Chương 11: Gặp gỡ định mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        - Hai người là ai thế? Ta trông hai người không giống là người dân trong làng. /cô nghiêng đầu hỏi/

Nhận được câu hỏi từ cô, hai người đàn ông nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu. Người phía sau nhàn nhã nói:

        - Bọn ta chính là người của 1 trong tam đại gia tộc có quyền uy nhất giới yêu quái./ người đàn ông vừa nói vừa ngẩng cao đầu tỏ vẻ kiêu hãnh/. Còn đây là đại thiếu gia của nhà ta Kenji-sama

Cô nghe tới đây thì xây xẩm hết cả mặt mày. Xem ra số cô cũng quá đen đủi rồi, vào cái ngày ít yêu quái xuất hiện nhất thì cô lại gặp phải yêu quái, theo lời Hinaru-san thì 2 thứ đang đứng trước mặt cô đây không chỉ là hai con tiểu yêu bình thường mà chúng còn là những con đại yêu quái mới ghê! Xui rủi làm sao lại gặp đúng đại thiếu gia nhà yêu quái, thôi thì chỉ dám trách số phận hẩm hiu.

    Người đằng trước thấy cô mặt ngẩn tò te ra thì lạnh giọng nói:

   - Ta vào thẳng chuyện chính, cô là nhân loại?

 Cô còn chưa kịp load xong thông tin thì đã phải trả lời câu hỏi của người kia, đầu có chút choáng váng, vội vàng đáp lại:

    - Các ngươi muốn biết để làm gì, định ăn thịt ta sao? Nói trước nhé, thịt ta không ngon đâu, chỉ có da bọc xương là chủ yếu thôi./cô vừa nói vừa bày ra vẻ mặt sợ sệt cùng nụ cười vô cùng gượng gạo/.

    - Ta không có ý định ăn thịt cô, chỉ là...../người đàn ông cố tình ngân dài/

   Cô mất kiên nhẫn nói:

     - Chỉ là làm sao cơ chứ? Ta còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu. /cô khẽ làm động tác lau nước mắt/

 Người đàn ông kia chỉ biết thở dài bất lực:

     - Ta sẽ không ăn thịt cô, nhưng ta cần máu của cô.

     - Máu...? Vậy các ngươi cần bao nhiêu......? /cô lắp bắp hỏi/

     - Mỗi ngày một ít thôi, ta sẽ không lấy nhiều quá đâu, sẽ không làm tổn hại đến sức khỏe của cô.

  Cô nghe đến đây thì có chút nhẹ nhõm, ít nhất thì không làm hại đến tính mạng cô là được.

      - Cô từ nay hãy đi theo ta, đến chỗ của ta ở /Người đàn ông vẫn lãnh đạm nói/

   Cô giật nảy mình, trong đầu có 7749 câu từ để cãi lại, nhưng bắt gặp phải ánh mắt sắc bén hình viên đạn của người đàn ông kia cô đành ngậm ngùi lí nhí trong miệng:

       - Tại sao ta phải ở cùng ngươi?

       - Tiện cho việc lấy máu của cô. Đi theo ta, không cần mang theo gì cả, mọi thứ ta sẽ mua mới lại cho cô.

Nói rồi người đàn ông khẽ phất tay, tên đằng sau như hiểu ý liền cất giọng:

        - Mời tiểu thư đi theo ta.

       - Khoan đã.... Ta chưa thông báo với mọi người trong làng

Người đàn ông dừng bước, quay đầu lại nói:

       - Ta sẽ cho người đến thông báo sau, việc của cô là chỉ cần đi theo ta thôi, đừng nhiều chuyện.

Cô hậm hực đi theo hai người đàn ông. Trên đường đi cô không nói lấy một lời nào, hai người kia cũng thế, luôn duy trì trạng thái im lặng ấy khiến cho không khí xung quanh ngột ngạt đến khó tả, cho đến khi người đàn ông cất giọng hỏi:

         - Cô không phải người nước Nhật?

Cô mở to mắt ngạc nhiên:

          - Sao ngươi biết ta không phải là người Nhật.

          - Mùi máu của người Nhật thường có vương chút mùi Yết Thanh, nhưng máu của cô thì lại thiên về Hạ Thanh hơn.

          - Yết Thanh? Hạ Thanh?/ trên mặt cô như hiện một dấu chấm hỏi to đùng/

    Tên đằng sau thấy vậy thì lặng lẽ giải thích:

          - Trong thế giới loài yêu chúng tôi có 3 gia tộc lớn mạnh nhất là cửu vĩ hồ, bạch hổ và xà vương. Ba gia tộc ấy mang 3 luồng sức mạnh khác nhau nhưng lại gắn kết chặt chẽ với nhau, cùng nhau bảo vệ cổng dịch chuyển. Từ xa xưa, mỗi gia tộc đều được các vị thần ban phát cho một viên ngọc quý, ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, góp phần củng cố địa vị cho gia tộc ấy. Gia tộc cửu vĩ hồ thì được ban cho viên Yết Thanh, bạch hổ thì được ban cho viên Hạ Thanh, còn xà vương thì được ban cho viên Minh Thanh.

           -Ba viên ngọc quý tỏa ra nguồn năng lượng vô cùng to lớn, nguồn năng lượng ấy ảnh hưởng đến cả thế giới của nhân loại, giúp duy trì trật tự âm dương, sự hòa hợp hai thái cực. Người Nhật đa số đều bị ảnh hưởng bởi Yết Thanh nên mùi máu thường hay hòa lẫn với mùi của Yết Thanh, còn Minh Thanh và Hạ Thanh thường gây ra ảnh hưởng rất ít nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó lại rất rộng, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới các khu vực lân cận, nên những người đến từ các đất nước khác thì thường hay có mùi máu hòa lẫn với mùi của Hạ Thanh và Minh Thanh.

   Cô gật gù, tỏ vẻ đã hiểu rồi lại thở dài thườn thượt nói:

          - Nếu ba viên ngọc đó biến mất thì sao?

         - Bớt nói nhảm lại đi./ người đàn ông phía trước gằn giọng nói/

         - Ta chỉ tò mò một chút thôi mà cũng không được sao /cô phụng phịu đáp lời/

  Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, điềm đạm nói:

         - Đôi khi sự tò mò sẽ giết chết con người đấy, tôi tưởng loài người các cô phải hiểu rõ chuyện này chứ nhỉ? Tốt nhất là cô không nên biết nhiều về thế giới này. Nếu cô chịu cung cấp đủ số máu mà tôi cần, đâu biết chừng tôi sẽ đưa cô về với thế giới của cô.

       

          

        





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro