Chương 4: Đau Lắm Có Phải Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe động tĩnh trong phòng Trương ma ma lập tức xông vào, nhìn thấy tên kia nằm trên đất đầu đầy máu, tay Kim Hạ vẫn đang cầm một phần vỡ của bình rượu. Bà ta lập tức gọi người đi tìm đại phu và đưa hắn lên giường, hai tỳ nữ đưa Kim Hạ đến cũng tiến vào bịt mắt và đưa nàng về căn phòng nhỏ, sau đó trói chặt tay chân nàng và khóa cửa phòng lại.

Gần một canh giờ sau Trương ma ma cùng hai tên bên cạnh Nghiêm Phong tiến đến đưa Kim Hạ đến phòng hình cụ. Nghiêm Phong đã ngồi chờ sẵn trong phòng, mắt thấy người đã đưa đến, lại ra lệnh hai tên kia trói Kim Hạ lên hình cụ và sau đó ra ngoài. Lúc này hắn mới lên tiếng.

– Bà làm việc mà bà nên làm đi, khi nào ta bảo dừng thì dừng lại.

– Viên Kim Hạ, vở kịch này thật sự rất hay, đáng tiếc đáng tiếc, ngươi không thể xem được, đành để ngươi diễn vỡ này cho ta xem vậy.

Kim Hạ dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn Nghiêm Phong, không nói một lời, nàng lúc này một chữ cũng không thèm bố thí cho hắn. Trương ma ma tiến đến dùng tay nâng cầm Kim Hạ lên mà nói.

– Ta đã bảo ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngươi lại đánh người ta, ngươi nghĩ ngươi là ai? Mấy ngày nay ta tỉ mỉ chăm sóc cho ngươi để hôm nay ngươi hầu hạ khách quý, có phải ngươi chê mấy ngày nay sống quá thoải mái đúng hay không? Cô nương nào đã đặt chân vào Túy Hương Lâu của ta thì chính là đã chết rồi, cho dù trước đây ngươi có là công chúa thì hiện tại ngươi cũng phải chấp nhận thân phận kỹ nữ không hơn không kém.

– Bà sai rồi, ta là ngoại lệ.

– Ta sẽ cho ngươi biết vị trí của ngươi là ở chỗ nào. – Ngay lập tức từng chiếc từng chiếc roi da xé gió mà rơi vào người Kim Hạ, tiếng hét của nàng thất thanh vì đau đớn. Một đường roi rơi vào chiếc cổ trắng ngần của nàng lập tức biến đỏ vì máu.

Sau khi hơn mười chiếc roi đánh vào người Trương ma ma bỗng nhiên dừng lại. Lúc này vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đau lắm, nhưng Kim Hạ chẳng màng đến những vết thương đó mà khuất phục. Trong đầu nàng chỉ duy một ý nghĩ, một lời tự trấn an 'đại nhân, ta còn chưa quản lý hết ngân lượng trong nhà, ta sẽ trở về để quản lý chúng, ta sẽ không gục ngã bởi vài vết thương này đâu.'

Trương ma ma cao giọng mà nói.

– Đánh cũng đã đánh nhưng ta vẫn còn nhiều thứ lắm, sẽ từ từ cho ngươi nếm thử. – Bà ta tiến đến mà sờ lên cánh tay Kim Hạ, sờ dài xuống bàn tay.

– Ngươi xem bàn tay này thật đẹp, vừa trắng trẻo cũng có phần mịn màng, ta nhìn cũng phải ghen tị.

Nói xong bà ta cầm lấy ngón tay của Kim Hạ, dùng chiếc kim vừa dài vừa mảnh mà đâm vào đầu ngón tay. Máu theo chiếc kim chảy xuống, từng giọt từng giọt, khiến mồ hôi từ trên đầu nàng toát ra, cả mười đầu ngón tay lần lượt đều bị kim đâm vào. Đau như thế nhưng ý chí của nàng lại mạnh mẽ đến lạ thường, không rơi nước mắt cũng không ngất đi, thần trí của nàng rất tỉnh táo. Có lẽ nàng cần phải trở về đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để đối mặt với nỗi đau thể xác này.

Mắt thấy một màn đau đớn này Nghiêm Phong lệnh cho Trương ma ma dừng lại. Đưa mắt nhìn từng giọt mồ hôi đổ xuống nhìn từng giọt máu chảy ra, khóe miệng lại nhếch thành một nụ cười.

– Viên Kim Hạ, ngươi có biết cách tốt nhất để trả thù Lục Dịch là gì không? Ta nói cho ngươi biết đó chính là cướp ngươi khỏi hắn, lại thêm chính là hắn chẳng thể tự mình mà tìm ngươi, chỉ có thể chờ đợi. Ngươi nghĩ xem hắn ở nơi đó mà chẳng biết ngươi như thế nào, trong lòng chắc hẳn là rất đau khổ.

"Chẳng thể tự mình tìm" những từ này lọt vào tai đã có thể khẳng định Lục Dịch xảy ra chuyện.

– Ngươi đã làm gì đại nhân?

– Ta đâu có làm gì hắn, đều do tân nương như ngươi đi lung tung nên ta mới nhờ tân nương giả tặng hắn một ám khí độc làm quà cưới cho hai người.

– Đê tiện, ngươi không hổ là tâm phúc của Nghiêm Thế Phiên, chuyện đê tiện thế nào cũng làm ra được.

– Ngươi mắng đi, mắng tiếp đi, ngoài mắng ta ra thì ngươi còn có thể làm gì được, ngươi chỉ có thể mặc ta an bài.

Nói xong hắn bước lại bên cạnh một chảo than nóng hổi, lấy từ trong đấy ra một thanh kim loại đỏ rực do lửa.

– Ngươi xem, đây là chữ gì? Không phải ngươi với hắn tình thâm ý trọng, ta giúp ngươi.

Vừa nói hắn vừa cầm thanh kim loại nóng đỏ khắc một chữ Dịch [绎] tiến đến Kim Hạ. Cách một khoảng xa đã có thể cảm nhận được sức nóng từ nó.

– Đây là ta đặc biệt làm cho ngươi, ngươi hãy nhận lấy phần tâm ý này của ta.

Dứt lời chữ Dịch nóng hổi chạm vào da thịt Kim Hạ, phát ra âm thanh cháy da cháy thịt, nhưng âm thanh đó vẫn bị lấn át bởi tiếng hét đầy thê lương của nàng. Khi thứ nóng rực ấy rời đi, để lại trên lưng nàng một mảng đau rát thống khổ. Chữ Dịch được khắc trên làn da trắng mịn của nàng thật nổi bật, nhìn sơ qua liền có thể nhận ra.

– Hôm nay tới đây thôi, ta vẫn không nỡ để ngươi chết đâu, vài ngày nữa ta sẽ đến thăm ngươi.

– Trương ma ma, cô ta giao cho bà, nhớ không được làm trái ý của ta. – Hắn bước đi sau khi dứt lời, vẫn trói Kim Hạ ở đó. Trương ma ma cũng bước đi theo hắn, bỏ lại mình nàng ở đó cùng những cơn đau.

– Đại nhân ngài trúng độc rồi, có dì ở đó ngài sẽ không sao đâu, ta sẽ đợi ngài tìm thấy ta, ta cũng sẽ cố gắng trở về. Ngài phải dưỡng thương thật tốt, ta sẽ trở về quản lý số bạc trong nhà. Đại nhân, ta mệt quá, rất muốn ngủ, ta ngủ một giấc sẽ trở về với ngài. – Kim Hạ tự mình thì thầm trong miệng, nàng vừa khóc lại vừa cười, trong đôi mắt tràn đầy mệt mỏi cứ thế mà thiếp đi.

Tại Lục phủ, trái tim Lục Dịch đau nhói, như cảm nhận được nỗi đau của Kim Hạ, đã là đêm thứ ba rồi mà vẫn không có tin tức của nàng.

Đêm dài miên man ta nhìn bầu trời vô định
Dưới bầu trời này nàng đang ở nơi nào?
Tay phải ta giữ chiếc khăn thêu chữ Hạ
Tay trái ta nắm chiếc ngọc bội Phi Ngư
Nhìn vật nhớ người trái tim ta đau nhói
Nơi nàng lúc này có hai chữ bình an?

Lại một đêm nữa Lục Dịch thức đến tận khi trời gần sáng, đến khi cơ thể không chịu nổi nữa mà thiếp đi. Chờ đợi là một điều không dễ, đợi chờ trong nguy hiểm chia ly lại càng khó khăn. Bao nhiêu trở ngại đã qua nhưng lúc này thứ cần đối mặt chính là sinh ly tử biệt.

Nỗi lo lắng bất an đã khiến cho sức khỏe của Lục Dịch có phần xuống dốc, độc tính vẫn chưa được giải trừ. Lục Dịch hắn trước giờ không tin thần phật, nhưng thần phật đã hiển linh đưa nàng trở về bên hắn một lần. Lần này hắn cũng mong thần phật hiển linh một lần nữa đưa nàng bình an mà trở về.

Nàng có thần Kim Giáp hộ thể, hắn cũng thật mong thần Kim Giáp của nàng hiển linh, bảo vệ nàng cho tới khi hắn tìm được nàng. Bản thân đã nợ nàng nhiều như vậy, dùng đời này bên cạnh nàng để trả, nhưng giờ đây hắn lại chẳng thể làm được gì. Trong lòng lo lắng có ít hay sao, lòng như lửa đốt có thể tìm được nàng hay sao, không được, tất nhiên là không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro