Chương 50: Tam Niên Nhất Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một khắc trôi qua đều có giá trị riêng của nó, trôi một cách nhanh chóng hay chậm chạp đều phụ thuộc vào cảm nhận của con người. Nhanh hay chậm cũng đều đã trôi qua, thứ để lại chính là dấu ấn của thời gian, hài tử đã tròn một tuổi. Buổi tiệc thôi nôi đã kết thúc, hài tử cũng được đưa về phòng để ngủ, hôm nay thật sự là một ngày rất vui, một năm rồi, nhanh thật.

Không khí mùa thu mát mẻ, khi bầu trời bắt đầu phủ lấy một màu đen, những cơn gió thổi lại mang theo bao nỗi lòng cuốn đi. Cơn gió nào lại đưa lối để người không rượu mà say, say trong muôn vàn xúc cảm khiến những thứ bên ngoài đều trôi vào quên lãng. Quên đi bao thứ phù du hư ảo, quên đi những toan tính những tất bật xung quanh, chỉ còn lại duy nhất người trước mắt, chỉ còn lại mỗi khoảnh khắc này.

Nàng trong vòng tay hắn, thoáng chút ngại ngùng như tiểu cô nương năm xưa, lại cảm thấy chân thật hơn bất kỳ lúc nào, chân thật với cảm xúc của bản thân. Nàng cùng hắn trải qua đêm dài, lại như rơi vào mộng cảnh xuân sắc nở rộ chốn hồng hoan. Không còn là đóa hoa lần đầu khoe sắc, nhưng sự e ấp vẫn mãi không đổi thay, một đóa hoa chỉ vì hắn mà hé nở, cũng chỉ vì hắn mà bỏ đi bao màu sắc chốn phồn hoa, đến với hắn chân thành không vương lấy bụi trần.

Nàng ngày thường có chút tùy hứng, có chút trẻ con, nhưng đối với nam nhân nàng trao cả con tim, tất cả đều hóa thành muôn phần dịu dàng. Nàng nghe theo cảm xúc, nghe theo con tim, đến với hắn bằng tất cả, một thân rủ bỏ hồng trang, sợ gì những mưa gió ngoài kia, ngay khoảnh khắc này nàng cùng hắn phiêu bồng chốn nhân gian. Hắn khẽ hôn lên mắt nàng, đã không còn gương mặt đẫm lệ, không còn giọt nước mắt, chỉ còn lại nữ nhân cùng hắn trải qua hỉ nộ ái ố của kiếp người. Thứ gọi là giới hạn, đã sớm bỏ lại phía sau, đóa đào hoa vì người mà khoe sắc tỏa hương, người lại hết lòng trân quý, chẳng dám vương lên cánh hoa một vết xước, chỉ sợ hoa héo liễu tàn.

Tham lam một chút cũng tốt, nàng muốn vòng tay của hắn chỉ mãi dành cho nàng, hắn chỉ muốn cùng nàng trải qua những chuyện thường tình. Có một chút độc chiếm, nhưng lại hết mực ôn nhu, ánh trăng khuyết bên ngoài đã khuất sau những áng mây, chẳng thể soi lấy cảnh vật, cũng đã bỏ lỡ một cảnh xuân xanh. Đêm có dài đến mấy, cũng chẳng để lỡ một nhịp cảm xúc, chẳng để hai tiếng bi ai có một cơ hội nào xuất hiện.

Nhân sinh nhất thế chốn hồng hoan
Bi hoan lạc ái nhất song nhân
Nguyệt tàn vô soi nhất cảnh xuân
Phong động nhân tỉnh nhất tình say.

Ánh nắng đã lên nhưng Kim Hạ vẫn còn lười biếng mà say giấc, vòng tay của Lục Dịch vẫn còn ôm lấy nàng. Nàng thích vòng tay ấm áp của hắn, muốn mãi làm một con mèo nhỏ được hắn ôm ấp trong tay mà chìu chuộng. Con người vốn tham lam, đối với chuyện tình cảm lại càng không muốn chia sẻ, nàng và hắn cũng thế, chỉ muốn độc chiếm đối phương cho bản thân, ngày ngày tháng tháng đều cận kề bên nhau.

Năm tháng cứ hối hả mà qua đi, thứ động lại là biết bao nhiêu hồi ức, những tham niệm sân si cũng chẳng thể tồn tại, chỉ có những tháng ngày hạnh phúc bình yên. Từ khi sinh hài tử, Kim Hạ không còn đến Lục Phiến Môn, một phần là vì Lục Dịch muốn nàng nghĩ ngơi thật tốt, một phần là vì nàng chỉ muốn chăm sóc cho phụ tử Lục Dịch. Những khi Lục Dịch điều tra những vụ án nhỏ đều để Kim Hạ cùng hắn bàn luận, hắn không muốn nàng ở trong phủ cảm thấy nhàm chán.

– Mẫu thân, phụ thân nói không cho Khang Nhi đến quấy rầy người.

– Tiểu tử con lại làm gì? – Kim Hạ khẽ véo vào chóp mũi hài tử.

– Khang Nhi chỉ nói với phụ thân là muốn ngủ cùng với mẫu thân, phụ thân lại nói Khang Nhi lớn rồi nên không được ngủ với mẫu thân. Khang Nhi liền nói phụ thân chỉ cần cho Khang Nhi vài thỏi hoàng kim là được.

– Phụ thân nói thế nào? – Kim Hạ lại hiếu kỳ mà hỏi.

– Phụ thân bảo Khang Nhi còn làm phiền mẫu thân sẽ đưa Khang Nhi vào Bắc Trấn Phủ Ty.

– Khang Nhi rất thích hoàng kim sao?

– Vâng. Khang Nhi biết hoàng kim rất đắc, có thể mua được rất nhiều thứ.

– Vậy Khang Nhi có muốn ngủ cùng mẫu thân nữa hay không?

– Không muốn, Khang Nhi chỉ muốn lừa hoàng kim của phụ thân.

Kim Hạ thật sự rất thích sự thông minh của hài tử, chúng chỉ mới hai tuổi đã biết nhiều thứ hơn những hài tử khác, nói chuyện lại rất rành. Tường Nhi tính cách giống Lục Dịch, ngày thường không quá phá phách, rất thích cùng Lục Dịch vào thư phòng xem sách, được Lục Dịch chỉ dạy cũng đã nhận được mặt của một số chữ. Khang Nhi lại phá phách hơn, nhưng chỉ như thế đối với Lục Dịch và nàng cùng những người quen thuộc trong Lục phủ. Vài hôm lại tìm cớ để lấy hoàng kim từ Lục Dịch, nhưng hài tử vẫn là hài tử, Lục Dịch vài câu đã dập tắt ý định của Khang Nhi.

– Mẫu thân, Tường Nhi muốn học phụ thân luyện kiếm, nhưng phụ thân không đồng ý.

– Tường Nhi lớn một chút, phụ thân sẽ dạy Tường Nhi. – Kim Hạ dùng tay xoa nhẹ đầu hài tử.

Kim Hạ nhìn hài tử, hai đứa thật sự rất giống nhau, từ đôi mày, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, nhìn như thấy được Lục Dịch lúc nhỏ, nhưng đôi mắt của chúng hơi giống nàng. Kim Hạ không thể nhịn được lại véo má hài tử, quá đáng yêu rồi, tiểu Lục Dịch của hai người. Lục Dịch từ thư phòng bước ra liền tiến đến đình hóng mát trong hoa viên tìm Kim Hạ và hài tử. Trên tay lại mang theo một khay đầy những chiếc Phù Dung cao, hắn ngồi cạnh Kim Hạ, để hài tử ngồi ở hai bên. Chiếc bánh đầu tiên hắn đưa cho Kim Hạ, chiếc thứ hai thứ ba mới đưa cho hài tử, hắn và nàng nhìn chúng ăn bánh mà động tác cũng giống nhau đều không giấu được nét cười.

Lục Dịch đưa tay lau đi vụn bánh dính trên khóe môi Kim Hạ, chờ nàng ăn hết chiếc bánh hắn lại lấy chiếc khác đút nàng ăn. Hài tử nhìn phụ thân ân cần với mẫu thân như vậy liền ăn vội chiếc bánh, chạy đến ngồi vào lòng hai người. Khang Nhi tay lấy chiếc bánh đút cho Tường Nhi, rồi lại phủi nhẹ khóe miệng cho Tường Nhi.

– Lục Tuấn Triết, Lục Minh Triết, hai tên tiểu tử các ngươi đang muốn gây chuyện với ta sao? – Lục Dịch nhìn hài tử đang cười đắc ý liền muốn trêu chọc chúng.

– Là Tường Nhi cố ý.

– Là Khang Nhi cố ý làm vậy.

– Nhìn cho kỹ.

Lục Dịch vừa dứt lời liền cầm chiếc bánh đút cho Kim Hạ, nàng liền há miệng ăn chiếc bánh. Hắn nhìn hài tử mà làm vẻ mặt đắc ý, lại tiếp tục đút Kim Hạ ăn. Khang Nhi nắm lấy tay hắn kéo xuống, ăn chiếc bánh hắn đút Kim Hạ, hai chiếc má phúng phính mà nhai chiếc bánh. Tường Nhi lại lấy chiếc bánh khác đút cho Kim Hạ, cánh tay quá ngắn nên phải rời khỏi Lục Dịch đến bên nàng.

– Mẫu thân, Tường Nhi đút người ăn.

– Mẫu thân là của Khang Nhi với đại ca, không cho phụ thân giành.

– Nhưng đó là thê tử của ta.

– Nhưng là mẫu thân của Khang Nhi với đại ca.

– Hai tên tiểu tử này chỉ biết có mẫu thân, không có phụ thân sẽ không có hai ngươi đâu.

– Mẫu thân có thể tìm phụ thân khác.

– Nếu mẫu thân tìm phụ thân khác, phụ thân sẽ tìm mẫu thân khác. Vậy chúng ta không còn là gia đình nữa. Khang Nhi không được nói như vậy nữa.

– Vâng, mẫu thân. Khang Nhi biết sai rồi.

– Nói sai rồi vậy nên phạt thế nào đây?

– Mẫu thân quan trọng, phụ thân cũng quan trọng.

Khang Nhi rời khỏi Kim Hạ, cầm lấy chiếc bánh đến bên cạnh Lục Dịch mà ngồi trong lòng hắn.

– Phụ thân, Khang Nhi cũng thương người, Khang Nhi đút người ăn.

– Lục Minh Triết, đệ thật giỏi nịnh nọt người khác.

– Đại ca cũng đâu có thua đệ.

– Thân là đại ca sao có thể như đệ. – Tường Nhi nhìn Khang Nhi nhếch môi cười.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Kim Hạ khẽ run người, Lục Dịch liền đưa nàng trở về phòng, hai tiểu thiếu gia đưa lại cho nhũ mẫu trông chừng. Hắn và nàng vào thư phòng, đưa cho nàng xem bức họa, trên đấy vẽ gia đình bốn người, có hắn có nàng và hài tử. Bức họa nhìn như thật, nét cười của nàng và hắn đều chân thật sống động, ánh mắt cũng hiện lên tia hạnh phúc, hài tử đáng yêu lanh lợi ở bên cạnh phụ mẫu. Bốn người cùng ở ngoài sân viện, nàng tấu đàn, hắn múa kiếm, hài tử bên cạnh say mê ngắm nhìn, cơn gió thổi nhẹ khiến y phục nàng nhẹ bay.

Kim Hạ cứ nhìn bức họa không rời, tay nhẹ chạm vào như chạm vào người thật, nàng nhìn bức họa rồi lại nhìn Lục Dịch, trong lòng như có muôn vàn ấm áp. Hắn nhìn nàng vui trong lòng cũng vui theo nàng, những thứ Kim Hạ cần không phải những thứ sa hoa, nàng chỉ cần chân tình, những thứ hạnh phúc thật giản đơn.

– Ta biết nàng rất thích tranh ta vẽ, trước đây ta chỉ vẽ nàng, hiện tại ta vẽ gia đình chúng ta.

– Ta khi nào bảo thích tranh ngài vẽ?

– Bởi vì nàng thích người vẽ tranh.

– Là ngài tự nói.

– Nàng không thích ta, vậy hai tên tiểu tử kia từ đâu ra? – Lục Dịch nói khẽ vào tai Kim Hạ.

– Là ngài tự sinh.

– Thế mà khi nãy chúng còn đòi ngủ cùng thê tử ta. Nàng nói xem nên phạt chúng hay phạt nàng?

– Phạt ngài.

– Ta cam nguyện chịu phạt.

Lục Dịch ôm lấy Kim Hạ, nhẹ hôn lên cánh môi nàng, thật dịu dàng nhưng lại say đắm, cũng chẳng thiếu sự cuồng nhiệt nhưng lại hết mực ôn nhu. Kim Hạ đáp lại những cuồng nhiệt những dịu dàng của hắn, cùng hắn trải qua bao nhiêu cảm xúc, nàng vẫn tham lam như vậy, chưa lúc nào từ chối nụ hôn của hắn.

Những ngày cuối thu qua đi, thế gian bắt đầu đón những đợt tuyết đầu mùa, cơn tuyết cũng đã dần giăng kín lối, hài tử tinh nghịch chơi ném tuyết, hai tiểu thiếu gia lại bị hai tiểu cô nương ném tuyết khắp người. Chúng chơi mệt rồi liền ngã người nằm trên nền tuyết, đôi mắt trong sáng của chúng hoàn toàn chỉ có niềm vui.

Ai đã sa vào vào cảnh đẹp nhân gian cũng phải thầm thán trước cảnh sắc tuyết rơi mỹ mạo. Kim Hạ một thân hoa phục dưới trời tuyết, dạy hài tử dùng tuyết đắp nên hình dáng ngôi nhà, hài tử lại rất nhanh học được. Nàng như một đóa hoa mỏng manh nhưng rực rỡ diễm lệ giữa một trời hoa tuyết, những mảnh sương hoa như tan chảy trước sự thanh khiết của nàng. Lục Dịch mỉm cười tự lắc đầu, hắn đã bị thu hút bởi sự đơn thuần của nàng, cứ nhìn ngắm mãi vẫn không thể rời mắt, chẳng bao giờ muốn rời xa.

– Hai tên tiểu tử các ngươi lại kéo mẫu thân ra ngoài tuyết, mẫu thân sẽ bị nhiễm lạnh. – Lục Dịch hai tay đặt sau lưng, khoan thai đi đến.

– Đại nhân, đón lấy. – Kim Hạ vo tròn một cục tuyết trong tay, xoay người lại ném vào Lục Dịch.

– Thê tử là đang hành thích phu quân sao? – Lục Dịch nhẹ nghiêng người đã tránh được.

– Ta có phu quân đẹp như vậy, hành thích thì tiếc lắm.

Kim Hạ lại lấy tuyết ném vào người Lục Dịch, lần này hắn không tránh đi, đứng yên đón lấy cảm giác tuyết bay đến. Hắn cuối người xuống vo một nắm tuyết ném vào Kim Hạ, tuyết va vào người nàng mà vỡ vụn. Hài tử bên cạnh nhìn phụ mẫu ném tuyết vào nhau, thích thú nhìn phụ thân bị mẫu thân ném tuyết đầy người, chúng ngồi xuống cùng vo tròn một cục tuyết lớn, hợp lực ném vào người Lục Dịch, rồi lại vo thêm một cục tuyết lớn khác ném vào Kim Hạ.

– Hai tên tiểu tử, dám ra tay với mẫu thân.

– Không sao, hài tử chỉ đùa thôi mà.

Hắn và nàng không đùa nữa, cùng nắm tay hài tử rời khỏi sân, cả bốn người cùng ngồi cạnh chiếc lò sưởi, đưa đôi tay ra để sưởi ấm. Mùi trầm hương được đốt lên cứ thoang thoảng bay khắp căn phòng, Kim Hạ dùng đôi tay áp vào mặt hài tử đang hồng lên vì lạnh, Lục Dịch lại dùng tay áp vào gương mặt trắng hồng của nàng, hài tử lại một trái một phải áp tay vào mặt hắn, hắn và nàng không nhịn được mà bật cười.

Tuyết phủ lấy một bầu trời trắng xóa cũng đến lúc tan đi, thay vào đó là những nụ hoa đang chớm nở, nhân gian một lần nữa thay màu áo mới. Hài tử được phụ mẫu đưa đi chúc tết, lần này không còn quấy khóc nhưng lại là một vẻ mặt nghiêm túc, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Hai tiểu thiếu gia càng lớn càng giống Lục Dịch, chỉ cần nhìn sơ qua đã biết là thiếu gia Lục gia.

Tường Nhi và Khang Nhi rất thích Nghị Nhi, mỗi khi ba huynh đệ gặp nhau liền bày rất nhiều trò phá phách. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hài tử vô ý làm vỡ bình trà, Nghị Nhi vì bảo vệ hai tiểu đệ mà bỏng đỏ cả tay, Kim Hạ nhanh chóng thoa thuốc lên tay, hài tử vì đau mà nước mắt lưng tròng nhưng không dám khóc.

– Tường Nhi, Khang Nhi, hai con làm Nghị ca ca bị bỏng rồi, xin lỗi nhanh lên.

– Là Nghị Nhi làm vỡ bình trà, không liên quan đến đệ đệ.

– Là Tường Nhi làm vỡ bình trà, không phải Nghị ca ca làm.

– Là Khang Nhi làm đại ca ngã, mới khiến bình trà bị vỡ.

– Huynh đệ yêu thương nhau là tốt. Nhưng ca ca bị bỏng rồi, chơi đùa cũng phải cẩn thận, còn lần sau mẫu thân sẽ phạt hai đứa.

– Vâng, mẫu thân. Nghị ca ca, đệ xin lỗi. – Hài tử đồng thanh đáp lời.

– Nghị ca ca, đệ có bánh, ăn vào sẽ không đau nữa.

Khang Nhi lấy chiếc bánh trên bàn đưa cho Nghị Nhi, cả ba huynh đệ lại kéo nhau ra nơi khác chơi. Kim Hạ nhìn chúng mà mỉm cười, Lục Dịch lại nhìn nàng, hắn luôn thích lặng lẽ nhìn nàng dạy con như vậy. Nghị Nhi có tính cách giống Dương Nhạc, luôn ra dáng một người ca ca tốt, lúc nào cũng bảo vệ đệ đệ, mỗi khi phạm sai đều nhận về bản thân tránh đệ đệ bị trách phạt. Hai tiểu thiếu gia cũng rất có khí phách, việc đã làm đều nhận, không ỷ lại sự bảo vệ của Nghị Nhi, không để Nghị Nhi nhận hết lỗi về thân.

Con đường trải đầy hoa như chào đón từng bước chân của hai người, tiến thêm một bước hoa lại nhẹ rơi, gió lại thổi những cánh hoa bay đến khắp mọi nơi, như mang hết thảy những gì đẹp nhất mà phô diễn. Lục Dịch cõng Kim Hạ trên lưng, để mặc nàng dựa dẫm trên tấm lưng của hắn, nhẹ từng bước dẫm lên từng cánh hoa. Cơn mưa hoa lại nhiệt tình múa một điệu giữa không trung, uyển chuyển như một vũ cơ hòa mình vào khúc tấu, chào đón đôi giai nhân cùng đi đến một năm mới, như một lời chúc phúc tình cảm mãi ngọt ngào như một đóa đào hoa.

Đã ba năm rồi, cây hoa đào của hai người đã khắc chữ thứ ba, một cây vẫn khoe sắc hồng nồng thắm, một cây lại ngã màu cam điểm xuyến trên cánh đào. Thời gian đúng là trôi rất nhanh, chẳng chờ người nắm bắt đã vội qua đi, thật may mắn khi bên cạnh nàng có hắn, bên cạnh hắn lại có nàng, ba năm có trôi nhanh cũng chẳng hề uổng phí.

______________________________________

P/s:

"Nhân sinh nhất thế chốn hồng hoan
Bi hoan lạc ái nhất song nhân
Nguyệt tàn vô soi nhất cảnh xuân
Phong động nhân tỉnh nhất tình say."

Có lẽ mọi người đọc qua đều hiểu nhưng Cáo vẫn muốn giải thích một chút về bốn câu thơ cùn này của gia chủ.

"Nhân sinh nhất thế chốn hồng hoan" một kiếp người sinh ra ở chốn phồn hoa.

"Bi hoan lạc ái nhất song nhân" một đôi giai nhân cùng trải qua hoan ái của kiếp người. (Ai đã theo dõi fic từ trước sẽ quen với "bi hoan lạc ái", bốn chữ này trước Cáo đã dùng).

"Nguyệt tàn vô soi nhất cảnh xuân" mảnh trăng đã tàn không thể soi lấy một cảnh xuân.

"Phong động nhân tỉnh nhất tình say" gió vẫn thổi người vẫn tỉnh nhưng lại say trong một cuộc tình.

______________________________________

Fic Được Viết Và Up Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Trên Facebook Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ - 锦衣之下

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro