Chương 48: Một Tay Sắp Đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nào Lục Dịch cũng ép Hoài An uống thuốc, hắn luôn nói đó là thuốc phá thai khiến Hoài An hoảng sợ. Nàng ta vừa xảy thai hắn lại cho uống thuốc phá thai, sớm muộn gì thuốc cũng sẽ phát huy tác dụng, chỉ là không biết sẽ như thế nào. Cuối ngày thứ ba Lục Dịch cho Vũ Kỳ uống thuốc giải, hắn đã ba ngày bị phát độc toàn thân đều đau đớn, chỉ hy vọng vẫn còn cơ hội gặp lại Hoài An. Còn A Mặc, vết thương sớm đã trở thành một vết loét trên da, bàn tay vô cùng đau đớn, Lục Dịch đổ lên vết thương một thứ thuốc khiến bàn tay A Mặc run rẩy không thôi, đau đến tận những hơi thở đều trở nên đứt quãng.

- Đại nhân, xem ra vai diễn này ngài diễn rất hay đấy.

- Ta không diễn.

- Ngài nghĩ ta không biết ngài khẩu xà tâm phật sao.

- Ta đã hứa với nàng thì nhất định sẽ thực hiện, nhưng ta không rộng lượng được như nàng.

- Ngài không rộng lượng, ta cũng không rộng lượng.

Thời gian đôi khi sẽ trôi qua rất chậm, có lúc lại rất nhanh, một sớm một chiều cũng đã qua một đời. Một đời đôi khi lại rất dài, có khi lại chỉ gói gọn trong cái chớp mắt, một thoáng nhân gian cũng trôi vào hư ảo. Đối với Hoài An thì một tuần một tháng hay một năm có gì khác nhau? Nàng ta ở dưới mật đạo sống như không sống, thứ dày vò nàng ta chính là sự dằn vặt từ lương tâm, người còn đó nhưng ngỡ đã chết lại tự hối hận mà đau khổ.

Nỗi đau nơi xác thịt không thể nào so được với nỗi đau nơi trái tim, tuyệt vọng, thống khổ, dằn vặt, sống còn đau khổ hơn chết đi. Nỗi lòng này không còn người để bày tỏ, cũng chưa từng bày tỏ lời thật lòng, không cần một kết quả vốn biết là không thể. Từ khi bắt đầu đã biết sẽ không như ý nguyện, khi kết thúc cũng thật vội vàng, một lời cũng chưa kịp nói. Đã biết mọi thứ đều chỉ là hư ảo, nhưng vẫn nuôi một chút hy vọng mong manh, đến lúc này hy vọng cũng không còn.

Đã qua một tháng, thương thế của Tiểu Thu cũng đã hồi phục, cũng đến lúc phải trở về nhà. Kim Hạ mặc dù không nỡ nhưng lòng cũng đã phần nào nguội lạnh, nàng không muốn giữ kẻ đã có hành động phản bội ở lại bên cạnh. Tiểu Thu nợ Kim Hạ một món nợ ân tình quá lớn, còn nợ hắn và nàng một mạng, nếu không được cứu về có lẽ đã sớm chết trong tủi nhục.

- Phu nhân, ân tình của người Tiểu Thu ghi nhớ, hôm nay từ biệt, mong vẫn còn cơ hội báo đáp ân tình của phu nhân.

- Muội sống tốt chính là báo đáp ta.

Lục Dịch và Kim Hạ cho người đưa Tiểu Thu về bằng xe ngựa, trả lại khế ước bán thân còn âm thầm đặt một trăm lượng bạc vào tay nải, nửa đời còn lại không cần lo nghĩ nhiều, xem như đã hết lòng đối đãi. Tâm phúc bên cạnh chính là con dao hai lưỡi, có thể giúp chủ tử đối phó kẻ địch, nhưng cũng có thể đâm một nhát chí mạng vào người được gọi là chủ tử. Phải trái đúng sai đã không còn quan trọng, làm cũng đã làm, quả đắng cũng đã ăn, chấp nhất cũng chẳng thể quay lại.

Một tháng qua Hoài An đều tự dằn vặt lương tâm, Vũ Kỳ lại trong lòng không yên, hắn chỉ lo cho Hoài An, còn A Mặc, bàn tay với vết lở loét đã dần tốt hơn nhưng lại đau đớn và không thể dùng được nội công. Hôm nay sau khi Tiểu Thu rời đi, Lục Dịch lại xuống mật đạo gặp chúng, hắn nhìn từng người từng người một, cảm thấy như thế vẫn còn chưa đủ.

Lục Dịch đưa Vũ Kỳ đến gặp Hoài An, nàng ta ngồi quay lưng ra phía ngoài, khi Lục Dịch mở cửa nhà lao nàng ta cũng không hay. Vũ Kỳ nhìn thấy bóng lưng của Hoài An, trông thật cô độc lại gầy gò, có lẽ nàng đã không ăn uống đầy đủ, đã phải sống rất khổ. Hắn nhìn nàng trong lòng lại dâng lên cảm giác đau xót, nàng chịu nhiều đau khổ như vậy, đáng hay sao? Nàng vốn không có lựa chọn, hắn lại không giúp được nàng, một phần cũng do hắn đã để nàng chịu khổ.

- Công chúa. - Hắn ngập ngừng thốt nên lời, tiếng gọi như ứa nghẹn nơi cổ họng bởi trái tim hắn đang nhói lên từng cơn.

Hoài An như chết lặng khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên, nàng không tin đó là sự thật, cứ thế mà tim từng hồi thắt chặt như không thở nổi. Khi tiếng gọi lại vang lên lần nữa, nàng ngập ngừng quay lưng lại, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ở trước mắt, thứ cảm xúc kìm nén bấy lâu một lần ùa về, chỉ còn biết vương đôi mắt lưng tròng nhìn hắn.

- Công chúa, là thuộc hạ, thuộc hạ sẽ bảo vệ người.

Vũ Kỳ quỳ xuống một chân đối diện với Hoài An, nàng choàng tới ôm lấy hắn, lại vô tình chạm phải vết thương của hắn nhưng hắn vẫn cố nhịn đau. Nàng ôm lấy người mà nàng mong nhớ, cảm giác như có cả thế gian trong vòng tay, nước mắt cũng không kiểm soát mà rơi xuống.

- Ngươi còn sống, ngươi còn sống.

- Thuộc hạ khiến công chúa lo lắng, nhưng hiện tại thuộc hạ đã không sao, người đừng lo lắng nữa.

- Ngươi đừng rời xa ta nữa, ta sợ lắm.

- Thuộc hạ không rời xa công chúa nữa, sẽ ở bên cạnh bảo vệ người.

- Các ngươi đã lo lắng cho nhau như vậy, ở đây ta có một chén thuốc, nên để ai uống đây?

- Đó là thứ gì? - Vũ Kỳ nghi hoặc hỏi Lục Dịch.

- Đây là độc dược ta cất công chuẩn bị cho các ngươi.

- Ngươi lại tính làm gì nữa? - Hoài An lo sợ, cả tháng nay nàng ta luôn bị ép uống thuốc phá thai, hiện tại Lục Dịch lại mang đến thứ gọi là độc dược.

- Hai người các ngươi, ai sẽ uống đây? - Lục Dịch tay cầm chén thuốc đưa đến trước mặt từng người.

- Ngươi, ngươi nhất định phải ép bọn ta?

- Đúng vậy. Ta muốn các ngươi biết mùi vị của chia ly, muốn các ngươi nhìn đối phương vì bản thân mà chết. Muốn các ngươi cảm nhận được cảm giác đã làm với phu thê ta.

- Ta sai rồi, ta sai rồi. Ngươi tha cho bọn ta, ta hối hận rồi. - Hoài An vừa quỳ trước Lục Dịch vừa nói.

- Các ngươi tự uống hay để ta giúp các ngươi.

Giọng nói của Lục Dịch lạnh lùng, đôi mắt cứ nhìn hai người họ như đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Hoài An bất ngờ cướp lấy chén thuốc mà uống sạch, nàng ta như sợ chỉ chậm một chút nữa Vũ Kỳ sẽ uống nó, cũng sợ Lục Dịch sẽ ép hắn uống. Chén thuốc đã cạn rồi, Hoài An sợ rồi, sợ cảm giác nhìn Vũ Kỳ chết trước mắt, sợ phải cô độc một mình, sợ chưa kịp nắm trong tay đã vụt mất.

- Thế nào? Mùi vị không tệ chứ? Có muốn nói lời cuối cùng hay không?

- Uống cũng đã uống, chỉ xin ngươi tha cho Vũ Kỳ.

- Ta không tha cho hắn thì thế nào?

- Ta cầu xin ngươi cứu công chúa. Ngươi giết ta cũng được.

- Các ngươi có quyền ra điều kiện với ta sao?

- Sợ rồi sao? Cảm giác thế nào? Rất kích thích đúng không? Ta không để các ngươi chết sớm như vậy, thứ thuốc đó không khiến các ngươi chết được đâu. Vui không?

- Ngươi...ngươi... - Hoài An nói chuyện trở nên khó khăn rồi không phát ra âm thanh được nữa.

- Cô muốn nói gì? Ta không nghe được.

- Ngươi vừa rồi đã cho công chúa uống thứ gì?

- Ta đã nói rồi, không chết được.

Lục Dịch đưa Vũ Kỳ đi, để một mình Hoài An trong nhà lao, nàng ta ngước mắt nhìn mãi theo Vũ Kỳ, như không muốn xa hắn, như sợ hãi khi chỉ còn lại một mình. Nỗi đau khi mất người yêu thương, niềm hạnh phúc khi tương phùng, tất cả đều chỉ là kế hoạch mà Lục Dịch giành cho chúng, là sự trả giá mà chúng đáng phải nhận.

Tiểu hài tử đã được hai tháng, so với hài tử khác thì hai tiểu thiếu gia lại lanh lợi và thông minh hơn. Vừa sinh ra không bao lâu đã biết nhoẻn miệng để cười, còn rất nhỏ đã biết ê a để trả lời, chỉ hai tháng đã có thể nắm lấy tay Kim Hạ mà nhỏm người dậy. Hương thơm trên người tiểu hài tử khiến Kim Hạ rất thích thú, cứ quanh quẩn bên cạnh chúng không rời, Lục Dịch khi rảnh đều ở bên cạnh giúp Kim Hạ chăm hài tử, gia đình bốn người trông thật hạnh phúc.

- Tường Nhi, Khang Nhi, xem đây là gì? - Kim Hạ lắc chiếc trống bổi trên tay.

Hài tử nhìn chiếc trống phát ra âm thanh rất hứng thú, cứ đưa bàn tay trắng trẻo mập mạp lên như muốn cướp lấy. Kim Hạ nắm lấy bàn tay chúng mà cuối xuống hôn, bàn tay rất thơm lại rất mềm mại, bàn tay nhỏ thuận thế mà sờ lên mặt nàng. Kim Hạ đưa tay cho hài tử nắm lấy, tập cho chúng nhỏm người dậy, chúng rất nhanh đã nhỏm được người lên, lại nhìn Kim Hạ mà cười như vừa tạo được thành quả.

Hài tử càng lúc càng giống nhau, người khác nhìn vào sẽ không biết đâu là đại công tử đâu là nhị công tử. Y phục được may giống hệt nhau, người trong Lục phủ nhận biết đại công tử và nhị công tử thông qua ngọc bội, ngọc bội của chúng vốn là một đôi được Lục Dịch đặt làm, mảnh ngọc có thể tách ra làm hai, Tường Nhi nửa mảnh bên phải, Khang Nhi nửa mảnh bên trái. Còn Lục Dịch và Kim Hạ không cần ngọc bội vẫn biết đâu là đại ca đâu là tiểu đệ, tính cách Tường Nhi có phần trầm lặng hơn Khang Nhi một chút, cánh tay trái của đại ca có một vết bớt, tiểu đệ lại có vết bớt ở cánh tay phải.

- Hai tên tiểu tử các ngươi lại bám theo không để thê tử của ta nghĩ ngơi. - Lục Dịch đi đến bên cạnh Kim Hạ.

- Đại nhân, ta chơi với hài tử không mệt.

- Hai con nói xem mẫu thân có mệt không.

Hài tử nhìn Lục Dịch rồi nhìn Kim Hạ, ách nhiên thất tiếu, tay chân cứ múa lung tung, hắn nắm lấy hai bàn tay hài tử đặt cạnh nhau, trông thật đẹp.

- Huynh đệ như một thể, phải biết yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, là đại ca hay tiểu đệ cũng như nhau, không được phân biệt.

- Hài tử chỉ hai tháng, nghe cũng không hiểu.

- Nàng nhìn xem chúng có hiểu không.

Hài tử ê a đáp lời Lục Dịch, chúng cố gắng nghiêng người về phía nhau, lại dùng hai bàn tay Lục Dịch nắm khi nãy chạm vào nhau. Hài tử chơi đùa một lúc thì buồn ngủ, ngáp dài một hơi, hai người đặt chúng vào nôi mà đung đưa một lúc đã ngủ say.

Thời gian là thứ vũ khí tuyệt diệu nhất cướp đi những thứ gọi là thực tại. Có những lúc thời gian lại như ngưng động, con người cứ thấy thời khắc ấy thật dài, cảm thấy mọi thứ như vô tận. Gia đình nhỏ cứ hạnh phúc bên nhau, hắn và nàng không màng đến thế sự, toàn tâm toàn ý đặt vào đối phương, thứ hạnh phúc cứ ngỡ sẽ trường tồn nhưng chỉ trong một khoảnh khắc lại khiến con người mãn nguyện.

Những việc đã làm dù giấu kín cũng sẽ có lúc bị phát hiện, âm mưu thủ đoạn tàn nhẫn, mưu tính trên bao nhiêu người, hoàng hậu Mạc Bắc chính là nữ nhân tâm ngoan thủ lạt. Hoàng thượng sau khi đọc bức thư Hoài An để lại, đã âm thầm cho mật thám sang Mạc Bắc điều tra, hoàng hậu Mạc Bắc sau khi hay tin Hoài An tru sát Lục phủ liền án binh bất động vì sợ Hoài An phản bội. Mật thám trăm phương nghìn kế trà trộn vào phủ những kẻ cấu kết với hoàng hậu, ở Mạc Bắc suốt ba tháng cũng lấy được bằng chứng âm mưu tạo phản và mưu đồ đoạt Đại Minh.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình ngay lập tức viết mật thư gửi đến hoàng đế Mạc Bắc, sau khi mật được thư hồi âm liền chọn người làm sứ thần đến Mạc Bắc dâng tội chứng. Chứng cứ rành rành, hoàng đế Mạc Bắc cũng đã điều tra những kẻ có liên quan, tội chứng từ Đại Minh đưa đến, thêm cả bức thư Hoài An tự tay viết, nhất định phải cho hoàng đế Đại Minh một câu trả lời thích đáng.

Từ việc Hoài An tru sát Lục phủ, Mạc Bắc đã phải nhúng nhường ba phần trong việc thông thương giữa hai nước để giảng hòa. Nay tội chứng hoàng hậu âm mưu tạo phản, chiếm đoạt Đại Minh lại được Đại Minh tra được, tội không thể tha. Hoàng hậu Mạc Bắc bị phế làm thường dâng, ban ba thước lụa trắng, cả gia tộc bị lưu đày, những kẻ cấu kết đều bị tịch thu gia sản, xử trảm cả nhà, ngay cả thái tử cũng bị giáng làm thường dân, Sở Vương cũng không tránh khỏi mà bị tước bỏ thân phận thân vương, cấm túc một năm tại phủ hoàng tử.

Mạc Bắc lần này động đến căn cơ, bè phái của hoàng hậu quá lớn, một lần xử trảm đã khiến cho Mạc Bắc mất đi một nửa triều thần, mọi thứ đều rối loạn. Đại Minh rộng lớn, Mạc Bắc vì muốn dựa vào Đại Minh mà khôi phục nên chấp nhận quy thuận Đại Minh. Mạc Bắc không còn xưng đế, mà là xưng vương, Mạc Bắc không còn thái tử, mà là thế tử, Mạc Bắc không còn hoàng hậu, mà là vương hậu. Mạc Bắc trở thành một đất nước lệ thuộc Đại Minh, binh quyền trong tay cũng bị thu lại một nửa, nhưng chỉ cần người dân có cuộc sống tốt thì lệ thuộc Đại Minh cũng có là gì.

Phế hậu Mạc Bắc cả đời tính kế, cẩn thận lôi bè kéo cánh để một ngày xưng bá thiên hạ, nhưng mọi thứ lại bại lộ, bà ta thua trong tay đứa bé chính tay tráo đổi năm xưa. Thua trong tay Hoài An, kẻ bị bà một đời lợi dụng không thương tiếc, kẻ mà bà xem thường đến một chút thương xót cũng chưa từng có. Hoài An chết rồi còn kéo theo phế hậu, kéo theo những kể cấu kết với bà ta, máu đã chảy thành sông, như đã rửa đi những oán hận và tủi nhục Hoài An đã chịu. Thái tử bị phế, sống lưu lạc cả đời không được trở về phủ và không được khôi phục thân phận. Sở vương vì được phế hậu nuôi dưỡng, là một con cờ chưa đến lúc dùng, mọi thứ đều không biết nên chỉ bị tước mất thân phận và cấm túc, xem như vẫn còn có ngày trở mình.

______________________________________

P/s:
- Ách nhiên thất tiếu: cười sằng sặc.

- Tâm ngoan thủ lạc: thủ đoạn ngoan độc.

___________________

Fic Được Viết Và Up Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Trên Facebook Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ - 锦衣之下

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro