Chương 20: Ghen Rồi - Ta Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của Lục Dịch như một thứ bùa yêu khiến Kim Hạ chạm vào mỗi lúc một đắm chìm trải qua từng cung bật cảm xúc từ lạ lẫm đến ngọt ngào rồi trở nên mê luyến. Con mèo nhỏ nhận được giáo huấn trở nên ngoan ngoãn mà đón nhận khiến Lục Dịch cũng dần chìm vào xúc cảm hoang dại từ đôi môi mềm mại mang đến mỗi lúc một đắm say.

Lúc này một lần nữa lại nghe thấy tiếng gõ cửa, khiến hai người bừng tỉnh tách rời nhau ra. Kim Hạ đã ngại đến đỏ mặt quay sang nơi khác, Lục Dịch hai hàng mày đã hợp thành một. Hắn chỉ hôn thê tử của hắn sao lại khó khăn đến vậy?

– Có chuyện gì? – Lục Dịch lên tiếng với giọng điệu bất mãn.

– Đại nhân, hai vị Lý cô nương đã đến được một lúc, huynh đệ thuộc hạ không ứng phó nổi, Lý nhị cô nương bảo thuộc hạ vào bẩm báo lần nữa, Lý đại cô nương nói nếu vẫn không gặp được phu nhân sẽ xông vào. – Lần này người bẩm báo là Sầm Thọ.

– Nói với họ ta và phu nhân sẽ đến ngay.

Lục Dịch đã không còn kiên nhẫn dành cho bọn họ vì hai tiếng gõ cửa đúng lúc đúng chỗ kia. Hắn quay lại nhìn Kim Hạ, thấy nàng vẫn còn quay lưng về phía hắn, hắn hai tay giữ vai xoay người nàng lại. Mặt nàng vẫn còn đỏ, đôi môi thì mím chặt với nhau, nhìn thấy nàng thì bao nhiêu bực tức của Lục Dịch đều theo gió bay đi hết.

– Đi thôi, đi gặp tình địch của ta.

Lục Dịch nắm tay Kim Hạ bước ra khỏi phòng. Trên mặt hắn và nàng đều không che giấu được ý cười khi nhớ đến bờ môi ngọt như kẹo của đối phương.

Đến đại sảnh thì Lục Dịch lại bị lãng quên, hai tình địch của hắn hướng hắn hành lễ rồi mỗi người một tay kéo Kim Hạ về phía mình mà luyên thuyên. Kim Hạ cũng hòa vào giọng điệu của bọn họ, ba nữ nhân quấn lấy nhau nói chuyện khiến ba nam nhân bên trong đại sảnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sầm Phúc Sầm Thọ mừng thầm khi thoát được hai cái miệng nói không ngừng kia, lại bị Lục Dịch dùng ánh mắt như ám khí phóng thẳng về phía họ.

Hai huynh đệ không hiểu chuyện gì lại nhận lấy ánh mắt đấy của Lục Dịch, cuối đầu không dám nhìn thẳng hắn. Lại nhìn tỷ muội Bảo Nghi Bảo Ngọc, hai cô nương này trông thanh tú, gương mặt có nhiều nét giống nhau, giống nhất là đôi môi nhỏ hồng nhuận, điểm khác nhau chính là đôi mắt. Bảo Nghi có đôi mắt to tròn đen láy soi được cả bóng người đối diện, Bảo Ngọc lại có đôi mắt thâm trầm như nước hồ tĩnh lặng. So với Bổ Khoái phu nhân của bọn họ với đôi mắt biết nói chính là hương vị khác biệt.

Đến khi trời đã ngã màu Bảo Nghi Bảo Ngọc mới ra về, Lục Dịch được cơ hội giáo huấn Sầm Phúc Sầm Thọ việc hai lần gõ cửa, bảo huynh đệ bọn họ tiễn hai người về đến tận nơi. Trong lòng không khỏi thất kinh khi nghe căn dặn của Lục Dịch nhưng hai người vẫn nhận lệnh rời đi.

Qua một ngày tiếp xúc, với khả năng nhìn người của Cẩm Y Vệ, Lục Dịch đã hiểu thấu bản chất của hai tình địch. Cũng chỉ là tiểu cô nương tính tình hoạt bát, tâm tính đơn thuần, giống với tiểu cô nương của hắn, nhưng cô nương nhà thương gia dù thế nào cũng không có bản lĩnh như một Bổ Khoái. Lục Dịch sau khi phân tích toàn diện tình địch cũng không có ác cảm, chỉ có thê tử của hắn quên mất hắn.

Bảo Nghi và Bảo Ngọc không phải lần đầu đến Kinh Thành, nhưng cũng đã hai năm rồi, mọi thứ đã thay đổi không ít. Cảnh vật trước mắt muôn phần mới mẻ, Bảo Nghi đi bên cạnh Sầm Phúc, Bảo Ngọc đi bên cạnh Sầm Thọ, hai tỷ muội cứ kéo hai huynh đệ họ hỏi hết việc này đến việc kia. Nhìn thấy sạp hàng bán những thứ như mặt nạ, trâm cài, đều kéo huynh đệ họ lại mà thử.

Đi đến sạp hàng bán con rối vải, Bảo Nghi Bảo Ngọc chạy đến hai tay đeo hai con rối rồi bắt đầu diễn một vở kịch tự biên soạn trước mặt Sầm Phúc Sầm Thọ khiến hai khúc gỗ ấy cũng phải bật cười. Dần dần những lời từ hai cái miệng nhỏ cứ văng vẳng bên tai cũng không khiến Sầm Phúc Sầm Thọ bài xích, lại cảm thấy có đôi chút thú vị.

Cùng lúc này tại Lục phủ, Lục Dịch đang muốn giáo huấn Kim Hạ vì không để ý đến hắn thì nàng lại nhanh trí đoán được nên một mạch chạy vào phòng tắm. Tiểu Thu bắt đầu chuẩn bị nước tắm và y phục cho nàng, y phục trước khi mặc lên người đều được tỉ mỉ xông lên mùi hương hoa đào. Đây là hương liệu Lục Dịch đặc biệt mời người điều chế giỏi nhất Kinh Thành chuẩn bị cho Kim Hạ, dùng những đóa hoa tươi nhất tạo ra hương thơm thuần khiết nhất. Mùi hương được xong vào y phục, mỗi một cử động đều sẽ tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng.

Kim Hạ đang ngâm mình trong bồn tắm, đưa tay nghịch những cách hoa, chợt nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến đến càng lúc càng gần. Vội ra khỏi bồn tắm chỉ vừa kịp kéo ngoại y che lại cơ thể thì cánh cửa đã bị mở ra, không kịp nhìn người trước mắt là ai Kim Hạ tay đã cầm súng bắn về người kia. Chưa kịp nổ súng thì súng đã bị cướp mất, người kia nở một nụ cười gian xảo thuận thế kéo tay Kim Hạ khiến nàng mất thăng bằng ngã vào người hắn. Lớp vải duy nhất cũng sắp rơi khỏi người được nàng nhanh tay giữ lại, nhìn rõ tên nam nhân trước mắt, hắn chính là Lục Dịch.

– Tên biến thái Lục Dịch, ngài vào đây làm gì?

Kim Hạ vội đứng vững lại, to mắt tức giận nhưng cũng không che được sự ngại ngùng trên gương mặt.

– Ta lại trở thành kẻ biến thái rồi, nhà của ta ta muốn đến đâu thì đến đó. – Lục Dịch nói bằng giọng điệu trêu chọc.

– Ngài vào đây làm gì? Nhanh ra ngoài.

– Ta đến để đưa cho nàng tinh dầu hoa đào để dưỡng tóc.

Hương liệu để xông lên y phục được điều chế từ những đóa hoa đào rực rỡ, tinh dầu hoa đào được Lục Dịch căn dặn kĩ càng. Dùng những đóa hoa vừa chớm nở không bị vấn bụi, và dùng sương sớm để điều chế, những thứ này trước khi sử dụng đã đến tay Lâm đại phu. Nhìn ngửi sờ mọi thứ đều chắc chắn an toàn Lục Dịch mới cho Kim Hạ dùng.

– Ngài có thể đưa cho Tiểu Thu.

– Nàng quên rồi, Tiểu Thu vẫn đang xông hương lên y phục, nên ta mới đem đến.

– Ngài cũng không cần đi thẳng vào, ngài biết rõ là ta đang tắm. – Kim Hạ đỏ mặt, rõ là đang rất ngại.

– Giữa ta và nàng không cần phải câu nệ nam nữ khác biệt. – Lục Dịch kề sát tai Kim Hạ mà thốt ra từng chữ.

– Ngài cũng không nên cướp súng của ta, còn kéo ta nữa, hại ta chút nữa...chút nữa... – Kim Hạ vừa tức vừa ngại, giọng nói cũng trở nên uất ức.

– Là do nàng tấn công ta trước, nếu ta không phản ứng kịp thời thì lúc này có thể ta đã đi gặp Diêm Vương rồi.

Nhìn gương mặt ấm ức của Kim Hạ, Lục Dịch cảm thấy bản thân đùa hơi quá, hắn liền chủ động nắm tay nàng, bế nàng đi đến bồn tắm rồi để nàng xuống. Kim Hạ vẫn còn quấn ngoại y trên người, lưng tựa vào thành bồn quay về phía Lục Dịch, hắn ở phía sau chải chuốt mái tóc của nàng. Dùng hai bàn tay đã chạm vào tinh dầu hoa đào nhẹ nhàng xoa lên tóc Kim Hạ, từng nơi chạm qua đều trở nên mềm mại và ngát hương.

Tâm trạng Kim Hạ cũng đã thoải mái hơn khi bàn tay Lục Dịch chạm lên tóc, nhưng với tình cảnh hiện tại mặt vẫn đỏ ra. Nàng lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng của bản thân.

– Đại nhân, ngài gọi Bảo Nghi và Bảo Ngọc là tình địch, ngài ghen sao?

– Ta không có. – Lục Dịch đang ở phía sau nên Kim Hạ không nhìn thấy biểu cảm bị nói trúng tim đen của hắn, hắn cũng không nhìn rõ biểu cảm của nàng.

– Ngài còn nói không có, trên mặt ngài đã viết chữ ghen to tướng. – Nói đến đây Kim Hạ đã không nhịn được mà cười.

– Ta không ghen, cũng không rảnh để ghen với hai tiểu cô nương.

– Rõ ràng là có, ngài còn không chịu nhận. – Kim Hạ vừa nói vừa dùng tay hất nước vào Lục Dịch.

Lục Dịch cũng hất nước vào người Kim Hạ, nhưng nàng đang ở trong bồn tắm, Lục Dịch vừa đến gần đã bị nàng hất nước khắp người.

– Đại nhân, ngài có thừa nhận ngài ghen hay không?

– Ta vẫn không thừa nhận thì nàng làm gì ta?

– Ta sẽ cho ngài biết tay.

Hai người vừa nói vừa cười lại hất nước tung tóe, sau một lúc đại chiến thì Lục Dịch gần như ước hết cả y phục.

– Được rồi được rồi, ta thua ta thua, ta thừa nhận là ta ghen. – Lục Dịch vừa nói vừa cười.

– Đại nhân, không ngờ ngài thật sự ghen. – Gương mặt Kim Hạ có phần bất ngờ nhưng rất thích thú.

– Còn không phải do nàng, gặp bọn họ liền không để ý đến ta.

– Ta biết rồi, ta để ý ngài là được.

Lúc này lại nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay sau đó có giọng nói vang lên.

– Phu nhân, nô tỳ đem y phục vào cho người.

– Ngươi đem y phục vào rồi ra ngoài.

Giọng Lục Dịch vang lên khiến Tiểu Thu giật mình, không ngờ được hôm nay đại nhân của bọn họ còn vào cả phòng tắm của phu nhân. Tiểu Thu nhanh chân đi đến cạnh bình phong đặt y phục lên rồi ra ngoài.

– Đại nhân, ngài ra ngoài đi, ta thay y phục xong thì ngài nhanh đi tắm, y phục ướt sẽ bị lạnh.

Sau khi Kim Hạ dứt lời, Lục Dịch gật đầu rồi đi ra khỏi phòng tắm, nàng ngâm nước cũng đã lâu, nếu còn không ra có khi lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Hắn quay trở về thư phòng, chờ khi Kim Hạ đã bước ra thì bảo người hầu đi đổi nước tắm, sau khi tắm xong thì một bàn thức ăn nóng hổi đã được dọn ra.

Mùi thức ăn vô cùng thơm, nhưng vẫn bị lấn át bởi hương thơm dịu nhẹ trên người Kim Hạ. Cả hai bắt đầu ăn thì Sầm Phúc Sầm Thọ về đến, thấy hai người Kim Hạ lại bảo hai người cùng ăn. Sầm Phúc Sầm Thọ lại đưa mắt nhìn Lục Dịch, hắn gật đầu đồng ý, trên môi còn có ý cười, người hầu trong phòng ăn liền đi lất bát đũa cho hai người.

– Từ nay khi không có người ngoài, hai ngươi cứ ngồi cùng bàn với ta, giữa chúng ta sớm đã vượt qua thân phận của chủ tử và thuộc hạ, không cần câu nệ.

Sầm Phúc Sầm Thọ đã đi theo Lục Dịch khi còn nhỏ, tình cảm không đơn thuần là chủ tớ, ngày ngày kề vai sát cánh sớm đã xem nhau là huynh đệ.

– Đại nhân nói đúng, hai ngươi đừng tự vạch ranh giới cho bản thân nữa, ở đây không có người ngoài thì cứ tự nhiên là được.

Kim Hạ tính cách không theo quy cũ lễ nghi bình thường, việc làm người ở trên cao nàng không làm được, vẫn là bình đẳng thoải mái nhất.

– Đa tạ đại nhân, đa tạ phu nhân.

Sầm Phúc Sầm Thọ đồng thanh, huynh đệ họ không chỉ xem Lục Dịch là chủ tử, Kim Hạ là phu nhân, lại xem Lục Dịch như huynh đệ, Kim Hạ là bằng hữu. Nhưng do thân phận khác biệt nên vẫn giữ hành động cùng lời nói đúng mực, hiện nay hai người cũng đã lên tiếng xóa bỏ khoảng cách thì cũng không có thứ gì ngăn cản bốn con người ấy hòa hợp với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro