Chương 22: Tiếp Tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Lục Dịch đến Bắc Trấn Phủ Ty, Trương ma ma bên trong lồng sắt rên rỉ thống khổ, co chân ôm người lại, máu của bà ta đã chảy ra ướt cả một mản y phục và bên trên nơi bà ta ngồi. Cách chiếc lồng khoảng mười bước chân đã nghe được mùi hôi thối tanh tưởi trên người bà ta bốc lên. Thật khiến người khác buồn nôn cái bộ dạng nhếch nhát này.

Từng giọt mồ hôi đổ xuống, từng cái nhăn nhó trên mặt trông thật khó coi. Tiểu xà vẫn không chịu ra ngoài, đùa giỡn và dùng cơ thể bà ta làm thức ăn.

Thả vào chiếc lồng một con chó không to không nhỏ, lưỡi nó thè ra ngoài nhỏ dãi, nhăng lên hàm nanh tỏ vẻ hung dữ. Lao vào người Trương ma ma mà cắn, bà ta vùng vẫy nhưng không thoát được cái miệng hung hăng kia. Từng nơi bị cắn đều trở nên nhầy nhụa do con chó kéo cả thịt bà ta ra mà ăn. Trên người đều đầy rẫy những vết cắn xé khiến máu đổ khắp người, không còn phân biệt được máu là từ nơi nào chảy ra. Sau một hồi ăn được những miếng thịt tươi sống con chó được dắt ra ngoài, để lại Trương ma ma một thân đầy thương tích cả bên trong lẫn bên ngoài.

Lục Dịch lại nhìn một lượt bốn tên nam nhân, nhìn qua nhìn lại rồi chọn tên Tưởng Nam làm kẻ thứ hai.

- Ngươi từng nói ngươi không làm gì nàng, nàng còn đánh ngươi, ta không quản việc ngươi làm chưa thành, nhưng đã có suy nghĩ đó cũng nên trả giá.

Giọng nói Lục Dịch sắt bén khẳng định, bàn tay lướt qua khay đựng bộ dụng cụ, chọn lấy chiếc dao nhọn hoắc, đưa lên vuốt ve mũi dao vài lần. Sầm Phúc đặt tên Tưởng Nam ngồi lên một chiếc ghế và trói chặt lại, nhận lấy con dao từ tay Lục Dịch, tiến đến phía sau Tưởng Nam, vòng một tay qua yết hầu một tay giữ chặt đầu hắn. Mũi dao nhọn rạch một đường từ sau tai bên trái sang sau tai bên phải, chỉ vừa đủ rách lớp da nhưng dòng máu nóng vẫn chảy ra theo lưỡi con dao.

Sầm Thọ tiến lại đứng bên cạnh Sầm Phúc, mỗi người một tay tách vết thương nơi yết hầu của Tưởng Nam, đưa bốn ngón tay len lỏi vào bên trong lớp da khó khăn kéo tấm da mặt ngược lên cầm. Da thịt dính sát nhau lại bị ngoại lực lột ra, tiếng hét thất thanh lúc lớn lúc nhỏ theo từng cử động nhỏ trên ngón tay của Sầm Phúc Sầm Thọ. Từng chút từng chút lớp da tách rời lớp khỏi lớp thịt, Tưởng Nam giảy dụa liên tục khiến cho động tác của Sầm Phúc Sầm Thọ trở nên khó khăn hơn. Nhưng đó cũng là nguyên nhân Sầm Phúc Sầm Thọ ra tay tàn độc hơn.

Lớp da mặt không bị kéo ngược lên một lần, cứ kéo lên một đoạn lại dừng rồi lại kéo ra, cho đến khi gương mặt mất đi lớp da. Máu đỏ hòa cùng những miếng thịt vụn do bị kéo mạnh đã trở thành một thứ còn ghê hơn thi thể đang phân hủy. Đã không thể nhìn ra đây là một con người nữa, hai hàm răng trắng lộ ra trên nền đỏ, đôi mắt trở nên to lộ ra ngoài. Vết bỏng trên mặt dù bị lột đi lớp da nhưng vẫn không biến mất, thứ nó khắc vào chính là xương.

Tưởng Nam thở hì hục trên chiếc ghế, không dám tự mình nhìn tấm da mặt, máu trên mặt chảy xuống người, chảy cả vào miệng. Mùi máu tanh tưởi khiến hắn kinh hãi, hắn sợ rồi, hắn thật sự rất sợ Lục Dịch, nếu có thể quay trở lại cho hắn mười lá gan cũng không dám có ý đồ với Kim Hạ. Nhưng trên đời không có nếu như, chỉ có nhân quả báo ứng, có vay có trả.

Ba tên đang bị trói cùng Trương ma ma trong lồng sợ hãi không thua kém gì người trước mắt, mồ hôi đã đổ ướt cả tóc và y phục. Trương ma ma vừa làm mồi cho tiểu cẩu và bị tiểu xà quậy phá hơi thở trở nên rất yết ớt, có lẽ bà ta sắp không trụ được rồi. Nếu cứ để bà ta như vậy mà chết đi thì chẳng khác nào giải thoát, Lục Dịch không cam tâm, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.

Cho người đem vào một chiếc thùng gỗ lớn, bên trong toàn là rắn. Dùng con dao nhỏ khoét đi hai tròng mắt của Trương ma ma cho vào một hủ rượu, ép uống thuốc giải độc và đổ lên người bà ta một thứ bột dẫn dụ đàn rắn. Bỏ bà ta thùng vào rồi đóng lại, từng con rắn đói khát nhìn thấy món mồi ngon liền vồ lấy mà cắn xé. Chúng bò khắp người bà ta, bò vào bên trong y phục, từng nơi trên cơ thể có thể chui vào đều được từng tiểu xà ghé thăm. Trương ma ma sợ hãi la hét vùng vẫy bên trong thùng, người bên ngoài lại cười khi nghe được, hận đến thấu xương mới có thể nở một nụ cười như thế.

Từ mắt mũi miệng tai và cả dưới hạ thân, đều bị hàn loạt con rắn lớn nhỏ bò vào, bên ngoài và bên trong đều bị chúng cắn xé từng miếng da miếng thịt. Chiếc thùng gỗ lắc lư theo từng cái vùng vẫy của Trương ma ma, bà ta hét lên thống khổ. Dần dần tiếng hét biến thành tiếng cười, tiếng cười tuyệt vọng, tiếng cười của sự chết chóc, bà ta không thoát được kiếp nạn này.

Máu cũng đã chảy ra khỏi thùng gỗ theo các khe hỡ nhỏ, tiếng cười của Trương ma ma mỗi lúc một nhỏ dần, cũng không còn vùng vẫy. Bà ta đã hoàn toàn phó mặc bản thân, gặm nhấm sự đau đớn từ thể xác, tùy ý bọn rắn cắn xé, với cái miệng nhỏ của bọn chúng phải cắn bao nhiêu lần mới có thể chết được. Bà ta dùng hết sức lực đánh loạn xạ vào bọn tiểu xà khiến chúng nổi giận điên cuồng cắn bà ta, sau một bữa no nê chúng liền tìm chỗ mà lười biếng. Bên trong người bà ta chính là nơi lí tưởng, cả bầy rắn thi nhau bò vào, Trương ma ma hét lên một tiếng rồi im bặt, bà ta chết rồi.

Lục Dịch chẳng thèm liếc mắt nhìn đến, bảo thuộc hạ đem bà ta quăng ra sau núi cho giã thú cấu xé. Tên Tưởng Nam đã rất hoảng sợ, mặt của hắn được Lục Dịch nhúng vào muối ăn, đau đớn khó tả bằng lời.

Theo căn dặn của Lục Dịch, Tưởng Nam bị treo ngược trở lên, bên dưới hắn là một thùng nước, trong nước còn có bọ cạp. Lục Dịch phất tay hắn liền bị nhúng xuống nước, máu trên mặt hòa vào biến thùng nước dần chuyển đỏ. Từng con bọ cạp trong nước bám vào mặt mà cắn lấy, mỗi vết cắn của chúng đều kéo ra một mảng thịt. Hắn vừa đau vừa ngạt giãy giụa liên tục thì được kéo lên, vừa thở được vài hơi lại bị thả xuống.

Sau khi được kéo lên vết thương trên mặt hắn có chút ngã màu, có lẽ đã trúng nộc độc bọ cạp. Sầm Phúc Sầm Thọ gọt từng miếng thịt trên mặt hắn bỏ vào thùng nước, rồi kéo hắn xuống cởi trói, cho hắn uống thuốc giải độc. Bỏ cả người hắn vào bên trong thùng nước, dùng nắp thùng đậy lại, chiếc nắp được khoét một lỗ hỏng vừa vặn đưa đầu Tưởng Nam ra ngoài. Hắn giãy giụa tay chân đập đạp loạn xạ, những con bọ cạp trong nước bò lên người hắn cắn từng miếng thịt do bị bỏ đói.

Nhìn Tưởng Nam đau đớn, Lục Dịch cảm thấy rất vui, tất cả những thứ bọn chúng nợ Kim Hạ hắn nhất định sẽ đòi lại cho nàng. Không để nàng chịu ủy khuất oan uổn, sau cùng hắn để lại một nụ cười âm hiểm rồi bỏ đi.

Rời khỏi Bắc Trấn Phủ Ty trời cũng sắp ngã chiều. Lục Dịch đi đến nơi trồng hoa đào của hai người, lấy nước tưới cây, rồi lại đi đến cây hoa đào trên vách núi, chúng đều rất tươi tốt, như hắn và nàng hiện tại rất hạnh phúc.

Trở về Lục phủ, Lục Dịch bảo Tiểu Thu chuẩn bị nước tắm cho Kim Hạ, hắn lại tự tay cho từng thứ dược liệu vào theo những gì Lâm đại phu căn dặn. Nàng chỉ việc đứng bên cạnh nhìn hắn làm, sau khi mọi thứ chắc chắn đã ổn thỏa Lục Dịch lại nhìn Kim Hạ.

- Hay để ta giúp nàng tắm. - Gương mặt vô sỉ lại hiện lên.

- Lục Dịch chết tiệt, ra ngoài. - Tên phu quân này mặt nào cũng tốt, chỉ có điều quá vô sỉ.

- Ta sẽ bảo Tiểu Thu vào giúp nàng, tắm xong nhớ phải dùng tinh dầu dưỡng tóc, nàng quên thì ta sẽ vào đây giúp nàng đấy.

Lục Dịch vẫn làm vẻ mặt vô sỉ, nói xong thì đi ra ngoài, Tiểu Thu vừa xông hương lên y phục cho Kim Hạ xong thì bị Lục Dịch gọi đến phòng tắm hầu hạ Kim Hạ.

Kim Hạ ngâm mình trong bồn tắm, từng cánh hoa và dược liệu nổi trên mặt nước. Nàng đưa bàn tay ướt sũng chạm vào mặt, những dược liệu này rất thơm, cảm giác rất thoải mái, từng tất da tất thịt như được gột rửa những thứ bụi bẩn.

Bình thường việc đi tắm Kim Hạ đều không để Tiểu Thu hầu hạ, nhưng hôm nay là Lục Dịch gọi vào. Tiểu Thu ở phía sau xối từng gáo nước nhẹ nhàng vào lưng nàng, lớp dược liệu và cánh hoa trên mặt nước rất nhiều nên dù Tiểu Thu có đứng sát bên cũng không nhìn được thân thể Kim Hạ.

- Phu nhân, vết bớt của phu nhân thật đặc biệt. - Tiểu Thu ngạc nhiên khi thấy vết bỏng của Kim Hạ.

- Ta cũng thấy nó rất đặc biệt, ta rất thích nó. - Kim Hạ vừa nói vừa ngây ngốc cười.

- Ngươi vừa gọi nó là vết bớt sao?

- Vâng, vết bớt đỏ như vậy lại nổi trên làn da trắng của phu nhân, trông rất đẹp.

Vết bỏng của Kim Hạ thật sự đã chuyển màu thành vết bớt, thuốc của Lâm đại phu đúng là thần kỳ.

Kim Hạ vừa tắm vừa tựa đầu vào thành bồn, xỏa mái tóc dài ra phía ngoài cho Tiểu Thu thoa tinh dầu. Sau khi tắm thì lại bảo Tiểu Thu ra ngoài, tự nàng lau người và thay y phục. Lục Dịch trong thư phòng chờ Kim Hạ tắm xong liền hỏi nàng có khó chịu ở đâu hay không, cảm thấy tiếp tục dùng dược liệu được không, mặc dù điều dưỡng thân thể quan trọng nhưng cảm nhận của nàng lại càng phải đặt lên hàng đầu.

- Đại nhân, lúc nãy Tiểu Thu nhìn thấy vết bỏng của ta lại gọi đó là vết bớt, thật sự trở thành màu đỏ rồi sao? - Kim Hạ một mặt vui vẻ.

- Đúng vậy, hôm nào ta cũng thoa thuốc cho nàng, mỗi ngày vết bỏng chuyển màu một ít, bây giờ không thể nhìn ra là một vết sẹo được nữa.

- Ta thật muốn mọc thêm hai con mắt ở sau đầu để nhìn xem nó trông như thế nào. - Kim Hạ nửa thật nữa đùa.

- Có ta nhìn là được rồi, ta làm hai con mắt cho nàng. Ta đi tắm, sau đó chúng ta dùng cơm, hôm nay đều là món nàng thích.

Vừa dứt lời, Kim Hạ còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Dịch chạm vào đôi môi. Hắn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước lại đem đến cơn sóng cuồn cuộn trong lòng, một đường đi thẳng ra cửa tiến đến phòng tắm.

Bên trong thư phòng Kim Hạ vẫn còn ngây ngốc sờ môi của nàng. Dường như hôm nay tâm trạng của nàng rất tốt, cực kỳ vui vẻ, vô cùng thoải mái, dư vị ngọt ngào hắn mang đến vẫn còn đọng lại trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro