Chương 11: Giữ Lại Tên Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu lão gia và Lưu phu nhân đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị nhang đèn vàng mã còn có cả nhà giấy và nha hoàn, chỉ sợ nữ nhi ở thế giới bên kia một mình sẽ khổ cực. Kim Hạ cũng dậy từ sớm, hỏi Lạc Hỉ ngày thường Lưu Uyển Tâm thích y phục nào nhất mà soạn ra vài bộ y phục trong rương.

Khi Lục Dịch đến Lưu gia thì mọi người đã chuẩn bị xong, tất cả đi theo hắn đến Lục phủ. Đến nơi hắn đưa bọn họ đi ra rừng tre phía sau Lục phủ, nơi đây mộ của Lưu Uyển Tâm được xây dựng rất trang nhã. Nhìn vào ngôi mộ cũng đủ thấy đây là sự tôn trọng cùng biết ơn dành cho nàng.

Lưu phu nhân sờ tay lên bia mộ, trên đây khắc năm chữ "Lưu Uyển Tâm Chi Mộ" trông vẫn còn rất mới, phía trên tấm bia còn có một chiếc trâm hoa mẫu đơn có khắc chữ Uyển. Cây trâm đó là chính tay Lưu phu nhân làm ra và chữ Uyển do Lưu lão gia khắc lên. Nhìn vật nhớ người, cả hai ngồi xuống thắp cho nàng nén hương, đốt nhà giấy, người giấy và vàng mã.

– Uyển Nhi, con an nghĩ được rồi, cha mẹ sống rất tốt không cần lo lắng, kiếp này duyên đến đây đã tận, nếu có kiếp sau ta vẫn mong sẽ tiếp tục làm mẹ của con. Còn rất nhiều điều ta muốn làm cho con nhưng không biết có kiếp sau để làm hay không. – Lưu phu nhân hôm nay rất bình tĩnh cũng không khóc, nhưng ai cũng hiểu lệ trong lòng chính là giọt lệ đau thấu tâm can.

– Lưu cô nương, ta thật lòng biết ơn ngươi, ta cũng cảm thấy có lỗi với ngươi, ta ở đây xin hứa sẽ thay ngươi chăm sóc nghĩa phụ nghĩa mẫu. Ta có đem y phục cô nương thích nhất đến đây, ta sẽ chôn chúng bên cạnh mộ của ngươi. – Kim Hạ vừa nói vừa ngồi xỏm xuống đất dùng đao nhỏ đào đất chôn y phục.

Sau khi thăm mộ Lưu Uyển Tâm, Lục Dịch mời họ vào đại sảnh dùng trà, hỏi họ có muốn di dời mộ phần của Lưu Uyển Tâm trở về Lưu gia hay không nhưng họ bảo rằng người đã an nghĩ nơi đây thì chính là duyên phận. Sau đó nghe Kim Hạ nói chuyện, nàng nói về những lần tra án, nói về nàng lúc nhỏ, dường như trong một buổi sáng nàng đã kể hết chuyện hơn hai mươi năm qua của nàng.

– Cũng đã đến giờ dùng bữa mời lão gia và phu nhân cùng ta và Kim Hạ dùng cơm. – Lục Dịch nói.

– Lục đại nhân, ngài cũng không cần khách sáo như vậy, cứ gọi chúng ta là nghĩa phụ nghĩa mẫu như Kim Hạ cũng được, ngài cũng là phu quân của Kim Hạ. – Lưu lão gia trả lời

– Chuyện này, chờ đến khi ta rước nàng về nhà ta sẽ đổi cách xưng hô. – Lục Dịch vừa trả lời vừa nhìn Kim Hạ mà mỉm cười làm nàng ngại ngùng mặt đỏ cả lên.

Cả bốn người cùng tiến đến phòng ăn, sau khi dùng bữa Lưu lão gia và Lưu phu nhân cáo từ Lục Dịch ra về. Kim Hạ nói nàng phải đi thăm người thân vì bao ngày mất tích vẫn chưa gặp lại, bốn người cứ như vậy chia làm hai hướng. Lục Dịch nắm tay Kim Hạ cùng đi trên phố, lâu rồi hắn và nàng không cùng đi như vậy.

Lục Dịch cùng Kim Hạ đi trên một con đường xung quanh trồng rất nhiều hoa đào, từng cánh hoa đào rơi xuống khiến Lục Dịch nhớ đến nàng đã từng bắt lấy đóa đào hoa. Cảm xúc của hắn lúc đó hắn vẫn còn nhớ như in, trái tim hắn loạn nhịp trước hành động của nàng, vội trấn tĩnh cuối xuống ăn bát mì nhưng lần nữa nàng bắt lấy đào hoa còn nở với hắn một nụ cười. Hắn thu vào ánh mắt nụ cười còn xinh hơn hoa đào vội vàng bỏ đi vì lo lắng bản thân sẽ không kiềm chế được mà nắm lấy bàn tay ấy.

Giờ đây hoa đào lại rơi, hắn nhìn khung cảnh trước mắt lại nhìn người con gái bên cạnh. Một đóa hoa đào rơi xuống vừa vặn thế nào lại rơi trên tóc nàng, thật khiến lòng người xao động.

Đào hoa lặng lẽ rơi trong gió
Bên cạnh giai nhân chẳng hững hờ
Khuynh quốc khuynh thành lòng xao xuyến
Thanh âm dịu nhẹ lòng vấn vương
Mỹ nhân như rượu ngàn năm ủ
Ngắm nàng chưa uống lòng đã say

Hắn cùng nàng đi hết con đường hoa nhưng đóa hoa vẫn điểm tô trên tóc của nàng, đi chưa đến nhà nhưng giọng nàng đã đến.

– Mẹ, mẹ, con trở về rồi, con trở về rồi.

Thanh âm nàng lảnh lót tràn ngập vui mừng chạy thật nhanh vào nhà ôm chầm lấy mẹ, Viên đại nương cũng ôm lấy nàng.

– Về là tốt rồi về là tốt rồi.

– Mẹ, con nhớ người chết đi được. – Kim Hạ giở giọng làm nũng.

– Con bé này, chỉ giỏi nói lời ngọt lấy lòng ta thôi. – Viên đại nương vừa nói vừa sờ mặt nàng.

– Mẹ, con nói là sự thật mà, nhớ người chết đi được mà người không tin con. – Kim Hạ lại nũng nịu ôm cánh tay Viên đại nương.

– Con đó, đã làm thê tử của người ta rồi mà còn làm nũng như vậy.

Lời này làm Kim Hạ mặt đỏ lên, đưa mắt nhìn Lục Dịch.

– Ngài ấy còn chưa rước con về nhà.

– Sao có thể nói như vậy, kiệu hoa cũng đã đưa đi bao nhiêu người nhìn thấy.

– Bá mẫu, lời Kim Hạ nói không sai, ta vẫn chưa rước nàng về, chờ ta chọn được ngày tốt sẽ đem kiệu hoa đến rước nàng._Lục Dịch giành nói trước Kim Hạ.

– Đúng vậy, cháu gái của ta ngươi phải dùng kiệu lớn rước về, không thể để nó chịu thiệt. – Lâm đại phu trong phòng bước ra đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ nên tiếp lời.

– Dì, một buổi tối không gặp con nhớ dì quá. – Kim Hạ lại giở giọng làm nũng.

– Con đó, giỏi nhất là làm nũng. – Lâm đại phu vừa cười vừa nói.

– Mẹ, dì, con sẽ ở Lưu gia một thời gian để an ủi nghĩa phụ nghĩa mẫu và đợi đại nhân rước con về.

– Nhưng phải thường xuyên về thăm ta, nếu không lần sau ta không cho con vào nhà đâu.

– Được được được, con biết rồi mà mẹ. Mẹ, con đói, có gì ăn không?

– Trong bếp vẫn còn thức ăn, con vào lấy mà ăn đi.

Cả khoản sân tràn ngập tiếng cười nói của ba người, người thứ tư là Lục Dịch chỉ mãi nhìn Kim Hạ cười nói. Sau đó nàng chạy vào trong bếp tìm thức ăn.

Thấy Kim Hạ vào bếp Lâm đại phu cũng đi theo nàng, vào bếp thì đưa cho nàng một lọ thuốc rồi nói.

– Kim Hạ, lại đây ta bắt mạch cho con.

Kim Hạ nghe theo đưa tay cho nàng, sau khi bắt mạch nàng nói.

– Cứ tiếp tục thoa thuốc ta đưa, thuốc này là ta mới điều chế, sẽ giải độc và hàn khí nhanh hơn thuốc lần trước và cũng giúp hồi phục những vết thương, nhưng vết bỏng sẽ không thể xóa được, ta vẫn phải điều chế thuốc khác cho con.

Nghe Lâm đại phu nhắc đến vết bỏng Kim Hạ lên tiếng.

– Dì, vết bỏng này không cần xóa đâu, dù sao nó cũng không xấu, với lại con muốn để lại nó.

Nghe lời này Lâm đại phu làm sao không hiểu, Kim Hạ là đang muốn giữ lại tên Lục Dịch trên người. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho đoạn tình cảm này, là thứ không phải muốn xóa là xóa, Lâm đại phu gật đầu rồi đi ra ngoài.

– Bá mẫu, Lâm đại phu, Kim Hạ mới nhận nghĩa phụ nghĩa mẫu, theo lý mọi người phải gặp mặt nhau để hiểu nhau hơn, sẵn đây ta cũng muốn bàn về chuyện tổ chức lại hôn lễ một lần nữa, ngày mai ta mời mọi người đến Lục phủ có được hay không?_Lục Dịch lễ độ mà nói.

– Được, con tính sau cũng được, chỉ cần Kim Hạ hài lòng. – Viên đại nương trả lời.

– Vậy ngày mai ta sẽ cho người qua mời hai người.

Sau khi ăn xong Kim Hạ đi ra ngoài thấy bọn họ cười cười nói nói thì tiếp lời.

– Có phải nhân lúc con không có ở đây mọi người nói xấu con có phải không?

– Viên bổ khoái, ta nào dám nói xấu nàng, lỡ làm nàng giận chẳng phải cả đời này ta không cưới được thê tử hay sao? – Lục Dịch giở giọng điệu trêu chọc làm Kim đỏ tai.

– Không nói, không nói chuyện này nữa. Mẹ, dì, bây giờ con đi thăm sư phụ, Cái thúc, Đại Dương và Thượng Quan tỷ tỷ, hai người bảo trọng, con sẽ thường xuyên ghé thăm hai người. – Nói rồi nàng cùng Lục Dịch rời đi.

Đến nhà Dương Trình Vạn, Kim Hạ chạy đến ôm sư phụ, Cái thúc, Dương Nhạc, Thượng Quan Hy, còn thuận tay bồng con của Dương Nhạc mà nhìn ngắm. Lâu rồi mới gặp nhau, bọn họ ai nấy đều vui mừng khi nàng bình an, lại còn thấy nàng rất xinh đẹp nữa. Nếu trước đây nhìn nàng thanh tú thì giờ đây nàng lại ra dáng một cô nương tuyệt sắc, sánh đôi với Lục Dịch quả là cực phẩm nhân gian.

Năm người họ ngồi đấy nghe Kim Hạ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng ai cũng vui vẻ vì họ đã mong đợi được nghe lại giọng nói này biết bao nhiêu. Giờ đây người ngồi trước mắt giọng vang bên tai, chẳng thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

Sau một lúc trò chuyện Lục Dịch và Kim Hạ ra về. Trước khi đi Lục Dịch còn nói ngày mai sẽ cho người mời Dương Trình Vạn và Cái thúc đến phủ bàn chuyện quan trọng, Dương Trình Vạn và Cái thúc cũng gật đầu. Hai người tay nắm tay đi đến Lưu gia, khi đến nơi họ lại cảm thấy sao con đường ngày hôm nay lại ngắn như vậy. Lục Dịch đưa Kim Hạ về phòng rồi hướng Lưu lão gia và Lưu phu nhân nói ngày mai sẽ cho người mời họ đến Lục phủ bàn chuyện hôn sự, nói xong thì hắn ra về.

Có một người nào đó trong lòng háo hức không thôi. Không lâu nữa hắn đã có thể tận tay chăm sóc cho nàng, mỗi ngày đều nhìn thấy nàng, cũng không còn nam nữ khác biệt. Hắn rất muốn ôm nàng trong vòng tay, dùng bờ vai của mình cho nàng làm chổ dựa, cho nàng một gia đình thật hạnh phúc. Hắn muốn mỗi ngày người đầu tiên hắn nhìn thấy là nàng và người cuối cùng cũng là nàng. Lục Dịch hắn yêu nàng, dùng kiếp này yêu nàng cũng không đủ, kiếp sau kiếp sau nữa hắn cũng muốn yêu nàng.

Đời đời kiếp kiếp, rồi vĩnh viễn về sau, hắn chỉ yêu mỗi nàng, Viên Kim Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro