5.ĐÀM TIẾU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VIẾT TIẾP A
=>MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MAY VỚI NHA
#NẾUTAMUỐNCHẾTTHÌSẼKHÔNGCÓAICỨUĐƯỢCTACẢ
5.
"Tại sao ta có thể chết để trở thành sự đàm tiếu nhục nhã trong mắt nhiều người lạ thế kia?".Phương Du tự trách lòng mình,em xót xa nhìn mẹ,cô bé muốn tiến lại gần ôm lấy mẹ,cũng muốn giống như mẹ ngày xưa ôm em vào lòng sưởi ấm cho em,hồn em bay lơ lửng,người mẹ như có vẻ linh cảm được điều gì ,mẹ cảm nhận được em,mẹ muốn em đừng giận mẹ,mẹ muốn nói mẹ yêu em nhất trên đời này,yêu em hơn tất cả.Mẹ linh cảm em đang ở rất gần mẹ,mẹ ngước mắt nhìn vào tấm ảnh,nhìn vào đôi mắt có hàng lâu mày cong như chí bướm xinh kia.
Khi người mẹ ngẩng đầu lên,sư mẫu bắt gặp ánh mắt của bà Lệ ,ánh mắt ấm áp ấy ,có chút gì đó quen thuộc,nhưng là không nhớ ra đã từng gặp qua ở đâu?bà còn đang chìm trong suy nghĩ thì mũi ngửi thấy một cỗ khí mùi hương thơm lừng lan tỏa trong không gian,từ xa một đôi thần nữ bay đến,trong đó sư mẫu nhận ra bóng dáng của Bắc Vương _chiến thần của núi Thần Hoa_sau đó rất nhiều loại mùi trong sáu giới hỗn hợp đủ cả,thế là chỉ quanh ngôi nhà biết thự này thôi đã tụ tập cả yêu giới,ma giới ,thần giới,tiên giới và cả quỷ cộng với con người nữa
-Sư mẫu,sư mẫu
Bà quay lại, là tiếng gọi của đệ tử Diễm Lê
- Con đến đây làm gì?
-Sư phụ xuất quan rồi,bảo con lần này sư mẫu xuống núi cho con đi cùng,vừa học hỏi ít kinh nghiệm,vừa sư mẫu cần gì thì để con giúp,sư mẫu cũng đỡ vất vả.
- Sư phụ có nói vì sao người xuất quan không?
-Trên Cửu trùng Thiên có cho Lý Thiên Vương đến mời sư phụ lên đó một chuyến ạ,người còn bảo lần này hạ giới nhắc sư mẫu việc gì nên làm thì làm,không nên đừng can thiệp sâu,có một số chuyện mà người của sáu giới sẽ đụng chạm nhau lần này ạ.
-Thảo nào,ta lại không hiểu sao chỉ là cái chết của một cô nhóc mà tụ tập cả người của sáu giới ở đây,con nhìn xem còn có cả ông Thiện Và ông Ác kìa;
- Họ có nhìn thấy chúng ta không hả sư mẫu?
-Ở đây ngoài cặp đôi Bắc Vương của núi Hoa Thần và Lão già Tinh Tinh có tu vi cao nhìn được cả sự ẩn thân của chúng ta ra,thì bọn yêu quái,yêu ma có tu thành tinh cũng không đủ năng lực nhìn ra chúng ta được.
- Sư phụ, lúc trước khi còn ở trên núi Thần Phượng con nghe sư cô giảng bài ,có lần người từng dạy chúng con Ông Ác và Ông thiện đi đâu cũng có nhau,vì sao hai ông cứ thích đến chỗ đại nạn mà lười đến chỗ vui vẻ và hạnh phúc vậy?
- Không đúng,không phải là lười đến chỗ hạnh phúc.mà là trong những cuộc hạnh phúc con người không bộc lộ ra hết bản tính của mình.Chỉ trong những lúc khó khăn ,đại nạn bản tính cuả tất thảy người liên quan mới được bộc lộ rõ,mà con người vốn dĩ sinh ra ngay từ đầu ai cũng đều lương thiện, có tốt xấu lẫn lộn,nhưng khi họ lớn lên ,do môi trường sống,sự nuôi dạy của mỗi người,và sự tạo ra những hoàn cảnh khác nhau mà sinh ra những tính cách khác nhau.Phần lớn các gia đình nuôi dạy con cái tốt ,thì có thể tự hào là gia đình gia giáo nề nếp.Nếu những gia đình lơ là bọn trẻ,nuôi dạy chúng không tốt,họ sẽ đổ cho "ông trời sinh tính".Dưới trần thế có một tấm gương đạo đức sáng soi cả chín tầng trời ,vang dội cả khắp năm châu bốn biển,bài này con được học rồi;là ai con có biết không?
-Dạ con biết ,đó là vị lãnh tụ kính yêu của người dân Việt ,nơi hạ giới ạ
-Tốt đứa trẻ ngoan ,ông ấy nói gì?
-Con không nhớ ạ.
-Trong bài thơ Ông ấy viết thơ là " Lúc ngủ trông ai cũng như lương thiện.
Tỉnh dậy mới phân ra kẻ dữ hiền .
Hiền dữ phải đâu là tính sẵn.
Phần nhiều do giáo dục mà nên"
''phần nhiều do giáo dục mà lên".Sự giáo dục là rất quan trọng,dạy trẻ thì phải dạy khi còn nhỏ,dạy trẻ là phải kết hợp giữa gia đình ,nhà trường và xã hội.Trở lại vấn đề về ông Thiện cả ông Ác ,ở đâu có thiện là ở đó có ác,ông Ác là thành phần chuyên thích đi dụ dỗ kẻ ác,để có nhiều ác tâm giúp tu vi của ông ta tăng cao,cũng còn là tính ích kỉ bản thân,ông ta đào khoét được càng nhiều con người có trái tim tà ác ông ta càng hạnh phúc càng sung sướng,Còn ông Thiện,ông bao dung,nhân từ bác ái,số mệnh của ông là đi thức tỉnh cái tâm,cái thiện trong mỗi con người,bao dung họ,hướng họ trở lên lương thiện trong cuộc sống;
Diễm Lê vừa lắng nghe sư mẫu giảng dạy đôi mắt vừa mở to nhìn vào hai ông Thiện và ác trước mặt ,rồi cô reo to.
-Hai ông ấy lại chiến nhau kìa sư phụ!
-Diễm Lê con thích chí cái gì chứ,nếu để lão Ác kia phát hiện ra con một phần xấu thích xem người ta đánh nhau,hẳn lão sẽ ăn tâm thiện lương dần ,ăn dần con trở lên thành người độc ác đấy
-Sư mẫu chả bảo là chỉ có đôi Bắc Vương núi Thần Hoa và lão Tinh Tinh kia nhìn thấy chúng ta thôi sao?mà có sư mẫu ở đây rồi ai bắt nạt được con chứ,ông ấy tuổi gì mà ăn nuốt bản tính lương thiện của người núi Thần Phượng chúng ta chứ?
-Con cứ tranh đua với sư mẫu đi ,sư mẫu để con về núi đấy.
-Sư mẫu,người đừng cười con nha,tại khi chúng con được học bài đạo đức căn bản của người tu tiên có môn học ghi chép "thú vị nhất là xem cảnh hai ông Thiện Ác đánh nhau,họ đánh nhau thông qua một con người,ông ác ăn nuốt linh hồn,cổ vũ cho cái ác;
Woa,diễn tập li ve trem con được xem trực tiếp rồi này,Woa bên người phụ nữ xấu xa kia một tầng khói đen ngòm,chắc là đang suy nghĩ xấu xa trong lòng gì kia,trời nhìn ông Thiện không ra tay được đành thông qua người bên cạnh kìa,khói xanh đẹp quá,ôi người phụ nữ trần thế kia nhiều màu xanh quá,nhưng họ không dập tắt được khói đen...
-Diễm Lê,con trật tự đi,con nhìn linh hồn của cô gái kia u uất ngút trời ,chắc cô ta đọc được hết suy nghĩ của hai người phụ nữ kia rồi
-Phải sư mẫu xem,ông Thiện ngã rồi ,ngã đến mức nhào vào lòng ông Ác chặn môi ông ta lại,không phải họ hôn nhau đấy ạ?
-Không Ông Thiện đang chặn ác ý lại,vì ông ác đang niệm tà chú xua đuổi cái ác từ mình sang những người trần mắt thịt kia,Ông bịt miệng ông Ác làm ngăn cản sự suy nghĩ xấu xa của con người,nếu những suy nghĩ xấu xa không được ngăn chặn kịp thời,nó sẽ ở lại ,cắm rễ,lâu dần mọc rễ lan và lớn dần lên ,trở thành những con người dần độc ác.
-Ồ,còn có cả người trên cửu trùng thiên chuyên đi chép sự kiện dân gian kia hả sự phụ,nhìn mặt anh ta lạnh như đít bom ý,trông cứ như là Chung Hán Lương trong đoạn gặp Triệu Mạc Sênh ở siêu thị ấy sư mẫu ạ
-Con lại vớ vẩn gì chứ?
-Con ví thật linh động a,thật linh động a mà sư phụ vẻ mặt của Diễn Lê đầy tội nghiệp.
-Chung Hán Lương nào,Triệu Mạc Sênh nào?
sư mẫu nhíu mày khuôn mặt càng xinh đẹp kiều diễm a;
-Người đẹp sao làm gì cũng đẹp,đến cái nhíu mày nhăn nhúm xấu xí của người khác,mọc trên người sư mẫu sao lại động lòng quá !
-Nhảm nhí,các con lại trốn xuống nhân gian mua ngôn tình đọc a
-Sư cô vẫn bảo chúng con,đọc ngôn tình tốt mà,những người sống có tình thì việc gì xấu xấu bửn bửn cũng hóa tốt đẹp a,sống có tình yêu có trái tim nhân hậu thì yêu thương luôn đông đầy,yêu thương luôn đong đầy thì hạnh phúc như hoa đào quanh năm trên núi Thần Chiết Nhan a.

Bắc Vương khuôn mặt ôn nhu đi rất nhiều,nhìn khuôn mặt vừa cải trang mọt chút già nua,nhưng vô cùng hiền hậu của sư mẫu Chân Ái kia lòng ông lại dậy sóng,tiểu muội bên cạnh dậm dậm chân;
-Huynh nhìn gì người ta mãi,người ta cả mấy canh giờ cũng không có liếc huynh
Sư mẫu Chân Ái cảm nhận được ánh mắt từ xa của người ấy,nhưng bà làm bộ cố tình không biết,mặc dù vậy trong lòng bà cứ bứt dứt không yên,chẳng phải huynh ấy vì em gái mình mà sẵn sàng từ bỏ tất cả sao?

Mấy con yêu thành tinh chuyên đi hút những nguyên khí cuối cùng của người chết,và chúng tìm kiếm con mồi mới,ở đâu có bóng dáng thần chết ở đó chúng sẽ săn mồi.Trong những người có mặt tại đây,sư mẫu nhận ra bóng dáng của thái tử điện hạ con trai của Thần chết người được mệnh danh là những người đẹp lạnh lùng nhất trong lục giới , cậu ta vừa xuất hiện,chúng yêu ma nép vào bên những yêu quái Ngàn Năm dựa hơi nhờ che chở,có rất ít người biết được khuôn mặt thật của cậu, cậu thường mang một chiếc mặt nạ ,một nửa cái mặt nạ thật sự sống động như làm từ 3D lúc nào trông cũng như có máu tươi muốn trào ra ,một nửa là màu trắng đại diện cho sự chết chóc. Ngày cậu còn nhỏ sư mẫu có nhìn qua cậu bé một lần ,quả là anh tuấn phi phàm khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm đấy ,giờ đây đã lớn bóng dáng cậu cao to mang cỗ tà khí nguy hiểm chết chóc,hơi thở xung quanh cậu phát ra lạnh lẽo đứng cạnh cậu cảm giác lạnh đến thấu xương. Bắc Vương lao đến cản trở bước chân của cậu ta nơi nào có cậu ấy xuất hiện thì đương nhiên sẽ có báo hiệu của người trần gian ra đi, sư mẫu không hiểu cậu ta xuất hiện ở đây làm gì?
Mẹ Phương Du lại ngất hơi thở có chút yếu đuối mong manh, ý thức sinh tồn trong bà đã bị chôn vùi xuống đáy của biển chết, Phương Du đọc được trong ý chí của mẹ một chút sự sống, một chút sinh tồn không còn nữa dường như mẹ muốn đi theo phương Du, mẹ mệt lắm rồi mẹ muốn nhắm mắt và không bao giờ tỉnh lại nữa ,cha và anh trai chạy lại.,người ôm ,người có nằm tay,người gọi
Lúc này Phương Du thấy trong lòng trái tim dường như tan vỡ cô không muốn chứng kiến những giọt nước mắt của người thân yêu trong gia đình cô nữa

Đồng thần choàng tỉnh dậy mồ hôi anh vã ra như tắm, trái tim anh cảm thấy đau đớn anh gọi lớn;
- Điêu Bảo , Điêu Bảo ,
Ta phải hạ giới

P/s.các bạn muốn đọc nhiều hơn vào trang YÊU NGÔN TÌNH VÀ THÍCH VIẾT NGÔN TÌNH ĐỌC TIẾP NHA
RẤT MONG SỰ ủng hộ của các bạn
Thân yêu 💕💕💕💕💕💕
MAY nhận mọi sự góp ý chân thành của các bạn

-bạn nào muốn đọc May tag nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro