Chương 37: Giai Tuệ Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần sáng Sầm Phúc Sầm Thọ tỉnh dậy, nhanh chóng trở lại nơi tìm thấy Kim Hạ mà điều tra. Vì trên người nàng có vết thương nên máu rơi xuống đất tạo thành kí hiệu dẫn Sầm Phúc Sầm Thọ đến căn nhà gỗ. Thi thể hắc y nhân chết do bị bắn vào tim vẫn còn nhưng lại không có bất kỳ manh mối nào trên người.

Kiểm tra căn nhà gỗ và cả xung quanh đều không có thứ gì, hai người đưa thi thể của hắn quay trở về. Đến Bắc Trấn Phủ Ty lại nghe được ba tên hắc y nhân đã chết trong nhà lao, hai người liền đi đến kiểm tra nhưng không có manh mối. Đặt bốn thi thể cùng một nơi rồi gọi người đến khám nghiệm.

Lấy ra một viên đạn từ vết thương chí mạng, tên trong nhà gỗ là do Kim Hạ giết, điều này cũng nằm trong dự liệu của Sầm Phúc Sầm Thọ. Ba tên còn lại chết vì trúng độc, nhưng trên người lại không tìm được nguyên nhân trúng độc. Người đã bắt về nhưng lại chết như vậy, manh mối cũng không có, lần này Lục Dịch đã trở tay không kịp.

Sầm Phúc Sầm Thọ sợ đã bỏ xót điều gì liền đi điều tra lại những nơi có vết máu, căn nhà gỗ và xung quanh, cả nơi giao đấu với hắc y nhân. Sắc trời đã hoàn toàn sáng, ánh nắng đã chói chang, hai người tay trắng tiến đến nhà Lâm đại phu.

Kim Hạ vẫn còn say giấc ngủ, Lục Dịch cũng thế, đến khi Sầm Phúc Sầm Thọ đến hắn mới tỉnh giấc. Nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra chính sảnh. Nhìn thấy Lục Dịch bước ra hai người đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại, đôi mày hắn sắc bén mà nhíu chặt.

– Thuộc hạ thất trách, xin đại nhân trách phạt. – Cả hai cùng đồng thanh cuối người hành lễ.

– Đứng dậy. Tuy không có chứng cứ nhưng không thể để yên chuyện này được. – Lục Dịch vẻ mặt khó chịu nhìn ra ngoài.

– Có thể để ta đi xem thi thể được không? – Lâm đại phu bất ngờ lên tiếng.

– Lăng Nhi, chẳng lẽ nàng có phát hiện gì sao?

– Ta chỉ muốn tìm nguyên nhân trúng độc, để tránh việc tương tự lại xảy ra.

– Dì muốn khi nào đi?

– Chờ Kim Hạ thức dậy, ta chẩn mạch lại và cho uống thuốc, chắc chắn đã ổn thì mới đi.

– Được.

– Hai ngươi quay về nghỉ ngơi một chút đi. – Lục Dịch quay sang Sầm Phúc Sầm Thọ.

– Thuộc hạ cáo lui.

Lục Dịch chăm sóc Kim Hạ cả đêm, Phi Ngư phục trên người vẫn chưa kịp thay ra, cơm cũng chưa ăn, sắc mặt có phần trở nên tiều tụy. Sau khi Sầm Phúc Sầm Thọ rời đi hắn cũng trở về phòng ngồi cạnh giường mà nhìn Kim Hạ.

Nội tâm hắn lúc này là phải bảo vệ được nàng, không để kẻ khác có cơ hội làm hại nàng. Kim Hạ là tất cả của hắn, hắn nhất định phải bảo vệ viên minh châu trân quý trong tay một cách chu toàn. Theo lời thuật lại của Sầm Phúc Sầm Thọ, Lục Dịch nghĩ mãi cũng không thông, đến cuối cùng Hoài An có âm mưu gì lại ra tay như vậy?

Lục Dịch bữa sáng cũng không ăn, cứ ngồi cạnh giường nhìn Kim Hạ. Đã gần hết giờ thìn, một khắc nữa bước sang giờ tỵ Kim Hạ mới tỉnh giấc. Nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy Lục Dịch ở bên cạnh, trong lòng bất chợt dâng lên một tia ấm áp. Hắn nhẹ nhàng choàng tay qua vai đỡ nàng ngồi dậy nhưng lại không cho nàng bước xuống giường.

– Nàng ngồi đây đợi ta, ta lấy nước cho nàng rửa mặt. – Tay Lục Dịch đặt lên vai khiến nàng cảm nhận được hết mực ôn nhu và quan tâm của hắn.

Lục Dịch trở vào phòng trên tay còn có chậu nước ấm, theo sau hắn là Lâm đại phu và Cái thúc. Chiếc khăn ấm được vắt bớt nước, cảm giác chiếc khăn vừa đủ độ ẩm Lục Dịch tự tay lau mặt cho Kim Hạ, không để hai bàn tay đầy vết thương của nàng chạm nước. Hắn mang trà loãng và ống nhổ đến tận giường cho nàng súc miệng, với vết thương trên cổ khiến việc cử động đầu trở nên khó khăn, hắn đứng bên cạnh còn thấy đau thay cho nàng.

– Nha đầu ngươi thấy sao rồi? – Cái thúc lên tiếng khi thấy nàng đã súc miệng xong.

– Con đã khỏe nhiều rồi, chỉ có vết thương vẫn còn đau, với lại cũng hơi chóng mặt một chút. – Kim Hạ lắc lắc hai cánh tay cảm thấy đã tốt hơn hôm qua.

– Để ta xem. – Lâm đại phu dứt lời liền tiến lại giường.

– Nàng đói không, muốn ăn món gì?

– Ta muốn ăn, ăn canh gà, ăn màn thầu nhân thịt, ăn cháo hạt sen, còn có...mì hoành thánh, sủi cảo, cá hấp xì dầu. – Nàng vừa nói vừa cười một cách tự nhiên.

– Nha đầu ngươi vừa khỏe lại liền có khẩu vị rồi, ăn được mới tốt, nhưng canh gà không tốt cho vết thương, không nên ăn.

– Thân thể vẫn còn yếu cần phải tịnh dưỡng, tốt nhất chỉ đi lại trong phòng, không nên đi nhiều, càng không được để bị ngã. Nếu con muốn xuống giường thì phải có người dìu đi. – Lâm đại phu chẩn mạch xong lên tiếng dặn dò Kim Hạ.

– Con đã khỏe rồi, không cần thiết phải có người dìu.

– Ta nói sao cứ nghe theo là được, chỉ vì sức khỏe của con thôi. – Lâm đại phu nhìn sang Cái thúc. – Chàng giúp ta sắc thuốc cho Kim Hạ, dùng đơn thuốc tối qua chúng ta tìm được. – Cái thúc gật đầu rồi nhanh chân ra khỏi phòng.

– Làm phiền dì chăm sóc cho Kim Hạ, con quay về phủ chuẩn bị thức ăn cho nàng, nhân tiện mang y phục đến cho nàng thay.

Lâm đại phu gật đầu với Lục Dịch. Hắn nhìn Kim Hạ gật đầu với nàng rồi mới rời đi.

Về đến Lục phủ Lục Dịch đi thẳng đến phòng bếp căn dặn làm các món Kim Hạ muốn ăn nhưng lại không bảo làm canh gà, còn bảo nhất định phải làm ngay lập tức. Lúc này có người vào báo với hắn bên ngoài có thái giám đến tuyên chỉ, hắn không dám chậm trễ liền bước ra.

– Phụng thiên thừa nhận, hoàng đến chiếu viết. Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Lục Dịch tuổi trẻ tài cao, phẩm mạo hơn người, là rồng giữa loài người vô cùng xuất chúng. Nay ban hôn với tứ công chúa Mạc Bắc Hoài An vì ban giao hai nước. Lục phu nhân Viên Kim Hạ tài đức hơn người, là nữ trung hào kiệt, dung mạo tựa thiên tiên, tấm lòng nhân hậu. Lục Chỉ Huy Sứ cùng Lục phu nhân châu liên bích hợp, cẩm thượng thiêm hoa. Nay sắc phong Viên Kim Hạ thành nhất phẩm phu nhân, phong hiệu Giai Tuệ phu nhân. Khâm thử.

Lục Dịch nghe được nội dung thánh chỉ không khỏi dâng lên cảm giác tức giận. Nét mặt trầm tĩnh hỉ nộ không lộ, không tỏ thái độ nhưng cũng không nhận thánh chỉ.

– Lục đại nhân, ngài còn không nhanh tiếp chỉ. – Thái giám tuyên chỉ không đủ kiên nhẫn để đấu với Lục Dịch đành lên tiếng.

Lục Dịch tay nhận lấy thánh chỉ, một lời "tạ ơn" và hành lễ cũng không có, cứ thế bước chân rời khỏi Lục phủ. Hắn mang trong lòng một ngọn lửa bùng cháy dữ dội mà tiến vào hoàng cung tìm hoàng thượng nói lý lẽ.

– Thần Lục Dịch, bái kiến hoàng thượng.

– Đứng lên đi. Tìm trẫm có việc gì?

– Hoàng thượng đây là có ý gì? – Lục Dịch tay cầm thánh chỉ mở ra trước mặt hoàng thượng.

– Trẫm biết việc này khiến phu thê hai người chịu ấm ức, nhưng vì ban giao hai nước trẫm chỉ có thể làm vậy. Công chúa Mạc Bắc sáng sớm đã tìm trẫm, nói nhất định phải hòa thân, nếu không sẽ dừng việc thông thương, còn nói sẽ đi cướp bóc bách tính ở vùng biên cương. Trẫm cũng chỉ vì cuộc sống của con dân Đại Minh.

– Hoàng thượng, người cũng biết thần đã có thê tử, thần cũng không cần thêm một nữ nhân nào khác. Lại nói công chúa Mạc Bắc nhân phẩm như thế nào, người như vậy thật sự thần không đủ phúc khí để mang về làm thiếp.

– Trẫm biết chuyện này khanh đã chịu ấm ức. Nhưng thánh chỉ trẫm ban xuống khanh dám kháng chỉ không tuân? – Lời nói mang theo ba phần sắc bén muốn bức Lục Dịch chấp nhận.

– Hoàng thượng minh xét, tối qua thê tử của thần bị người khác mưu hại suýt mất đi tính mạng, thần nào còn tâm trí mà nghĩ đến việc nạp thiếp.

– Đã tra được kẻ nào ra tay hay chưa? Phu nhân khanh tình trạng thế nào? – Hoàng thượng không ngờ nữ Bổ Đầu đích thân thăng chức lại bị ám hại, đây chẳng phải đang đánh vào thể diện của ông hay sao?

– Đã bắt được kẻ ra tay nhưng chúng đều bị diệt khẩu, manh mối cũng không tìm được. Phu nhân may mắn đã giữ được tính mạng, tạ hoàng thượng quan tâm.

– Trẫm biết rồi. Chuyện hòa thân khanh nhất định phải chấp nhận, mười ngày sau sẽ tổ chức đại hôn. "Giai Tuệ phu nhân" không phải ai muốn cũng được, trẫm sẽ không để phu nhân khanh chịu ấm ức trước công chúa Mạc Bắc.

– Hoàng thượng, thê tử thần thân đang mang trọng thương, với lại Lục phủ lúc này không thích hợp tổ chức hỷ sự. Thần mạn phép đưa ra yêu cầu, hỷ sự hoàng thượng cứ việc tổ chức, thần sẽ không tham dự cũng không rước kiệu hoa. Chỉ có chính thê mới xứng với những lễ nghi long trọng, thiếp thất thì không cần thiết.

– Được, chỉ cần khanh đồng ý là được, những việc khác trẫm sẽ không can thiệp. – Hoàng thượng biết rõ việc này Lục Dịch đã nhượng bộ nên cũng không ép hắn.

Lục Dịch rời khỏi hoàng cung trở về Lục phủ, hắn thật muốn ngay lập tức mang nữ nhân ti tiện kia ra trước mọi người mà vạch trần tội ác. Cô ta muốn bước chân vào Lục phủ, hắn sẽ để cô ta bước vào một cách nhục nhã. Hoàng thượng đã nói sẽ không can thiệp, lần này hắn sẽ để cô ta muốn bước ra cũng không thể được.

Bước vào phòng thu xếp y phục cho Kim Hạ, sau đó Lục Dịch cũng đi tắm thay y phục khác. Hắn đi xuống bếp thì thấy thức ăn đã chuẩn bị xong liền tiến lại xem xét sau đó mang đi.

Chân bước thật nhanh chỉ sợ thức ăn sẽ nguội, đến nơi từng món vẫn còn nghi ngút khói, đặt biệt là chiếc lồng hấp màn thầu và sủi cảo tỏa hương ngào ngạt. Lục Dịch dọn hết các món ra bàn, không để Kim Hạ chân bước xuống giường, hắn nhẹ nhàng bế nàng đến bên chiếc bàn đặt nàng ngồi lên ghế.

– Thơm quá. – Kim Hạ đưa mũi về trước ngửi mùi hương của thức ăn liền động phải vết thương mà khẽ cau mày một cái.

– Cẩn thận. Nàng muốn ăn món nào trước.

– Ta muốn ăn tất cả. – Kim Hạ nói xong liền cười không ngừng mà nhìn Lục Dịch.

– Được, ta đút nàng. – Lục Dịch tay gắp sủi cảo đưa đến miệng Kim Hạ.

– Đại nhân, ngài cũng ăn đi, ta tự ăn được. – Kim Hạ cắn một nửa viên sủi cảo.

Vết thương trên cổ khiến Kim Hạ ăn uống gặp khó khăn, nửa viên sủi cảo nàng nuốt xuống liền động phải vết thương.

– Ăn chậm thôi, vết thương ở ngay cổ sẽ rất dễ bị đau. – Lục Dịch nhìn thấy đôi mày Kim Hạ nhíu chặt lại.

– Ta biết rồi, ta ăn một ít sẽ không đau nữa. Đại nhân ngài cũng ăn đi.

– Ta vừa đút nàng vừa ăn, tay nàng toàn vết thương cầm đũa sẽ đau. – Lục Dịch không ngần ngại mà ăn nửa viên sủi cảo còn lại mà Kim Hạ vừa ăn dở.

– Đại nhân, cái đó ta vừa ăn, không được sạch. – Kim Hạ to mắt nhìn Lục Dịch.

– Nàng từng cướp nửa chiếc bánh từ miệng ta, có nghĩ nó không sạch. – Lục Dịch tựa tiếu phi tiếu, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Kim Hạ.

– Đã lâu vậy rồi mà ngài vẫn còn nhớ. – Kim Hạ ngại ngùng dùng hai tay che kín lấy mặt, giữa các ngón tay hé mở để lộ ra đôi mắt mà nhìn Lục Dịch.

– Thức ăn nguội sẽ không ngon, nàng ăn nhanh còn nghỉ ngơi. – Lục Dịch gắp một miếng cá đút cho Kim Hạ.

Cá đã được rút hết xương theo căn dặn của Lục Dịch, Kim Hạ cứ thế mà ăn hết hai bát cơm một cách ngon lành. Nàng ăn hết tô mì hoành thánh, bát cháo hạt sen rồi lại ăn màn thầu, sau đó lại ăn sủi cảo, Lục Dịch bên cạnh cứ đút từng chút từng chút, chỉ sợ đút quá nhiều sẽ lại động đến vết thương. Hắn nhìn nàng ăn ngon cũng cảm thấy an tâm, trong lòng bao nhiêu khó chịu cũng tan biến.

Mặc dù Lục Dịch đút rất ít nhưng mỗi lần nuốt thức ăn Kim Hạ đều cảm thấy đau, nàng chỉ cố không biểu hiện trên mặt. Nàng cũng thật vất vả để ăn được hết bấy nhiêu món, nhưng chúng thật sự rất ngon, càng ngon hơn khi có người tận tâm đút nàng ăn từng chút.

______________________________________

P/s: Giờ thìn tương ứng 7 đến 9 giờ sáng. Giờ tỵ tương ứng 9 đến 11 giờ trưa. Một khắc tương ứng 14 đến 15 phút.
Một khắc nữa bước sang giờ tỵ tương ứng 8 giờ 45 đến 46 phút.

___________________

Châu liên bích hợp ý chỉ xứng đôi vừa lứa.
Cẩm thượng thiêm hoa ý chỉ thêu hoa lên gấm.
Hai câu này trong thánh chỉ ngụ ý Lục Dịch và Kim Hạ là một đôi phu thê không thể thay thế bởi kẻ khác (là Hoài An đó). Với tài đức của hai người thì hoàn hảo càng thêm hoàn hảo, về phẩm mạo thì càng thêm hoàn mỹ.

___________________

Giai Tuệ ngụ ý tài trí, thông minh hơn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro