Chương 9: Một thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     tí tách, tí tách....âm dương hòa hợp, mở cửa không gian..........

        - Cô gái này là con cái nhà ai đây, khi không sao tự dưng lại nằm ở đây?

        - Nhìn cách ăn mặc này chắc cũng không phải người nghèo khó, vô gia cư đấy nhỉ?

        - Ông cứ nói khéo, có khi người ta bị bệnh, mệt quá nên ngất ở đây thôi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cô lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân nhức mỏi vô cùng khó chịu. Cơ mà khoan đã, tình huống gì xảy ra đây? Tại sao xung quanh cô lại có nhiều người thế này, chẳng lẽ họ đã cứu cô khỏi đuối nước hay sao?

     Nghĩ bụng rồi cô cũng cất tiếng hỏi:

  - Các vị đã cứu tôi sao?

Những người xung quanh làm ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cô:

- Chúng tôi chỉ là những người dân sống trong ngôi làng này thôi. Sáng sớm ra, chúng tôi đã thấy cô nằm dưới gốc cây cổ thụ lớn trước cổng làng.

Tâm trí cô trở nên vô cùng nghi hoặc nhưng rồi sự nghi hoặc đó dần trở thành hoang mang đến tột độ. Chẳng phải cô đang ở phủ sứ thần hay sao? Nếu có được cứu đi chăng nữa thì giờ này cô cũng phải đang ở phủ sứ thần chứ? Vả lại y phục của cô cũng khô cong, chẳng có lấy một dấu hiệu của việc bị rơi xuống hồ.

   Cô tái mét cả mặt mày, hiện tượng gì đang xảy ra với cô thế này, Quý Chi và Khai Hồng liệu có biết việc cô mất tích chưa? Họ sẽ phải ăn nói thế nào với Thiên Hoàng nước Nhật đây?

    - Cô là con người đúng không? /một người phụ nữ trong đám người cất tiếng hỏi/ 

Cô toan định trả lời thì lại nhận ra có điều gì không đúng. Chẳng phải mọi người đều là con người hết hay sao? Tại sao lại hỏi cô câu này? Lẽ nào họ là.....

      - Đúng vậy, tôi là con người, có điều gì lạ lắm sao?/ cô trả lời với một gương mặt không thể nào sợ hãi hơn/

Những người trong làng nghe thấy vậy thì cũng dường như hiểu ra được điều gì đó. Người phụ nữa kia lại nói tiếp:

   - Hay giờ thế này đi, cô có muốn đến nhà tôi chơi không, đến nơi rồi tôi sẽ giải thích cho cô mọi chuyện.

Cô nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi cũng quyết định đồng ý. Vì dù sao thì cô cũng chẳng có nơi nào để đi và cô muốn biết thực hư mọi chuyện là như thế nào, bây giờ tâm trí cô đang hỗn loạn lắm rồi.

 Người phụ nữa kia tiến lại gần rồi từ từ đỡ cô đứng dậy, mọi người xung quanh cũng dần tản ra. Nhìn bề ngoài ắt hẳn người này đã phải ngoài 30, tính tình lại vô cùng dịu dàng và đặc biệt tròng mắt của người đàn bà này có màu vàng hổ phách trông rất lạ. Giờ cô mới để ý là tất cả người dân trong làng đều có cùng màu mắt ấy, quả là một sự trùng hợp thật kì lạ.

   Ngôi làng này thật sự không quá rộng lớn, nhưng lại toát nên một vẻ thần bí khó tả. Xung quanh nơi đây trồng rất nhiều hoa tử đằng tạo nên sắc tím đẹp mê hồn. Những ngôi nhà ở đây cũng không quá phô trương, gần như chỉ vừa đủ để sinh sống, bên cạnh làng là một con sông chảy dài rất thuận tiện cho sinh hoạt.

   Chẳng mấy chốc mà đã đến nhà người đàn bà kia, căn nhà trông vô cùng đơn sơ và giản dị. Người phụ nữ khẽ mở cửa nhà rồi tiến vào bên trong, cô cũng đi theo bà. Bà ta tiến đến chiếc bàn gỗ khá cũ kĩ được đặt ở chính giữa gian nhà rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

   - Cô ngồi đi / bà ta nói với giọng dịu dàng/ 

Cô nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, mặt vẫn không chút biểu cảm nào.

   - Chắc hẳn bây giờ cô đang rất hoang mang về hoàn cảnh của mình bây giờ nhỉ? 

   - Vâng, tôi đang rất cần một lời giải thích cho toàn bộ sự việc mà mình trải qua. / giọng cô có chút nóng vội/

  - Cứ bình tĩnh đã nào. Được rồi, tôi sẽ giải thích cho cô toàn bộ sự tình, nhưng trước tiên hãy nói vì sao cô lại đến được đây?

Cô nhanh chóng tường thuật lại một cách ngắn gọn sự việc của mình và đương nhiên là bao gồm cả việc cô là người của quốc gia khác cho người đàn bà đó nghe.

Nghe xong toàn bộ lời cô nói, người phụ nữ chỉ khẽ thở dài thườn thượt, rồi chậm dãi cất tiếng nói:

    - Cô có tin vào yêu giới không? Ý ta là nơi sinh sống của yêu quái ý.

Cô có chút hoảng khi nhận được câu hỏi của bà, cô đủ thông minh để hiểu hàm ý trong câu hỏi đó, chẳng lẽ nào nơi đây thực sự là yêu giới? Vậy người đang nói chuyện với cô chẳng phải là yêu quái sao? Nghĩ đến đó thôi cũng đã đủ làm cho cô sợ đến nổi hết cả da gà.

     - Tôi có chút tin. / cô dè dặt trả lời /

Người phụ nữ khẽ cười nhẹ, rồi ôn tồn nói tiếp:

     - Thực ra đây chính là yêu giới.

Cô như chết lặng, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, lẽ nào người đàn bà này là yêu quái và muốn ăn thịt cô ư?

    - Cứ bình tĩnh đi nào, ta không làm gì cô đâu mà phải sợ

Rồi bà ta lại nói tiếp:

   - Từ xưa đến nay, thế giới này đã được phân chia làm 2 thái cực âm dương, vạn kiếp bất hòa mãi mãi không thể dung vào làm một. Thái cực dương chính là đại diện cho thế giới con người, còn thái cực âm chính là đại diện cho thế giới của yêu quái, ngạ quỷ. Tuy nhiên, giữa hai thái cực ấy có một nguồn năng lượng vô cùng đặc biệt, được tạo ra do một phần của kết giới đã bị dung hòa. Nguồn năng lượng này đã vô tình tạo ra những cánh cổng dịch chuyển từ thế giới này sang thế giới khác. 

   - Vậy tôi đã bị dịch chuyển đến thế giới này thông qua nguồn năng lượng đó đúng không? /cô có chút hoảng loạn/

 - Có thể nói là như vậy. Trước cô cũng đã có hai người bị dịch chuyển đến đây và vô tình được người làng ta mang về. Nhưng đều không sống được quá lâu, vì mùi máu của con người rất hấp dẫn những yêu quái quanh đây đến và ăn thịt họ.

Cô tái xanh hết cả mặt mày, vậy chẳng khác nào nói rằng số phận cô cũng sẽ y như họ rồi hay sao? Vừa mới giải quyết được khó khăn cho đất nước mà giờ đến mạng của mình còn không giữ được. Nghĩ đến đây cô khẽ thở dài đầy mệt mỏi.

    - Làng tôi cũng là yêu quái, chúng tôi là miêu tinh (mèo), nhưng chúng tôi không hại người./người đàn bà nói/

Cô nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu, dù sao thì chuyện họ là yêu quái cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.

   Đoạn rồi, người đàn bà kia lại tiếp lời:

  - Trong thế giới loài yêu này chỉ có 3 gia tộc là lớn mạnh nhất. Đứng đầu là tộc cửu vĩ hồ, thứ hai là tộc bạch hổ và thứ 3 là tộc xà vương. 3 gia tộc đó luôn đóng vai trò bảo vệ kết giới, ngăn chặn sự ảnh hưởng của nguồn năng lượng xấu đến cánh cổng dịch chuyển.


    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro