Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhớ lại những lần tôi phải mất tám lần để cua thành công một người. Nước mắt của những lần van xin, chỉ mong một lần được anh chấp nhận đồng ý quen kẻ chẳng có tí nhan sắc này....
    Ngờ như, lúc tim tôi vỡ nát vì những lần thất tình, nó đau lắm, không phải như vết dao đâm vào đâu. Mà đó có thể là cả ngàn gai châm chít trên người tôi, để vơi đi nỗi buồn tôi tìm cách dùng dao cứa tay mình để lấy gai ra.
   Đau lắm, nhiều gai lắm, máu cũng thật nhiều. Nhỏ tí tách trên giường, trên cả bồn tắm.
   Từ lúc nào mà cuộc đời tôi gắn liền với màu đỏ thẳm như vậy...Một hồ nước nhỏ, một mảnh ga giường, một mảnh trong suốt mang màu đỏ. Đẹp mắt làm sao, nó đẹp nhất mà tôi từng thấy, vì chỉ có nó là thứ làm tôi bớt đau bởi ngàn gai đâm trên người...
   Không biết vì gì mà anh đồng ý quen tôi, có thể là sự thương hại chăng!
   Tôi vui lắm, vì từ nay biết rằng chẳng còn gai nào hiện trên tấm thân này nữa rồi, thật tuyệt.
   Tôi và anh sống bên nhau, ngày qua ngày tôi phải dịu dàng, ngọt ngào với người tôi nghĩ rằng mình yêu nhất trên đời. Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa tôi vẫn muốn được sống cùng anh, cùng người tôi xem là tất cả.
   Mỗi ngày anh luôn bận công việc từ sáng cho đến tận đêm khuya mới trở về. Lúc nào về cũng nồng mùi rượu, và đêm nào cũng là một đêm làm tình giữa tôi và anh.
   Không khí thật im lặng giữa đêm khuya, tiếng gió rít nhẹ trên thân người tôi. Có ai hỏi rằng tôi có đau không? Đau! Đau chứ nhưng tôi không làm vậy, có lẽ tôi chẳng phải đau ở một chỗ, mà là toàn thân tôi sẽ lại một màu đỏ. Từng roi sẽ vút thẳng vào tôi, vết roi không hòa với da lưng tôi, mà hòa với máu, với một vũng đầy máu....
   Sau khi những trận làm tình diễn ra, tôi tiếp tục dịu dàng với anh vào sáng sớm sau khi anh tỉnh giấc và đi làm.
   Ở nhà, tôi thật ra không cô đơn, tôi có bạn đấy chứ. Tôi có những cái cây nhỏ nhắn xinh xinh trên chậu khắc tên "Cây của đôi ta", tôi ngày qua ngày tưới nó. Bạn tôi được đặt trong phòng tắm, có khi thứ trên nền đất ẩm không phải là nước, mà đó cũng có thể là một chất lỏng màu đỏ thẳm....
    Sau những lần thân xác tôi đầy máu, chỉ có người bạn là còn ở cạnh, tôi dùng đôi tay đầy chất lỏng thẳm mà sờ vào từng phiến lá.
    Cây này! Dường như hôm nay, tao có ít nước để tưới mày rồi, nhưng mày nghĩ mày sẽ lớn cùng tao chứ? Tao chỉ có mỗi mình mày là bạn, mày có thể nào ôm tao một cái được không? Chỉ một chút, một chút thôi.....
   Kỳ thực, cây bé nhỏ chẳng bao giờ trả lời tôi, và lại càng im lặng như tờ, chắc là cậu bạn ấy cũng giống anh, người thích nhìn tôi mang đầy vết thương tích và máu....
    Hôm nay, anh sỉn nhưng không cho tôi ngủ trên giường như mọi khi nữa. Tôi bị anh bắt phải ngủ dưới nền nhà cạnh giường.
   Không biết nữa, nhưng lạnh lắm, không gối, không mềm, không có anh....
   Trên giường của chúng tôi giờ đây chỉ còn anh....và một người con gái khác, họ làm gì vậy...có phải rằng anh đã sỉn và căn phòng đầy âm thanh này chỉ là do anh muốn tốt cho cô gái ấy, không muốn cô phải ngủ dưới nền nhà cạnh giường lạnh như tôi. Vì anh ga lăng, vì anh là một người đàn ông tinh tế....
  Tôi không biết, nhưng âm thanh này, từng tiếng thở dốc của anh phát lên, từng nhịp, từng nhịp...tôi lo cho anh, lo sợ anh sẽ mệt, hay anh đang bệnh và phát ra những thứ tiếng đầy mệt mỏi, rã rời thế kia?
   Tôi không dám đứng lên và nhìn, tôi nhắm mắt...không gian tối lắm, tôi không thể thấy gì, nhưng tôi thật sự lo cho anh, và cũng sợ những âm thanh đang vang lên...
   Kỳ thực đó không phải là gì đe dọa, hay những đòn roi từ anh. Nhưng tôi lại sợ hãi vô cùng, sợ anh mệnh hệ gì....
    Sáng hôm sau, trời lại sáng, tôi lại dịu dàng với anh như thường ngày, và tôi giặc ga giường....
    Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày, và mua cho tôi rất nhiều món ngon. Sinh tố dâu, món súp cà ri, và cả những chiếc bánh gato đẹp mắt. Vui, vui lắm, lần đầu tiên anh mua cho tôi, tôi ăn hết cả những thứ ấy.
    Cho đến tối, anh rủ một người bạn của mình về nhà chơi và bàn công việc. Anh ta thật lạ mắt, tôi không biết hắn!
    Cho đến gần nữa đêm, anh bảo tôi rằng anh đã mua bánh cho em, và em phải biết báo đáp. Tôi liền hỏi anh muốn gì, anh bảo hãy để cho bạn của anh làm tình với tôi....
   Tôi không biết, tôi nghe lời anh, thật ra tôi không còn đường nào khác. Tôi yêu anh, yêu nhất trên đời này, và tôi luôn nghe theo lời anh....
    Đêm ấy, không còn những cơn gió rít thả mình khẽ vào căn phòng tôi nữa. Mà đó là một trận mưa giông cứ ùn ùn kéo đến. Kỳ thực, lần này là lần đầu tiên tôi đau đến vậy, đau đến mức muốn bùng dậy và đi tìm người bạn bé nhỏ để tâm sự và khao khát được cây bé nhỏ ôm tôi.
    Đau lắm, lần này làm tôi tê liệt cả não bộ, tôi nằm gục xuống giường mặc cho mọi chuyện diễn ra và tôi phải làm một người yêu ngoan, luôn nghe lời anh! Nếu tôi vụt dậy, anh sẽ bỏ tôi, rời xa tôi, thậm trí bệnh gai đâm của tôi sẽ tái phát....
   Sợ lắm, tôi sợ người đang làm tình với tôi, một người tôi không quen biết. Và cũng đau lắm. Kỳ thực, lần này một màu may mắn và gắn liền với cuộc đời tôi lại xuất hiện trong đêm tối, dường như nó muốn làm người xoa dịu nỗi đau trong tôi. Và nó có mặt ở xung quanh tôi, ga giường, trên lưng, khắp người một màu đỏ thẳm, đỏ đến mức có thể khiến người ta mất mạng vì chảy ra quá nhiều, tôi từng nghe trên thời sự như vậy.
   Nhưng vì anh, tôi vẫn nằm đó, vẫn gục mặt trước màn đêm. Kỳ thực, hôm nay không có trăng cũng chẳng có ngôi sao nào. Có lẽ nó không muốn chiếu sáng vào ngõ phòng tôi để tôi phải thấy màu may mắn cùng với những nỗi đau đang hiện diện. Ít ra, ông trời cũng thật thương tôi....
    Sáng hôm sau, anh cũng thật như một người khác, dùng tay xoa dịu từng vệt dài khôn nguôi trên thân người tôi. Chắc rằng ông trời cũng mách anh nên thương tôi như cách ông đã làm....
    Anh dùng một lọ lỏng, màu trong suốt, ôi nó thật đẹp, đẹp khi anh dùng nó để xoa dịu vết thương tôi, và chưa bao giờ tôi được như thế này cả...
    Chắc bạn biết, khi dùng oxi gà để nhỏ vào vết thương, hay xát muối vào để mau lành thì nó đau đến mức nào, và cũng sẽ nhanh mà lành thôi.
   Anh cũng nhỏ nó vào từng vết thương của tôi, kỳ thực nó thật sự đau. Đau hơn những gì tôi nghĩ, vết thương tôi không chỉ nổi bọt trắng khi nhỏ nó vào mà còn sôi lên và đốt cháy cả da thịt tôi.
   Chắc càng đau, nó sẽ càng mau lành....
   Sau khi nhỏ lọ đó vào đủ vết thương trên người, cảm giác như đau hơn cả tối qua, từng giây từng giây như xiết cả người tôi. Kỳ thực, axit lại có thể đau đến vậy sao? Chắc sẽ mau lành thôi, vì thời sự nói càng đau sẽ càng mau chóng bình phục tổn thương ngoài da....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro