Chương 40: Đánh Phủ Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên trở về Lục phủ, Kim Hạ không hiểu vì sao mọi thứ từ thức ăn đến trà và thuốc, dường như tất cả mọi thứ nàng dùng Lục Dịch đều để Lâm đại phu kiểm tra trước. Nàng hỏi thì hắn bảo là chỉ sợ ảnh hưởng sức khỏe của nàng. Dù thắc mắc không được giải đáp nhưng Kim Hạ vẫn hiểu lời của Lục Dịch là thật, hắn chung quy chính là lo lắng cho nàng.

Sau khi dùng bữa sáng Lục Dịch không cho Kim Hạ đi ngủ, lại bảo nàng đến phòng cho Lâm đại phu chẩn mạch. Nàng không hiểu giữa hai người có việc gì, sau khi chẩn mạch Lâm đại phu lại nhờ Viên đại nương đưa nàng đi dạo ở hoa viên, chỉ nói nàng cần phải đi lại sau khi ăn no.

– Kim Hạ hôm nay rất tham ngủ, khi nãy còn ngủ bên trong bồn tắm, nàng như vậy có bị sao hay không?

– Không sao, đứa trẻ này vừa khỏe lại đã bắt đầu hành mẫu thân của nó rồi. Nữ nhân mang thai sẽ có rất nhiều thay đổi, Kim Hạ tham ngủ cũng là chuyện bình thường. Nhưng phải cẩn thận, không được để Kim Hạ ngủ trong bồn tắm, như vậy cơ thể sẽ bị lạnh, lần trước hàn khí đã nhập thể một lần, nếu không cẩn thận sẽ có lần hai.

– Con biết rồi, con sẽ chú ý không để việc này xảy ra lần nữa.

– Không được nuông chiều Kim Hạ quá mức, phải đi lại nhiều mới tốt cho sức khỏe. Hai má Kim Hạ đã trở nên tròn như vậy, còn tám tháng nữa mới sinh, đến lúc đó không phải dáng người sẽ xấu đi sao, chỉ lo sau khi sinh vẫn không ốm lại được.

– Con biết rồi.

Sau khi nói chuyện với Lâm đại phu, Lục Dịch đi ra hoa viên tìm Kim Hạ đưa nàng về phòng. Kim Hạ được về phòng ngủ liền rất vui vẻ mà đi theo Lục Dịch, nàng cảm nhận được hắn đi rất chậm, dường như đang chậm bước theo bước chân của nàng.

Về đến phòng Kim Hạ liền tiến lại giường, nàng cuối người cởi giày thì Lục Dịch liền ngăn lại. Hắn ngồi xỏm xuống nâng chân nàng lên giúp nàng cởi giày, nhẹ nhàng đặt chân nàng lên giường, còn đỡ nàng nằm xuống, hắn ngồi cạnh giường nhìn nàng.

– Sau này nàng không được cuối người xuống, những việc cần phải cuối người nàng cứ bảo ta làm.

– Tại sao? Ta đã khỏe rất nhiều rồi, không cần thiết phải như vậy.

– Ta đã nói để ta giúp nàng thì nàng cứ để ta làm. Nàng có phu quân để làm gì chứ? Giúp thê tử cởi giày cũng không phải chuyện gì to tát, nàng cũng thường giúp ta mặc Phi Ngư phục.

Nghe Lục Dịch nói như vậy, tròng mắt Kim Hạ bỗng tràn đầy nước mắt, đôi mắt to tròn của nàng nói lên nàng đang rất cảm động.

– Ta chỉ giúp nàng cởi giày đã cảm động đến khóc rồi sao?

– Ngài đừng trêu ta, từ khi ta hiểu chuyện, ngài là người đầu tiên đút ta ăn, cũng là người đầu tiên cởi giày cho ta, mẹ ta luôn muốn ta tự lập nên không bao giờ giúp ta những việc như vậy.

– Ta cho phép nàng không cần tự lập với ta, ta sẽ giúp nàng.

Lục Dịch tay đặt lên chân Kim Hạ giúp nàng xoa chân. Đôi tay hắn khéo léo ấn vào từng huyệt vị, đây là cách Lâm đại phu chỉ cho hắn khi hắn hỏi cách giúp Kim Hạ đỡ mỏi chân.

– Đại nhân ngài đang làm gì vậy?

– Ta giúp nàng đỡ mỏi chân.

– Không được không được, sao lại để ngài xoa chân cho ta như thế. – Kim Hạ vội rút chân lại.

– Chúng ta là phu thê, có gì không được? – Lục Dịch kéo chân Kim Hạ lại, tiếp tục giúp nàng xoa chân.

– Ngay cả là phu thê, ngài cũng không cần làm như vậy.

– Ta không để tâm thì nàng để tâm cái gì?

– Cám ơn đại nhân. Ngài thật sự là nam nhân tốt nhất thế gian.

– Ta chỉ đối tốt với nàng. Thời gian này nàng phải nghe lời ta, nàng có thấy cơ thể khác thường thì phải nói với ta hay dì ngay lập tức. Đã nhớ chưa?

– Ta nhớ rồi. Nhưng tại sao ngài lại chăm sóc ta như vậy? Chẳng phải ta sắp hồi phục rồi sao?

– Nhưng vẫn chưa hồi phục.

Đến khi Kim Hạ an giấc, Lục Dịch vẫn ở bên cạnh, hắn cứ nhìn nàng một cách thâm tình. 'Kim Hạ nàng thật ngốc, nàng cứ nghĩ cho ta mà không nghĩ đến bản thân. Nàng biết không? Nàng đang mang trong người một sinh linh, là con của chúng ta, là đứa trẻ nàng mong đợi. Ta sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ mẹ con nàng, đợi ngày nàng và ta cùng đón hài tử đến bên cạnh chúng ta'.

Lục Dịch một dòng suy nghĩ cứ lướt qua, hắn thật trân trọng những giây phút bình yên này, trân trọng mỗi khi được nhìn thấy nàng, nhìn thấy thê tử kết tóc. Hắn biết giông bão đã sắp kéo đến Lục phủ, nhân lúc trời còn xanh, hắn dựng cho nàng một nơi trú thân thật tốt, chỉ cần nàng bình an hắn sẽ có thể an tâm mà đối phó kẻ địch.

Thời hạn mười ngày như gió thổi, một vài cơn đã vụt qua, tiệc mừng được tổ chức linh đình trong hoàng cung, các văn võ bá quan từ lớn đến nhỏ đều đến để chúc mừng. Linh đình là thế, sa hoa là thế, hào nhoáng là thế, kẻ đến tham dự nói toàn lời nịnh bợ. Mang danh ngày đại hôn của công chúa Mạc Bắc, nhưng đây chẳng khác gì những buổi yến tiệc trong hoàng cung. Tân nương không thể ra ngoài tiếp đãi, tân lang lại chưa từng xuất hiện, vì hai chữ thể diện khiến mọi người nhắm mắt làm ngơ.

Tiệc cũng diễn ra quá nửa vẫn không thấy Lục phủ đưa kiệu hoa đến, đến khi tiệc dần tan chiếc kiệu hoa lộng lẫy từ hoàng cung xuất phát. Trên đường đi người người nhìn vào, chắc chắn đây là vị công chúa Mạc Bắc, kiệu hoa không có tân lang, da mặt cũng thật dày. Đường đường là công chúa lại làm ra việc như vậy, phu thê Lục đại nhân tình cảm sâu đậm là chuyện ai ai cũng biết, nàng ta xen vào sẽ có kết cục tốt hay sao.

Kiệu hoa dừng trước Lục phủ, không ai ra đón nàng ta, cánh cửa lớn ở Lục phủ đóng chặt ở đó. Thời gian nửa nén nhang trôi qua cánh cửa cũng hé mở, người bước ra là Lục quản gia. Hoài An từ kiệu hoa bước ra liền bị hất thẳng một chậu nước vào chân, nàng ta tức giận giật khăn trùm đầu xuống đưa tay tát Lục quản gia, nhưng ông đã tránh sang một bên khiến bàn tay nàng ta tự tát vào mặt bản thân.

– Công chúa, đây là Đại Minh, hôm nay cô muốn bước chân vào Lục phủ thì phải rửa sạch những dấu chân trước đây. Đã bước vào Lục phủ thì phải tuân theo những quy định của Lục phủ, cô bước qua cánh cửa này thì phải tôn kính đại nhân và phu nhân như bao người trong Lục phủ.

– Ông dám ăn nói với ta như vậy, có tin ta cắt lưỡi của ông không?

– Công chúa, nữ tử đức hạnh làm đầu, cô như vậy là không thích hợp.

– Vũ Kỳ, cắt lưỡi ông ta ngay cho ta.

– Ta xem ai dám làm càn ở Lục phủ. – Lục Dịch giọng nói nghiêm nghị tay đặt sau lưng từ trong bước ra, phía sau Sầm Phúc Sầm Thọ cũng tiếp bước.

– Ta là công chúa, các ngươi lại dám đối xử với ta như vậy?

– Có gì không dám, cô một mực gả qua Đại Minh thì phải tuân theo đức hạnh người Đại Minh. Có vào Lục phủ hay không cũng đều do quyết định của cô, ta không bắt buộc cô. Nhưng một khi cô đặt chân vào thì đừng dùng giọng điệu công chúa ở đây. Công chúa không có phẩm cấp, xét về thân phận sẽ thấp hơn ta và phu nhân.

Lục Dịch giọng điệu khinh thường nhưng cũng không kém phần kiên quyết. Ánh mắt hắn lướt ngang qua Vũ Kỳ mà đánh giá hắn ta, 'là cao thủ, chắc chắn hắn là kẻ giao đấu với Sầm Phúc Sầm Thọ'. Rồi lại liếc nhìn tỳ nữ bên cạnh Hoài An, 'cũng là một cao thủ, không thể không đề phòng bọn chúng'.

– Ngươi cũng thật to gan, không sợ ta dừng việc thông thương. – Hoài An bị Lục Dịch làm cho tức giận đến hai mắt đều hằn lên tia máu.

– Trí nhớ của cô thật kém, lời ta vừa nói đã quên rồi. Nhưng cô cũng đừng quên, nếu cô tiếp tục làm càn, với Mạc Bắc đó của cô còn không đủ chỗ cho ngựa Đại Minh đứng.

Lục Dịch vừa dứt lời, tỳ nữ bên cạnh Hoài An đã kéo nàng ta lại. Hoài An dường như nhớ ra điều gì đó liền kiềm chế cơn tức giận. Nàng ta không đôi co thêm lời nào mà bước chân vào phủ, nhưng vừa đặt chân đến cửa đã bị Lục quản gia ngăn lại.

– Công chúa, đại nhân còn chưa nói xong. – Lục quản gia vẫn đứng chặn ngay cửa.

–Ngươi muốn gì thì nói nhanh đi. – Hoài An nhìn Lục Dịch như muốn nghiền nát hắn.

– Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, dù là khách đến nhà cũng phải tuân theo quy định, huống hồ cô là công chúa ắc hiểu điều này. Đã đặt chân vào thì phải gọi ta là Lục đại nhân, gọi thê tử của ta là Giai Tuệ phu nhân. Cô nên ở yên trong tiểu viện, đừng đi lung tung cũng đừng tìm thê tử của ta, thê tử ta sức khỏe không được tốt cần phải nghĩ ngơi, có việc gì cứ báo lại với quản gia là được.

– Ta biết rồi.

– Ta vẫn chưa nói với cô, ta đã xem hoàng lịch, hôm nay không thích hợp để ngoại nhân bước vào phủ, nếu không sẽ không may mắn. Vậy nên đành nhờ công chúa chịu thiệt một chút, vào Lục phủ từ cửa sau.

– Ngươi, ngươi dám.

Hoài An tức giận rút cây trâm trên tóc đâm về hướng Lục Dịch. Tỳ nữ bên cạnh nàng ta nhanh tay giữ lại, cướp cây trâm khỏi tay Hoài An, Vũ Kỳ bên cạnh nhìn nàng ta nhẹ lắc đầu.

– Hành thích Cẩm Y Vệ công chúa có nghĩ đến hậu quả? Nếu ta thật sự bị thương, chắc chắn nơi cô bước vào không phải cửa sau Lục phủ mà chính là Bắc Trấn Phủ Ty.

– Hoàng lịch đã như vậy, ta vào từ cửa sau cũng không chịu thiệt. – Giọng nói Hoài An chứa đựng đầy sự tức giận, bàn tay nàng ta còn bị tỳ nữ giữ chặt.

– Đưa cô ta đến cửa sau rồi dẫn đường đến tiểu viện.

Lục Dịch dứt lời thì liền quay lưng bỏ đi, Lục quản gia nghe theo căn dặn đưa Hoài An đến tiểu viện, Sầm Phúc Sầm Thọ cũng đi theo phía sau bọn người Hoài An. Tiểu viện của nàng ta là nơi xa nhất trong Lục phủ, cũng là nơi xa nhất đại viện, muốn đến được đại viện cũng phải đi hết một nửa Lục phủ. Lục Dịch lo Hoài An sẽ đến làm phiền Kim Hạ, lo nàng ta sẽ gây sự và làm hại đến Kim Hạ nên hắn sắp xếp nàng ta ở nơi thật xa.

Sau khi quay lưng rời đi, Lục Dịch đi thẳng đến từ đường, hắn cắm ba nén hương vào lư, rồi quỳ xuống dập đầu trước bài vị tổ tiên Lục gia. Hắn dập đầu ba lần rồi vẫn quỳ ở đó, trầm mặc mà nhìn từng cái tên trên bài vị từ cao xuống thấp.

– Cha, mẹ, tổ tiên Lục gia tại thượng. Là Lục Dịch vô năng để thê tử và hài tử gặp phải nguy hiểm, để cô ta đặt chân vào phủ, để mọi việc tiến triển đến ngày hôm nay mà không ngăn lại được.

– Cha mẹ linh thiêng phù hộ Kim Hạ mẫu tử bình an, thay Dịch Nhi bảo hộ Kim Hạ khi nàng gặp nguy hiểm Dịch Nhi không bên cạnh. Đời này Dịch Nhi chỉ còn mỗi nàng là người thân, nhưng hết lần này đến lần khác Dịch Nhi để nàng gặp phải nguy hiểm. Có phải Dịch Nhi vô dụng lắm đúng không?

– Trải qua nhiều chuyện như vậy, đến cuối cùng những thứ bên ngoài cũng chỉ là hư vô. Dịch Nhi không cầu cả đời vinh hoa phú quý, chỉ cầu một đời được bên Kim Hạ, cùng nàng sống thật hạnh phúc là quá đủ rồi.

– Cha mẹ hãy cho Dịch Nhi thêm sức mạnh để gánh vác cả Lục phủ, bảo vệ nữ nhân đã đợi một người không biết ngày về như Dịch Nhi, bảo vệ nữ nhân Dịch Nhi yêu thương cả một đời.

– Dịch Nhi phải làm sao mới có thể nhổ cỏ tận gốc? Cô ta trong tối chúng con ngoài sáng, một khắc một phân Dịch Nhi cũng không muốn cô ta ở đây. Dịch Nhi rất sợ, sợ sẽ không bảo vệ được Kim Hạ, sợ sẽ mất Kim Hạ. Dịch Nhi không ngại gạch ngói cùng tan, nhưng Dịch Nhi tan rồi thì Kim Hạ phải làm sao? Dịch Nhi không thể làm như vậy, cô ta không xứng.

– Dịch Nhi thật sự rất yêu Kim Hạ, không có Kim Hạ Dịch Nhi chỉ là một cái xác không hồn. Cha mẹ linh thiêng bảo hộ Kim Hạ cũng chính là bảo vệ Dịch Nhi.

Lục Dịch ở trong từ đường đến khi hương tàn mới rời đi, hắn đã bố trí thị vệ canh gác khắp Lục phủ, lúc nào cũng để mắt đến nhất cử nhất động của Hoài An và những kẻ theo nàng ta vào phủ. Cảnh giác sẽ không thừa, chỉ cần đem mối nguy hiểm giảm đến mức thấp nhất Lục Dịch hắn đều sẽ làm.

Hắn đã đứng trên ranh giới giữa thiên trường và địa ngục, chậm một bước thì hắn đã mất cả thê tử và hài tử. Nhưng thật may mắn, bước chân của hắn đã bước qua ranh giới của thiên đường.

Hoài An vào phủ Lục Dịch không cho nàng ta đến từ đường bái lạy, không để nàng ta dâng trà cho Kim Hạ, tất cả lễ nghi thiếp thất phải làm đều không để nàng ta làm. Lục Dịch hắn vốn không cưới cô ta thì làm sao lại có lễ nghi giữa thiếp thất với chính thê, sao lại để một ngoại nhân bước vào từ đường.

Ngày hôm nay đối với Lục Dịch là ngày hắn vô cùng không thoải mái. Hắn cố ý chặn ngay cửa để nàng ta tức giận mà tự bỏ đi, như thế hắn sẽ lấy lý do Hoài An tự ý rời đi mà hủy bỏ việc hòa thân của hắn. Nhưng hắn không ngờ Hoài An đã tức giận đến thế lại không bỏ đi, đối với con người cao ngạo như nàng ta lại nhẫn nhịn được việc này, cũng thật khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro