Chương 42: Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đầu tiên vào Lục phủ Hoài An chẳng gây được sóng gió gì, nhưng đó là vì Lục Dịch đã ra tay trước. Hôm nay Tiểu Thu xuống bếp lấy canh gà cho Kim Hạ nhưng lại tay không quay lại, trên mặt còn nổi đỏ một bàn tay.

– Mặt muội làm sao thế.

– Muội xuống bếp lấy canh gà cho phu nhân thì gặp nô tỳ của công chúng Mạc Bắc, cô ta nói công chúa Mạc Bắc muốn ăn canh gà nên cướp bát canh từ tay muội, muội không đưa bát canh nên cô ta đánh muội.

– Chỉ là một bát canh gà, muội đưa cho cô ta là được, đâu cần vì chuyện nhỏ như vậy lại để bản thân chịu thiệt.

– Nhưng đó là canh đại nhân căn dặn hầm đã mấy canh giờ cho phu nhân dùng.

– Chỉ là một bát canh, hầm lại cái khác là được. Nhưng...

– Sao vậy phu nhân?

– Chúng ta đi thôi.

– Đi đâu vậy phu nhân?

– Đi trút giận.

Kim Hạ cùng Tiểu Thu đến đình hóng mát ở hoa viên, hôm nay gió thổi rất mạnh khiến Kim Hạ phải khoác thêm áo choàng. Bảo Nghi Bảo Ngọc đang đi dạo ở hoa viên nhìn thấy Kim Hạ liền tiến lại, lúc này Lục quản gia cũng đã gọi A Mặc đến.

– Giai Tuệ phu nhân. – A Mặc nhìn thấy Kim Hạ thì hành lễ.

– Ngươi là nô tỳ, hành lễ sao không quỳ xuống. – Kim Hạ thổi nhẹ tách trà đưa lên miệng uống.

– Nô tỳ thỉnh an Giai Tuệ phu nhân. – A Mặc nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, nhưng thái độ lại không hề cung kính.

– Ngước mặt lên. – Kim Hạ vẫn để A Mặc quỳ ở đó.

– Ngươi tên là gì?

– Bẩm phu nhân, nô tỳ tên A Mặc.

Kim Hạ đưa mắt nhìn Tiểu Thu, Tiểu Thu liền tiến lại tát vào mặt A Mặc, tiếng tát to rõ vang vọng trong hoa viên.

– Phu nhân sao lại cho người đánh nô tỳ? – A Mặc nhìn Kim Hạ bằng ánh mắt đầy tức giận.

– Ta sẽ cho ngươi biết sau.

Tiểu Thu lại tát liên tiếp lên mặt A Mặc, cô ta liền nắm lấy cổ tay của Tiểu Thu mà ngăn lại.

– Nô tỳ là tỳ nữ của công chúa, muốn phạt nô tỳ cũng nên để công chúa xử phạt.

– Phạt ngươi là vì ngươi tát Tiểu Thu, phạt ngươi là vì ngươi không biết trên dưới, phạt ngươi là vì ngươi dám cướp canh của ta, phạt ngươi là vì ngươi ngông cuồng ngạo mạng. Đừng nói là ngươi, ngay cả công chúa của ngươi ta cũng có thể phạt.

– Ta muốn uống trà, ngươi dâng trà cho ta. Trà này nguội rồi cũng nên đổi trà mới.

Bình trà còn trên bếp lửa nhỏ đang ùng ục sôi nằm ngay ngắn trên bàn, Tiểu Thu đưa cho A Mặc một chiếc ly không có tay cầm khiến hai tay A Mặc phải nắm trọn chiếc ly. Tiểu Thu mang bình trà đang soi rót vào ly, độ nóng nhanh chóng lan ra khắp chiếc ly khiến bàn tay A Mặc khẽ run lên.

– Ngươi biết sai hay chưa? – Kim Hạ nhẹ giọng hỏi.

– Nô tỳ không biết đã sai ở đâu.

Tiểu Thu lại rót thêm trà vào ly, trà đã sắp đầy ly nhưng A Mặc vẫn không lên tiếng nhận sai. Kim Hạ vốn chỉ muốn trút giận cho Tiểu Thu, cũng không muốn làm lớn chuyện này, nhưng A Mặc lại có thái độ như vậy, thật sự không xem nàng ra gì.

Lục Dịch đứng từ xa đã chứng kiến tất cả, hắn không ngờ chỉ vừa rời phủ một chút Kim Hạ đã bị ức hiếp. Hắn vốn chẳng muốn rời Kim Hạ, nhưng nàng lại muốn ăn bánh Quế Hoa, vì nàng mang thai khẩu vị có chút thay đổi, hắn đành phải đích thân đến tiệm bánh căn dặn ông chủ làm bánh cho người mang thai. 'Kim Hạ, nàng vẫn còn mềm lòng lắm, cứ như vậy bọn chúng sẽ không biết sợ nàng'.

– Viên Kim Hạ, cô đừng ỷ thế hiếp người.

A Mặc vừa dứt lời Tiểu Thu đã không đợi Kim Hạ ra lệnh, rót trà vào đầy ly vẫn không dừng lại, nước trà nóng tràn ra tay khiến các ngón tay A Mặc bỏng đỏ cả lên. A Mặc nhìn thấy Lục Dịch từ xa đi đến liền tỏ vẻ đáng thương, tay cầm ly trà không buông, còn làm kẻ xấu tranh nói trước.

– Lục đại nhân, công chúa muốn ăn canh gà, nô tỳ nấu canh gà cho công chúa nhưng bị Tiểu Thu cướp mất, Tiểu Thu nói công chúa không xứng để ăn canh gà, nô tỳ giành lại canh gà thì phu nhân liền phạt nô tỳ, còn nói nô tỳ không nghe lời sẽ phạt cả công chúa.

Kim Hạ thật nể phục tài nói dối không chớp mắt không vấp lời của A Mặc. Bảo Nghi Bảo Ngọc bên cạnh cũng không vừa, nghe A Mặc nói dối liền châm chọc.

– Lần đầu tiên ta gặp được người có da mặt dày như vậy, chủ nào tớ nấy, đúng là được mở mang tầm mắt. – Bảo Ngọc vừa nói vừa gật gật đầu.

– Miệng lưỡi cũng thật ghê gớm, ta thấy bị phạt như vậy vẫn còn rất nhẹ. – Bảo Nghi tiếp lời.

– Ngươi nói phu nhân cướp canh gà của công chúa ngươi? – Lục Dịch tựa tiếu phi tiếu hỏi.

– Đúng vậy đại nhân.

– Đừng nói là một bát canh gà, những gì phu nhân muốn công chúa của ngươi đều không có tư cách để tranh. Canh gà ta căn dặn nhà bếp nấu cho phu nhân từ khi nào thành ngươi nấu cho công chúa? Lại nói, ta đã nhìn thấy và nghe thấy hết mọi thứ, ngươi còn dám đặt điều.

– Ngươi dám bất kính với phu nhân, dám đặt điều về phu nhân, lại dám ra tay đánh người, còn đảo lộn thị phi trắng đen. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trừng phạt.

– Người đâu. Phạt A Mặc vả miệng năm mươi cái, lập tức thi hành.

Những thị vệ ở gần đó nhanh chóng bước ra, hai người giữ chặt A Mặc, một người tát vào mặt, Tiểu Thu bên cạnh đếm từng cái. Từng tiếng tát vang lên, vốn dĩ thái độ của A Mặc đã không để người khác có hảo cảm, nên lần này có cơ hội sẽ không ai để lỡ. Tiểu Thu bên cạnh đếm, đếm hơn mười cái lại bảo quên rồi, cứ thế làm lại mấy lần, hai bên mặt của A Mặc đã sưng tím cả lên, Kim Hạ nhìn thấy vậy không nhẫn tâm liền cho dừng lại.

A Mặc được đưa trở về tiểu viện, những người ở đình hóng mát cũng giải tán. Kim Hạ vẫn ngồi ở đình hóng mát mà ăn bánh, Lục Dịch cũng ngồi đấy cùng nàng.

– Nàng được đấy, hôm nay còn biết phạt kẻ khác, nhưng nàng vẫn còn mềm lòng lắm.

– Ta chỉ muốn trút giận cho Tiểu Thu thôi, cũng không muốn làm quá lớn chuyện này.

– Nàng xem mà học hỏi ta, người nên phạt thì phạt, nàng mềm lòng không đúng lúc kẻ khác sẽ không biết ơn nàng.

– Cô nương người ta cũng đã bị đánh thành ra như vậy. Lúc nãy A Mặc nắm lấy tay Tiểu Thu, ta nhìn ra được võ công của cô ta rất cao.

– Vậy nên nàng càng phải cẩn thận, hôm nay chỉ giành một bát canh, không biết lần sao bọn chúng sẽ làm gì. Nàng bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ ta.

– Đại nhân, ngài bảo vệ ta chu toàn như vậy, ta cũng không có cơ hội để cẩn thận.

– Nàng đó. Nàng trút giận cho Tiểu Thu, cũng không trút giận cho bản thân. Nếu Tiểu Thu không bị tát thì nàng bỏ qua luôn sao?

– Ai nói ta không trút giận cho bản thân, ngài chờ xem đi. Ta là ai chứ? Là Hạ gia đó.

Bữa tối được đưa đến tiểu viện của Hoài An toàn là món chay, hôm nay còn do Lục quản gia đích thân đưa đến. Nàng ta to mắt nhìn, Lục quản gia từ tốn giải thích.

– A Mặc bất kính với phu nhân, phu nhân được hoàng thượng sắc phong còn ban phong hiệu, đây là đại tội.

– Phu nhân xử phạt như vậy là đã nương tay, công chúa thân là chủ tử không biết quản giáo tỳ nữ, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của phu nhân, phu nhân căn dặn để công chúa ăn chay một tháng cầu phúc cho phu nhân.

– Các ngươi dám bắt ta ăn chay. – Hoài An tức giận hai mắt đầy phẫn nộ nhìn Lục quản gia.

– Công chúa đừng quên, sức khỏe phu nhân không tốt, nay lại vì A Mặc mà nhiễm phải gió lạnh, bảo công chúa ăn chay cầu phúc là phu nhân đã nương tay. Nếu truy cứu đến cùng, A Mặc bất kính Giai Tuệ phu nhân sẽ khó giữ tính mạng, công chúa là chủ tử cũng khó tránh bị trách phạt.

– Ăn chay một tháng, ta ăn được. Nhưng A Mặc bị thương rồi, có thể để ta mời đại phu đến.

– Công chúa an tâm, phu nhân đã sớm chuẩn bị thuốc trị thương cho A Mặc, bảo ta mang đến đây. – Lục quản gia lấy ra lọ thuốc từ thắt lưng.

Kim Hạ từ sớm đã đưa thuốc trị thương, nàng biết nữ nhân quan trọng nhất dung mạo, nhìn A Mặc bị thương như vậy cũng không đành lòng. Lục quản gia sau khi đưa thuốc cũng rời đi, ông nhìn chẳng quen mắt thói hung hăng của Hoài An, từ khi nàng ta vào phủ, chẳng khi nào ông có thiện cảm với nàng ta.

Hôm nay Kim Hạ dùng bữa tối lại nôn hết ra ngoài, nàng ăn vào một ít liền bắt đầu nôn, các món ăn hấp dẫn nàng đều không ăn được món nào, Lục Dịch bên cạnh cũng chẳng màn động đũa. Hắn cho dọn hết món ăn xuống rồi đưa nàng sang gặp Lâm đại phu, sau khi chẩn mạch Lâm đại phu bảo Kim Hạ không sao, dù không ăn được nhưng cũng phải cố ăn, còn bảo một thời gian nữa sẽ khỏi.

Lục Dịch đưa Kim Hạ ra ngoài đi dạo, sợ nàng ở trong phủ lâu nay sẽ thấy ngột ngạt. Trên đường đi bụng Kim Hạ kêu lên vì đói, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn lại muốn nôn. Hai người đi ngang nơi bán màn thầu, Kim Hạ ngửi thấy mùi hương lại muốn ăn. Lục Dịch mua màn thầu cho nàng, loại màn thầu không có nhân Kim Hạ lại ăn rất ngon, nàng đưa cho hắn một cái, hắn cầm lấy ăn thử, mùi vị không tệ chút nào.

Trên đường về có một con ngựa chạy thẳng về phía hai người, Lục Dịch nhanh chóng ôm lấy Kim Hạ, dùng cả thân người che chắn cho nàng. Con ngựa như nổi điên cứ lao thẳng đến, Lục Dịch và Kim Hạ tránh đi nhưng con ngựa vẫn lao đến hướng hai người. Kim Hạ theo thói quen luôn mang theo súng, lúc này nàng bắn thẳng vào đầu con ngựa khiến nó ngã xuống đất mà chết.

Lục Dịch nhìn thấy từ xa bóng dáng một người đang chờ xem kịch, tuy ở xa nhưng vẫn có thể nhận ra đó là Vũ Kỳ. Chủ nhân con ngựa từ xa chạy đến, trên trán còn vã cả mồ hôi, thở hì hục mà nói.

– Ngựa của ta tính cách hung hăng,  hôm nay ta chưa cho ăn lại nổi điên. Không biết các vị có ai bị thương.

Kim Hạ nãy đến giờ cứ nhìn con ngựa, vừa định ngồi xỏm xuống xem xét thì bị Lục Dịch ngăn lại. Nàng đành đứng đấy mà xem xét con ngựa.

– Đại nhân, trên con ngựa này có mùi hương vừa ngọt vừa đắng.

Lục Dịch nhìn nàng gật đầu rồi quay sang chủ con ngựa.

– Ngựa của lão gia bị ta giết chết, ta đền một con ngựa khác.

Chuyện ngựa điên chạy loạn xém đâm phải người gây ồn ào trên phố, người ở Lục Phiến Môn nhanh chóng có mặt để giải quyết tình hình. Kẻ đến nhìn thấy Lục Dịch và Kim Hạ liền sợ toát mồ hôi, không dám chậm trễ mà tiến lại.

– Lục đại nhân. Lục phu nhân. – Hai Bổ Khoái hành lễ.

– Các ngươi mang về, khám nghiệm kỹ càng rồi báo lại với ta. – Lục Dịch chỉ tay vào xác con ngựa.

Lục Dịch đã biết việc này do Vũ Kỳ gây ra, mùi hương trên người con ngựa hắn không biết là gì nhưng chắc chắn đó là nguyên nhân con ngựa lao về hắn và Kim Hạ. Việc này có điều tra cũng chưa chắc tra ra được có liên quan đến Hoài An, vẫn không nên đả thảo kinh xà. Vũ Kỳ hôm nay dám ra tay, một chưởng Lục Dịch tặng cho hắn có lẽ đã quá nhẹ.

Sáng hôm sau bản ghi chép khám nghiệm đã được đưa đến Lục phủ, nguyên nhân ngựa phát điên là do đã ăn phải một loại thảo dược có tác dụng thôi miên, chỉ cần người cho ăn nói gì ngựa đều sẽ làm theo. Nhưng người khám nghiệm không biết đó là loại thảo dược gì, điều này càng giúp Lục Dịch khẳng định suy đoán của bản thân.

Có lẽ mục đích của Hoài An là hủy hoại Lục phủ này. Nếu chỉ đơn giản muốn gả vào thì nhất định sẽ tìm cách lấy lòng hắn, nhưng Hoài An ngay từ ban đầu đã không làm như vậy, còn hết lần này đến lần khác chống đối hắn. Âm mưu của hoàng hậu Lục Dịch không biết là gì, Hoài An nói sẽ phá hoại những gì hoàng hậu muốn, như vậy chứng minh hoàng hậu muốn lợi dụng hắn và Lục phủ. Mạc Bắc cách Kinh Thành xa đến vậy, hoàng hậu lại muốn lợi dụng hắn, còn đưa cả đích công chúa vào Lục phủ.

Giữa Hoài An và hoàng hậu không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nàng ta là đích công chúa được chiều chuộng lại chán ghét hoàng hậu, giữa hai người có chuyện gì người ngoài không biết. Lục Dịch chìm vào dòng suy nghĩ thì bị giọng nói của Kim Hạ làm cho bừng tỉnh.

– Là Điệp Tuyết Thảo.

– Điệp Tuyết Thảo?

– Đúng vậy. Điệp Tuyết Thảo có tác dụng thôi miên, thường sống trên những vách núi cao, chỉ cần ăn phải sẽ mất đi ý thức và làm theo những lời đầu tiên nghe được. Điệp Tuyết Thảo có hương thơm vừa ngọt vừa đắng rất nhẹ, không ngửi kỹ sẽ không nhận ra.

– Đến cái này nàng cũng biết.

– Đại nhân quá khen. Thật ra là khi ta theo Mục Lão học khúc Đào Yêu thì vô tình biết được.

– Ta đã nhờ Dương Bổ Đầu điều tra kẻ phía sau, với thuật truy tung chắc hẳn Dương Bổ Đầu sẽ tìm được manh mối kẻ ra tay.

– Không cần điều tra ta cũng đoán được là kẻ nào.

– Nàng biết vậy thì càng phải đề phòng, không phải lúc nào ta cũng có thể bảo vệ nàng đúng lúc.

– Chẳng phải con ngựa đó là do tiểu gia ta bắn chết. – Kim Hạ vừa hất cầm vừa nhướng mày rồi vỗ ngực.

– Thê tử của ta là giỏi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro