Chương 1: Ngày Vui Liệu Có Trọn Vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tiết đầu xuân, ngày đại hôn của Lục Dịch và Kim Hạ. Hai người một thân hỉ phục đỏ rực, tân lang cười tươi thật hạnh phúc, một nụ cười chưa từng xuất hiện trên gương mặt băng lãnh ấy, cưỡi bạch mã đi phía trước kiệu hoa tiến đến nhà tân nương tử. Kim Hạ sau khi trang điểm chảy tóc xong thì ngồi trong khuê phòng chờ kiệu hoa đến, một gương mặt xinh đẹp kiều diễm hiện lên trong gương. Phía sau gương mặt ấy là một gương mặt nữ tử được che kín, một cơn đau nhói sau gáy làm Kim Hạ ngất đi.

Sau khi tỉnh lại Kim Hạ đã không còn ở trong khuê phòng mà đang ở trong một căn phòng nhỏ. Trên người cũng không còn hỉ phục mà là bộ y phục thường ngày nàng hay vận, tay chân bị trói chặt. Với tình cảnh này không thể ngăn được những suy đoán và bất an của Kim Hạ. 'Sao lại ở nơi này, không phải lúc này tiểu gia nên lên kiệu hoa về Lục phủ hay sao? Ta ở đây vậy đại nhân làm sao rước tân nương? Rốt cục ai đã đưa ta đến đây? Người đó có âm mưu gì? Hắn có làm hại đại nhân hay không?'

Kim Hạ tìm đủ cách cởi trói nhưng vẫn không thể được, cùng lúc đó cánh cửa được mở ra, một nam nhân chầm chậm bước vào. Nghiêm Phong, hắn chính là Nghiêm Phong. Hắn thong dong đi đến ngồi bên chiếc bàn giữa phòng.

– Viên Kim Hạ, có phải ngươi đang muốn hỏi ta bắt ngươi rốt cục vì âm mưu gì? Ta cũng không giấu gì ngươi, hôm nay ta bắt ngươi đi nhưng ta cũng bù đắp cho Lục Dịch một tân nương dịch dung. Ngươi đoán xem hiện giờ trời cũng đã tối, hắn có phát hiện ra tân nương giả hay không? – Lời vừa dứt trên môi hắn liền hiện lên nét cười đầy mỉa mai.

– Tân nương dịch dung, người đánh ngất ta chính là cô ta. Cô ta đã làm gì đại nhân, ngươi mau nói ta biết, đến cùng là các ngươi muốn làm gì? – Kim Hạ khẩn trương khi nghe đến tân nương giả. Nàng không biết cô ta có làm thương hại đến Lục Dịch hay không, thầm mong Lục Dịch phát hiện ra cô ta là giả.

– Các ngươi hại chết công tử, ta phải báo thù cho công tử. Ngươi an tâm, cô ta sẽ không hại đến tính mạng Lục Dịch, nhưng sẽ khiến cho cả hai người sống không bằng chết. Các ngươi hãy từ từ từ từ mà tận hưởng hạnh phúc. Người đâu, đưa cô ta đi.

Ngay lập tức có hai nam nhân bước vào, công phu cao cường chế ngự khiến Kim Hạ không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm. Nhanh chóng đưa nàng ra khỏi căn phòng nhỏ tiến đến căn phòng dưới tầng hầm rất tối, được thắp sáng bởi nhiều ngọn đèn. Kim Hạ quan sát xung quanh, đây là phòng hình cụ chuyên để dùng hình, ngay sau đó nàng đã bị trói chặt vào hình cụ. Nghiêm Phong cầm trên tay một chiếc dao nhỏ tiến đến đặt lên mặt Kim Hạ.

– Ngươi đoán xem liệu hắn có nhầm lẫn cô ta là ngươi mà viên phòng hay không? Đoán xem liệu hắn có phát hiện mà đến cứu ngươi hay không? – Dứt lời hắn cao giọng cười lớn một cách mỉa mai, rời chiếc dao khỏi mặt Kim Hạ.

– Nghiêm Phong tên điên này, ngươi mau thả ta ra, ta thoát ra được sẽ không tha cho ngươi.

Nàng lớn tiếng mắng hắn, cũng là để che giấu nỗi sợ hãi của bản thân. Lần trước nàng cũng rơi vào tay chúng, cũng bị trói vào hình cụ, đã một lần nếm trải ái biệt ly, một lần suýt xa rời mọi thứ. Lần này không phải ái biệt ly, nhưng cảm giác sợ hãi và nỗi tuyệt vọng khi ấy cứ ùa về. Một nỗi lo sợ bủa giăng trong thâm tâm, nàng sợ sẽ phải chia ly Lục Dịch, sợ sẽ tử biệt với phu quân chưa kịp kết tóc, sợ rời xa những người yêu thương nàng. Hôm nay chẳng phải là ngày vui hay sao? Nhân sinh cũng thật thích trêu người! Nàng đợi hắn ba năm mới đợi được ngày hôm nay. Cuối cùng vẫn là ngày vui không trọn.

Nghiêm Phong cầm trên tay chiếc roi da đưa cho tên bên cạnh, tên kia liền hiểu ý liền nhận lấy chiếc roi. Tay đưa lên cao rồi hạ xuống, tiếng xé gió vụt qua chạm vào người Kim Hạ, không lưu tình cứ một lần rồi một lần, như mang bao oán hận một lần trút hết. Roi chạm đến đâu da thịt như bị xé ra mà chảy máu, đau đớn xé da xé thịt ấy khiến Kim Hạ hét lên. Nghiêm Phong ngồi đối diện mà nhìn cảnh tượng này, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng vẫn không thể thỏa mãn được hận ý sâu nơi đáy mắt hắn.

Đến khi Kim Hạ cả người đầy thương tích thì Nghiêm Phong mới bảo tên kia dừng lại, hắn nhìn nàng đau đớn lại thích thú vô cùng. Cả người nàng bê bết máu đang nhìn hắn như muốn thiêu đốt cứ yếu dần, nhưng trong ánh mắt nàng hắn vẫn nhìn ra được nét sợ hãi. Hắn biết nàng vẫn chưa quên chuyện dùng hình, là hắn đích thân đóng từng chiếc đinh lên người nàng, nét kinh hãi của nàng lúc đó và lúc này chẳng khác bao nhiêu. Nét cười khinh miệt ẩn hiện trên khóe môi, hắn gọi một nữ nhân bước vào, Nghiêm Phong ném vào tay bà ta một lọ thuốc.

– Chăm sóc cho cẩn thận, thuốc này thoa lên vết thương, nhất định không được để cô ta chết, cô ta mà chết thì bà cũng không cần sống nữa.

– Công tử an tâm, ta đây sẽ không để cô ta chết, ta là ai chứ, Trương ma ma ta làm sao nỡ để cô nương xinh đẹp thế này ngọc vẫn hương tan được. – Bà ta liền nhanh mồm nhanh miệng nói lời nịnh nọt.

Dứt lời hai tên khi nãy đưa Kim Hạ xuống phòng hình cụ lại đưa Kim Hạ trở về căn phòng nhỏ lúc nãy. Thần trí Kim Hạ đã bị cơn đau làm cho mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn thân rất đau rất đau. Sau khi đưa Kim Hạ về phòng hai tên kia liền rời đi, Trương ma ma cũng nhanh chóng xử lí vết thương và thoa thuốc, sau đó đắp chăn lại cho nàng và ra ngoài đem vào một ấm trà và hai cái màn thầu cũng một chén cháo. Vừa đủ để đảm bảo Kim Hạ không chết, ra khỏi phòng liền nhanh chóng khóa chặt cửa từ bên ngoài.

Cùng lúc này tại Lục phủ, Lục Dịch tiếp rượu các khách nhân tới chung vui nhưng vẫn giữ cho bản thân tỉnh táo, hắn vẫn chờ cùng thê tử cạn một chén giao bôi. Sau khi tiễn hết khách nhân ra về hắn bước vào hôn phòng, tân nương tử của hắn hôm nay lại ngồi yên vị trên giường. Cả bàn thức ăn cũng không động đến, mặc dù cảm thấy có hơi kì lạ nhưng hắn nghĩ có lẽ Kim Hạ quá hồi hợp nên mới như vậy. Không ngờ khi tiến đến mở khăn trùm đầu thì tân nương tử kia lại tấn công Lục Dịch, 'công phu này, không phải Kim Hạ'.

Hắn nhanh chóng đưa ra kết luận và thẳng tay giao đấu hạ gục nữ nhân kia. Nhưng không ngờ cô ta lại chớp lấy thời cơ khi Lục Dịch đang suy nghĩ mà phóng ngay một chiếc ám khí về hướng Lục Dịch, hắn nhanh chóng tránh ám khí nhưng vẫn bị rách một đường trên cánh tay. Bên ngoài Sầm Phúc cùng Sầm Thọ nghe thấy động tĩnh giao đấu nên xong vào. Lục Dịch hướng nữ nhân kia mà tấn công, vội nói.

– Cô ta là giả, mau bắt giữ.

Lời còn chưa dứt Sầm Phúc cùng Sầm Thọ đã hướng nữ nhân kia mà tấn công, thấy tình thế nguy cấp ngay trước mắt biết bản thân không thoát được cô ta liền nuốt độc mà chết. Sầm Phúc thấy cánh tay Lục Dịch bị thương nên nhanh chóng xem xét, thấy vết máu chuyển đen liền có ý đi mời Lâm đại phu. Bên này Sầm Thọ nhanh chóng kiểm tra thi thể, lấy ra một bức thư được giấu bên trong thắt lưng, đưa tay lột một cái, một tấm da mặt nằm trên tay Sầm Thọ.

– Đại nhân, dịch dung thuật, còn có một bức thư.

Lục Dịch vội nhận lấy xem xét bức thư, “không biết cố nhân còn nhớ đến ta hay không? Bất ngờ với món quà của ta chứ, tân nương tử của ngươi hôm nay thật xinh đẹp, nhưng rất tiếc ngươi không thể nhìn thấy. Ta sẽ chiếu cố cô ta thật tốt, hẹn ngày có duyên chúng ta sẽ trùng phùng.”

Xem xong bức thư Lục Dịch đã không thể kiềm chế được lo lắng trong lòng. Hắn là đang sợ, sợ đến mức đôi mắt hằn lên tia máu, sợ đến muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã bắt đi Kim Hạ.

– Cô ta là giả, vậy Kim Hạ đang ở đâu? Sầm Phúc ngươi nhanh chóng hướng Viên gia xem xét tình hình, mời Lâm đại phu đến đây. Sầm Thọ ngươi đến nhà Dương bổ đầu mời người đến, hai ngươi không được làm lớn chuyện này, chỉ được mời người trong âm thầm. Chuyện này rất bất lợi với Kim Hạ, tân nương tử mất tích, các ngươi cũng biết sẽ ảnh hưởng thế nào.

Sầm Phúc cùng Sầm Thọ nhận lệnh mà đi. Vì chuyện này đến quá đột ngột và Lục Dịch lại bị thương nên hai người dùng khinh công để đi nhanh hơn, một mạch đến Viên gia và Dương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro