Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trước sân nhà thoải mái phơi nắng. An nhàn hưởng thụ sự vuốt ve đầy trìu mến của cô chủ.

Tôi là một con chó, một con chó không có tiền đồ. Nhờ vào vẻ ngoài xinh xắn của mình mà tôi được cô chủ rất yêu quý. Nên đâm ra tôi cũng chẳng cần giữ nhà hay gì gì đấy như mấy con chó mạnh mẽ khác.

Tôi chỉ cần an nhàn làm con chó cảnh xinh đẹp là được. Ngày qua ngày, tôi bắt đầu lười đến mức, ngay cả khi con mèo Ba Tư của ông anh cô chủ tới đùa giỡn với tôi, tôi cũng chẳng thèm chơi trò rượt đuổi với nó.

Cuộc sống bình lặng của tôi cứ thế trôi qua, cho đến một ngày tôi bị tai nạn. Lúc đó tôi thấy mình bê bết máu, cảm giác thật đau. Đây là lần đầu tôi đau như thế đấy. Tôi thấy cô chủ khóc nhiều lắm, nhưng mà cô chủ cũng không có tới đỡ tôi dậy. Cô bị người anh trai kéo về nhà. Bỏ tôi giữa đường phố đông người như thế.

Nhờ ơn trời, tôi không chết. Nhưng chỉ còn nửa cái mạng.

----

Tôi đi lang thang trên đường, bơi thùng rác ăn đồ thừa. Mùi thức ăn hôi thiêu làm tôi buồn nôn không chịu được, hồi đó tới giờ tôi toàn ăn thịt bò thôi. Giờ phải chịu khổ tôi có chút không quen, nhưng biết làm sao được, không ăn tôi sẽ chết đói đó. Tôi còn yêu quý cái mạng này lắm.

Tôi thấy người qua đường nhìn tôi với vẻ khiếp sợ. Thật ra vết thương cũng đã khép vẩy mấy ngày trước rồi, cũng không có đáng sợ như ngày đầu tiên tôi bị tai nạn đâu. Nhưng mà chân tôi thì bị què, lông thì chỗ lồi, chỗ lõm,...chẳng còn ra dáng một con chó xinh đẹp nữa.

Đôi lúc đi ngang qua vũng nước, tôi nhìn thấy chính mình mà còn giật thót.

Suy nghĩ miên mang, tôi tự nhiên nghĩ đến cái ngày kinh hoàng đó.

Thật ra hôm đó tôi được cô chủ dắt đi dạo phố. Cô chủ bảo tôi đứng bên đường chờ cô đi mua kem. Tôi thấy cô chủ đi sang đường, thì bất ngờ có một chiếc xe máy chạy tới. Thế là tôi vội vàng chạy theo cô chủ, sủa inh ỏi. Tôi nhìn thấy cô chủ hoảng sợ, chạy đi chỗ khác, chẳng biết là hoảng sợ tôi hay hoảng sợ chiếc xe máy kia. Kết quả là cô chủ thoát khỏi bị tai nạn, còn tôi thì chạy không kịp, thế cho nên...

Thật ra có phải tôi rất anh hùng hay không?

Từ trước đến giờ phút đó tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một lần dũng cảm như thế.

Nhưng mà dù sao thì chuyện cũng qua rồi.

Tôi nhìn bãi thức ăn thừa mình vừa moi được, tự nhiên cũng chẳng buồn ăn nữa.

Tôi lại đi lang thang trong đêm. Tôi vô tình nghe thấy giọng nói của một bé trai:

-Oa, con chó đáng yêu thật.

Tôi quay đầu nhìn lại, là một cậu bé khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nước da trắng ngần như viên ngọc không tì vết. Đi cạnh là một thanh niên khoảng 18 - 20 tuổi.

Tôi lại nhìn quanh, ở đây chỉ có mình tôi là chó. Chẳng lẽ lại nói tôi sao? Tôi thầm vui vẻ.

Cậu thanh niên kia bĩu môi:

-Em nghĩ sao vậy? Nhìn vậy mà cũng gọi là đáng yêu.

À, vậy cũng đúng. Tôi thầm nghĩ, chắc là cậu bé kia mắt có vấn đề gì rồi.

-Là do nó bị tai nạn thôi, em chắc chắn lúc trước nó rất đáng yêu mà. Anh nhìn xem, đôi mắt nó đẹp như vậy.

Tôi vui vẻ ngoe ngoẩy đuôi. Thấy cậu bé quăng cho tôi miếng bánh gì đấy, tôi liền chạy lại ăn nhồm nhoàm như hổ đói.

Bàn tay nhỏ xíu của cậu sờ trên đầu tôi. Cũng lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác được người khác sờ yêu thương như vậy.

Tôi nghe giọng nói khó chịu của người thanh niên:

-Đi thôi, mẹ đang chờ chúng ta đấy.

Cậu bé giãy nãy:

-Em muốn nuôi nó.

Cậu thanh niên trừng mắt, la lớn.

-Không được

Cậu bé bật khóc nhưng không nói thêm lời nào nữa.

Tôi âm thầm ghi nhớ mùi hương của cậu bé, nhưng mà trong không khí lan tỏa hai loại mùi làm tôi chẳng thể phân biệt đâu là cậu bé, đâu là chàng thanh niên.

Nên tôi đành ghi nhớ cả hai mùi. Hi vọng sau này, nếu có dịp sẽ trả ơn. Dù sao tôi cũng rất biết ơn cậu đã khen tôi một câu, cho tôi miếng ăn, cho tôi một lần nữa cảm nhận sự yêu thương.

Nhưng mà đáng tiếc, tôi còn không đợi được đến ngày đó.

Mấy tháng sau thì tôi đi gặp Diêm Vương.

Tôi nghe ông phán rằng tôi có công cứu chủ gì đấy. Rồi cho tôi được đầu thai kiếp người.

Lúc đi tới chỗ Mạnh Bà, tôi thấy nhiều người được bà cho uống chén canh màu đen ngòm, rồi tôi lại thấy họ nhảy xuống một hố sâu không đáy, bên trên có một cái bảng tròn ghi nhiều chữ mà tôi không biết, còn có một cây kim chỉ ô nữa. Tôi trông cái bảng hơi giống như chiếc đồng hồ đeo tay của cô chủ.

Đợi một hồi thì đến lượt tôi, có lẽ chiều cao một mét bẻ đôi làm Mạnh Bà không nhìn thấy tôi. Mà thôi, tôi cũng không quan tâm, tự mình học hỏi theo mấy người đi trước, nhảy thẳng xuống hố sâu. Thầm nghĩ chén thuốc gì đấy chắc là không cần uống đâu.

Tôi thấy cái bảng xoay vòng vòng, rồi cây kim chỉ vào một ô có ghi chữ. Rất lâu về sau tôi mới biết chữ đó có nghĩa là: "Làm người."

---

Author: Chương đầu thế thôi, mọi người ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro