Chương 27: Là Tỉnh Hay Say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dịch quay trở lại làm việc sau hai tháng nghỉ phép, việc hắn điều tra về những việc làm bất chính bọn người Trương ma ma đã làm đều được hắn viết vào tấu chương mà trình lên Hoàng Thượng. Hắn không sợ bị trách phạt việc tự ý làm việc, chỉ e ngại việc che giấu sẽ chọc giận thánh tâm nên đem hết tội chứng của chúng mà báo lại. Hoàng Thượng biết chuyện không trách hắn ngược lại còn tán thưởng, triệu hắn vào cung công cũ công mới viết vào thánh chỉ thăng chức thành Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ.

Trong ba năm Lục Dịch vào chiếu ngục Tôn An đã được bổ nhiệm chức vụ Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ. Nhưng do làm người ở trên cao liền sinh ra những thứ tham vọng không nên có, cấu kết triều thần gây nên án oan, mưu đồ tư lợi riêng, còn làm khó thuộc cấp dưới quyền. Sau khi Lục Dịch phục chức liền trở thành cái gai trong mắt hắn.

Tôn An tìm cách trừ khử Lục Dịch nhưng bất thành, lại bị Lục Dịch đánh trả. Tội chứng tham ô hối lộ, lấy việc công mưu lợi cá nhân, kết bè kết phái trong nội bộ Cẩm Y Vệ và cả chứng cứ ám hại bất thành. Hắn bị cắt chức xử trảm, cả gia tộc lưu đày ngàn dặm không được trở lại Kinh Thành, trong bảy đời không được làm quan trong triều.

Việc Lục Dịch được thăng chức từ khi hắn bước chân ra khỏi cung đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, Kim Hạ nghe được tin liền đi đến Bắc Trấn Phủ Ty xác nhận chuyện này với Lục Dịch. Nàng vui vẻ mà đi tìm từng người từng nhà từ Viên gia đến Dương gia và Lưu gia, nàng còn đến cả Lý gia thông báo với Bảo Nghi Bảo Ngọc, mời tất cả mọi người đến Lục phủ dùng bữa cơm chúc mừng Lục Dịch.

Mặc dù ở Lục phủ có người phụ trách nấu ăn nhưng Kim Hạ vẫn nhất quyết ép Dương Nhạc đến trổ tài, khiến hắn phải đóng cửa quán ăn sớm nửa ngày mà chiều ý tiểu muội muội. Những người khác cũng vui lây với Kim Hạ, nhận lời mời của nàng mà chuẩn bị quà mừng đến Lục phủ.

Lục Dịch cùng Sầm Phúc Sầm Thọ quay trở về khi trời đã bắt đầu ngã màu, điều khiến bọn họ bất ngờ là việc cả phủ yên ắng lạ thường, không ai để ý đến bọn họ. Chỉ có Kim Hạ nhanh chóng đuổi bọn họ đi tắm, nhận thấy nàng có ý đồ, Lục Dịch thuận theo nàng mà đi tắm, còn bảo cả Sầm Phúc Sầm Thọ lui xuống.

Chờ Lục Dịch khuất dạng, tất cả lấy lại dáng vẻ như bình thường, cùng phụ Dương Nhạc bày biện thức ăn. Cả một bàn ăn thịnh soạn được dọn lên, đúng là tay nghề của ông chủ Dương có khác, nhìn món nào cũng khiến người khác không rời được mắt.

Sầm Phúc Sầm Thọ được Bảo Nghi Bảo Ngọc bí mật kéo đến hội họp cùng mọi người. Kim Hạ chờ Lục Dịch tắm xong, ra vẻ thần bí mà đưa hắn đến phòng ăn. Vừa đặt chân vào đã nghe thấy tiếng pháo được đốt lên ở ngoài sân, tiếp sau đó là giọng nói của nịnh thần Bổ Khoái vang lên.

– Bái kiến Chỉ Huy Sứ Lục đại nhân. – Kim Hạ vừa nói vừa chắp tay hành lễ khiến mọi người bật cười với kẻ nịnh thần.

Mọi người nhanh chóng ổn định vị trí trên bàn ăn, tất cả lần lược đều chúc mừng Lục Dịch thăng chức. Hôm nay nhận được những lời chúc mừng chân thành và ăn bữa cơm ấm cúng khiến cõi lòng Lục Dịch như có dòng nước ấm chảy qua. Vừa ăn món ngon vừa uống rượu ngon, lại cùng quây quần bên những người thân quen, đây là khung cảnh mà rất ít khi Lục phủ có được.

Rượu đã cạn tiệc cũng đã tàn, mọi người cáo biệt nhau mà ra về, Lục phủ cũng trở về không gian yên tĩnh như mọi khi. Kim Hạ tinh ý bảo Sầm Phúc Sầm Thọ đưa Bảo Nghi Bảo Ngọc về phủ, tạo cho bọn họ không gian riêng, chỉ chờ bọn họ nắm bắt cơ hội. Nhưng với hai khúc gỗ này không biết họ có biết bắt lấy thời cơ hay không?

Đường phố bên ngoài cũng đã lên đèn với muôn vàn màu sắc của chợ đêm, bốn người cùng đi cạnh nhau tạo nên một bức tranh phong hoa tuyết nguyệt. Bảo Nghi như một cơn gió thổi đi khắp nơi trong phong tình vạn chủng chốn nhân gian. Sầm Phúc lại như một cánh hoa thả mình vào gió không vướng bận những hạt bụi trần. Sầm Thọ lại như tuyết trắng tách biệt khỏi phồn hoa sa mình vào ánh trăng mà tan chảy. Bảo Ngọc lại chính là ánh trăng tĩnh lặng trước nhộn nhịp đào hoa giữa dòng người.

Chợ đêm nhộn nhịp, Bảo Nghi Bảo Ngọc thường xuyên kéo tay Sầm Phúc Sầm Thọ như sợ bị lạc giữa nơi đông người. Từng gian hàng bán những thứ khác nhau, họ ghé lại nơi bán đèn lồng, những chiếc đèn được làm những hình dạng ngộ nghĩnh. Bảo Nghi Bảo Ngọc theo sự hướng dẫn của ông chủ mà bắt tay vào làm đèn lồng.

Họ tự mình chọn chất liệu giấy và hình dạng, lại tự tay vẽ lên giấy, cả hai cùng vẽ một bức tranh. Bảo Nghi vẽ một nửa bên phải, Bảo Ngọc vẽ một nửa bên trái, hợp lại là hình ảnh một dải lụa trải dài từ sáng đến tối, nơi bình minh đào hoa bay trong gió, nơi trăng sáng cánh hoa chạm mặt hồ.

Sầm Phúc Sầm Thọ chuyên chú nhìn nhưng vẫn không hiểu được ý nghĩa của bức tranh. Hai chiếc đèn lồng được hoàn thành với kiểu dáng đơn giản nhất, lại được tặng đến tay Sầm Phúc Sầm Thọ. Hai người cũng vui vẻ nhận lấy, nhưng họ vẫn không hiểu được hàm ý của chúng.

Bảo Nghi Bảo Ngọc vốn đã hứa với nhau, cùng họa lại cuộc hành trình bên những dải lụa suốt nhiều năm cùng gia đình kí thác vào những cánh đào hoa. Bảo Nghi vui tươi đã chọn lấy nơi bình minh gió cuốn hoa rơi, Bảo Ngọc với đôi mắt luôn tĩnh lặng đã chọn lấy ánh trăng hoa đáp trên mặt hồ.

Khi hai người cùng họa lại, gửi đến người họ muốn, cũng chính là lúc họ trao cả trái tim đến đối phương, không cần một kết quả rõ ràng cho hiện tại. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nhau nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một chút, để tâm hơn một chút, họ tin có lúc tấm chân tình trao đi sẽ mang về một mảnh chân tâm.

Đêm nay trăng sáng soi bóng thế nhân, đôi phu thê trẻ cùng nhau uống rượu, hương vị cay nồng của rượu làm ấm cả con người giữa những cơn gió đang say sưa thổi qua. Chiếc đàn Không Hầu được Lục Dịch cất giữ cẩn thận hôm nay được vang lên những thanh âm vừa vặn nhất qua khúc Đào Yêu dưới đôi tay Kim Hạ.

Lục Dịch đắm chìm vào tiếng đàn nhưng mắt vẫn chưa từng rời khỏi người tấu đàn, khúc nhạc kết thúc đã đưa hắn quay về hiện thực. Kim Hạ tiến đến cạnh hắn tay cầm ly rượu đổ xuống đất, giọng nói có đôi chút tiếc nuối.

– Tiểu Lam, những gì cần nắm bắt chúng tôi đều nắm chặt cả rồi.

Đúng vậy, hai người đã nắm chặt lấy hạnh phúc, nhưng vẫn không thể níu kéo lại một người đã ra đi. Không khí trở nên yên tĩnh khi hình ảnh Lam Thanh Huyền chợt ùa về, hai người rót đầy ly rượu cùng uống cạn. Lại sợ Kim Hạ bị lạnh nên hắn đưa nàng rời khỏi sân.

Bước vào phòng, Kim Hạ lấy ra một chiếc hộp được cất rất kĩ tặng cho Lục Dịch, bên trong chiếc hộp có rất nhiều tranh vẽ, nét vẽ không được đẹp nhưng vẫn nhận ra là vẽ những gì. Đó là ba năm của Kim Hạ, nàng nhớ hắn, nhớ những gian nan đã trải qua, nàng đem thương nhớ mà vẽ lại, người đi rồi, nàng tự mình ôm lấy nổi tương tư, chờ một ngày người trở lại, cùng nàng viết tiếp mối lương duyên.

Trên mỗi bức vẽ đều có vài dòng tâm tình của Kim Hạ, đưa Lục Dịch đi qua từng đợt cảm xúc, hắn đau lòng, hắn vui vẻ, chung quy vẫn là hạnh phúc. Đặt hộp gỗ và tranh vẽ xuống bàn, Lục Dịch ôm chầm lấy Kim Hạ, cái ôm của hắn thật ấm áp, nàng cũng ôm lấy hắn, tựa cả người trong vòng tay hắn.

Lục Dịch hôn lên bờ môi Kim Hạ, cùng nàng lạc vào bao nhiêu cảm xúc, hương rượu vẫn còn đọng lại trong miệng, đem hai con người đang tỉnh như biến thành đã say. Những tưởng trần thế chỉ còn lại mỗi phút giây này, họ đem hết tâm tư mà gửi gắm, nguyện một lần cùng nhau sa đọa.

Một mảnh ngoại y nhẹ rơi, như che phũ đi ánh đèn đang tỏa sáng, bên ngoài ánh trăng soi lấy bao cảnh vật lại không soi được thân ảnh hai người. Hắn khẽ hôn lên chiếc cổ trắng ngần, lại nghe được hương thơm nhẹ như hoa đào. Không phải hương liệu trên y phục mà là mùi hương từ trên thân thể nàng.

Hắn tham lam hôn xuống đôi vai trần, gương mặt nàng đỏ lên lại không tự chủ ôm hắn chặt hơn, hai người như hòa quyện vào nhau cả tâm hồn lẫn thể xác. Gió bên ngoài thổi qua từng đợt mang theo cái lạnh của đêm khuya vẫn không thể thổi đi cái nóng trong gian phòng. Hắn và nàng cùng nhau tình nguyện trao cho đối phương những gì chân thành nhất.

Giữa đêm trăng bỗng nhiên cơn mưa nặn hạt, tiếng mưa rả rích bên ngoài vẫn không ảnh hưởng một đêm xuân. Họ rơi vào bi hoan lạc ái, cùng đắm chìm trong bao khát vọng trào dâng, nơi con người và con người rũ bỏ đi những giới hạn, đem bản thân và đối phương vùi sâu vào cái gọi là hoan lạc, một lần phá bỏ mọi ranh giới, một lần đưa nhau theo tiếng gọi chốn phong tình.

Cảnh sắc đêm xuân với bao nhiêu thứ gọi tên lần đầu, những cảm giác lạ lẫm chưa từng trải qua. Đưa tiểu cô nương trong vòng tay nam nhân nàng yêu thương lặng lẽ rơi giọt lệ, hắn hôn lên gương mặt đẫm lệ của nàng xoa dịu nỗi đau trên tấm thân vẹn nguyên vì hắn mà trở thành đào hoa có chủ.

Những yêu thương được hắn hóa thành muôn phần chiều chuộng gửi đến tiểu tâm can đang cùng hắn trải qua thứ hoan ái của kiếp người. Nàng khẽ gọi tên hắn trong xúc cảm xa lạ nhưng vô vàn hạnh phúc, hắn hôn làn môi nàng một cách yêu thương mà đáp trả. Đã nguyện trao cho người một tình yêu trọn vẹn, chẳng còn điều gì có thể ngăn họ đến với nhau.

Cơn mưa bên ngoài dần vơi đi, chỉ còn lại vài hạt mưa lất phất, cái se se lạnh giữa cơn mưa phùng đã thổi một làn gió khiến hai con người ôm chặt nhau ủ ấm mà chìm vào giấc ngủ. Tự hỏi bản thân thế nào là hạnh phúc, trái tim trả lời khi có người cạnh bên, khi giữa đêm giông tay nắm chặt không rời, khi trời sập xuống người cùng ta chống đỡ.

Những tia nắng ban mai đầu tiên dần xuất hiện, như điểm tô càng thêm rõ nét thân ảnh tiểu cô nương đang cuộn mình trong vòng tay nam nhân nàng trao cả trái tim lẫn thể xác. Hai người vẫn đang say giấc nhưng trên gương mặt vẫn hiện rõ sự hạnh phúc và vui vẻ, điều hạnh phúc nhất trên đời lại chính là điều đơn giản nhất. Người cuối cùng nhìn thấy trong ngày và người đầu tiên nhìn thấy khi thức giấc chính là người bản thân dành cả con tim mà đối đãi.

Yêu là gì? Hạnh phúc là gì?
Trên trần thế mấy ai nói rõ.
Nó chẳng thể chạm được và cũng không nhìn thấy.
Một cảm xúc mơ hồ thoáng qua...
Là rung động, là một lần trái tim loạn nhịp, là một nét vui vẻ xuất phát từ điều nhỏ nhất.

Cả nàng cả hắn, là Kim Hạ và Lục Dịch, hạnh phúc của hai người đã quá mỹ mãn. Mỗi ngày hắn được chăm sóc nàng, nàng được nhìn thấy hắn, thì dù có mưa to gió lớn đều không khiến họ lỡ một nhịp của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro