Chương 2: cánh cửa mới mở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã qua 1 tuần rồi và ngày hôm nay cũng chính là ngày cô được cử đi sứ tại đất nước Nhật Bản xa xôi.

 Trong một tuần ấy, cô đã dốc sức rèn luyện thân thể để có một sức khỏe tốt, đọc thật nhiều sách và tìm hiểu về truyền thống của xứ sở hoa anh đào bao gồm trang phục, đồ ăn, cách giao tiếp, cách nói chuyện. Cô cũng là một trong số ít những người được học tiếng Nhật từ trước, chính vì vậy nên việc giao tiếp với người bản xứ đã chẳng còn là rào cản khó nhằn của cô. Tuy nói là thế, nhưng tồn tại sâu trong lòng cô vẫn có những nỗi sợ vô cùng to lớn, dù cho chuyến đi lần này có giúp cô tìm thấy được sự tự do, thoát khỏi sự kìm kẹp, đầy đọa của xã hội, nhưng nếu nhìn nhận ở mặt tiêu cực thì nó lại là một mối nguy hiểm đáng sợ. Ngay cả anh trai cô, đường đường là một nam nhi còn cảm thấy sợ hãi và phải để cha đứng ra xin miễn chuyến đi, vậy thì cô chỉ là một nữ nhi, chân yếu tay mềm, dù có mạnh mẽ đến đâu thì một mình nơi đất khách quê người khi chỉ 17 tuổi quả thực là một điều rất tồi tệ. 

 Càng nghĩ thì lòng cô càng rối bời, dù sao thì cô cũng đã lựa chọn con đường này rồi, muốn quay đầu có lẽ chẳng còn kịp nữa.

 Hiện giờ đang là rạng sáng, cô đang kiểm tra lại hết các hành trang trước khi lên đường. Hành trình lần này của cô khá gian lao khi phải đi qua nước Tống mới tới được Nhật Bản. Vốn dĩ cô có thể lựa chọn đi đường thủy thì sẽ không phải đi qua nước Tống, nhưng suy cho cùng thì đường thủy vốn nhiều rủi ro hơn thế nên cô đã đưa ra một sự lựa chọn an toàn cho mình đó là đi đường bộ.

 Đi cùng cô là một người đánh xe ngựa và một cô nữ hầu, vốn dĩ cô tưởng rằng nhiệm vụ đi sứ lần này là cô phải "đơn thương độc mã" nơi đất khách quê người, may sao cô vẫn có người đồng hành cùng để bầu bạn. Anh chàng đánh xe ngựa kia tên là Lý Khai Hồng năm nay 25 tuổi còn cô nữ hầu thì tên Lương Quý Chi mới chỉ 19 tuổi. Cả hai người họ với mục đích đi sứ lần này đều không giống nhau, Lý Khai Hồng thì đã lấy vợ và có 2 người con, nhưng vợ anh ta lại phạm phải tội trộm cắp và bị tên quan huyện vô cớ bắt phải xử trảm, đứng trước tình thế khó khăn, triều đình lại ban bố lệnh sẽ đặc xá cho ai tham gia đi sứ cùng con gái tướng quân, vậy cho nên anh ta đã đồng ý đi xứ cùng cô với điều kiện là vợ anh ta được miễn tội chết. Trái với Lý Khai Hồng, Lương Quý Chi có lí do đi sứ vô cùng khác, ả ta là một cô gái ở lầu xanh bén duyên với con trai của một vị quan văn trong triều, thế nhưng với cái thân phận thấp hèn, cùng quá khứ nhem nhuốc ả chẳng thể bước chân vào gia đình nhà kia, vì để quên đi tình xưa nghĩa cũ, ả ta quyết định làm hầu cận cho cô trong quá trình đi sứ lần này.

  Chuyến đi lần này dự kiến phải mất 1 tháng mới có thể tới nơi, cô vốn là con gái của tướng quân nên việc biết võ thuật là điều hiển nhiên, không những tinh thông kiếm thuật mà kể cả thương, giáo, hay là đấu tay đôi cô đều giỏi cả. Cũng chính vì điều này cho nên riêng về khoản gặp cướp trên đường đi thì cô không hề sợ, chỉ sợ 2 người kia cản đường cô thôi.

   Chẳng mấy chốc thì trời đã sập tối, cô cất giọng bảo với hai người kia:

     - Trời cũng sắp tối rồi, chắc phải kiếm chỗ nào nghỉ chân thôi ạ.

  Cô vốn dĩ nhỏ tuổi hơn nên khi xưng hô, cũng cần phải thật lễ phép.

      - Được, thưa tiểu thư. Người cứ ngồi trong xe ngựa trước đi ạ, tôi sẽ đi kiếm chỗ nghỉ chân thích hợp, còn Quý Chi cô giúp ta tìm củi đốt để sưởi ấm nhé.

      - Vâng, tôi hiểu rồi /ả ta nói với giọng điệu pha chút õng ẹo/

     Cũng phải thôi, Quý Chi là gái lầu xanh, lại còn được công tử nhà giàu để ý đương nhiên ả ta sẽ có chút gì đó chảnh chọe, thế nhưng ả đâu hẳn là xấu, trên đường đi vì sợ cô buồn chán mà ả liên tục kể chuyện cho cô nghe rồi còn an ủi cô đừng quá lo sợ. Chỉ với những hành động nhỏ đó thôi mà cô đã đủ để rung động rồi. Hồi còn nhỏ, chưa từng có ai an ủi cô, chưa từng có ai ngồi nghe cô tâm sự rồi kể chuyện cho cô nghe như thế này, quá khứ đen tối cùng với môi trường hà khắc đã tôi luyện nên bên trong cô một trái tim lạnh lẽo, thiếu tình thương.

      - Này chị Quý Chi - cô cất giọng nhỏ nhẹ

      - Có chuyện gì sao thưa tiểu thư?

      - Chị có đồng ý làm chị của em không, hôm nay em cảm thấy rất vui khi có chị ở bên cạnh.

   Nghe được lời cô nói, ả ta có chút bất ngờ rồi đáp lại:

      - Được, từ nay tôi sẽ là chị của tiểu thư, tôi sẽ bảo vệ người cho đến hơi thở cuối cùng

   Nhận được lời đồng ý từ đối phương, cô vui mừng hớn hở cười đến tít cả mắt:

       -Yeahhh, từ nay em đã có chị gái rồi, mà hai người cũng không cần xưng hô khách khí như vậy đâu, cứ gọi em là Nhật Lệ là được rồi.

       - Không được đâu thưa tiểu thư, người là thân phận bề trên cao quý làm sao chúng tôi có thể gọi hẳn tên người như thế - Lý Khai Hồng nói với giọng có chút ngập ngừng.

       - Không sao hết, từ nay trở đi 3 người chúng ta sẽ là gia đình nhé, còn cả một chặng đường dài phía trước kìa, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau chứ?

        - Nếu tiểu thư đã nói vậy, tôi sẽ đồng ý

        - Tôi đồng ý thưa tiểu thư /ả ta ôm chầm lấy cô/

   Đã nói là  cần gọi tên em là được mà/ cô phụng phịu bĩu môi/.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro