Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật trống rỗng! Bây giờ đầu óc tôi thật trống rỗng và mệt mỏi. Hiện tại tôi chỉ biết được là mình đang chìm vào trong giấc mộng mà không thể dứt ra được, có thể như vậy cũng tốt bởi vì chính bản thân tôi đang muốn trốn tránh thực tại, nói chính xác hơn là tôi đang muốn trốn tránh cô ấy.

Chẳng lâu sao thì tự nhiên tôi tỉnh lại. Nhưng đây là đâu thế kia, sao lại có nhiều người quá vậy, có Vũ Kỳ và còn có cả cô nữa. Khi thấy tôi tỉnh dậy vẻ mặt ai cũng lo lắng nhưng tôi thấy cô còn lo lắng cho tôi hơn cả họ.
-"Thư Hoa à, em không sao chứ, em làm cho cô sợ lắm biết không. Cô sợ em xảy ra chuyện gì thì chắc cô không sống nổi quá."

Không sống nổi sao? Cô còn bỏ rơi tôi mà bênh ông ta mà vậy bây giờ nói không sống nổi khi thiếu tôi. Nhưng tôi không muốn nói chuyện hay giằng co với cô nữa, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.
-"Thôi cô đừng nói nữa. Mọi người hãy ra ngoài đi, em không sao cả em chỉ thấy trong người còn mệt thôi."

-"Hôm nay em còn học được nữa không. Cô sẽ cho em nghỉ phép hôm nay."

-"Vậy em muốn đi về nhà. Cô đừng đưa em về có Vũ Kỳ rồi em không muốn làm phiền cô đâu."

Tôi nói bằng ánh mắt đượm buồn, chắc cô cũng nhận ra rằng tôi đang tránh mặt cô rồi.

Thế là Vũ Kỳ xin phép vô lớp trễ xíu để đưa tôi về. Trên đường về cậu ấy hỏi hang tôi đủ điều.
-"Cậu không sao chứ? Nãy lúc cậu ngất xỉu làm tớ sợ lắm ấy. Tự nhiên đang cãi lộn chí chóe với ông thầy đó mà cậu lăn đùng ra xỉu nói gì cậu cũng không đáp lại mà lúc đó mặt cậu xanh xao làm ai cũng hốt hoảng. Mà tớ để ý là cô lo cho cậu lắm đó nào là khóc vì thấy cậu xỉu lúc cậu được đưa vào phòng y tế thì cô là người ở bên cạnh và nắm tay cậu thật chặt ấy."

-"Vậy sao, lúc đó tớ cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại ngất nữa. Tớ chỉ biết rằng vì mình quá mệt mỏi khi phải đối diện với cảnh vừa rồi. Cô ấy còn quan tâm đến tớ sao? Tưởng bênh ông ta lắm kia mà còn để ý đến tớ à."

-"Tớ không nói điêu với cậu tớ nói thật nha. Lần này thì cậu có hơi lớn tiếng một chút chứ tớ thấy cô quan tâm cậu lắm, hay đến khi cô về nhà thì cả hai thử nói chuyện lại với nhau xem sao, lỡ đâu có hiểu lầm thì sao. Chứ cứ lạnh nhạt với nhau như vậy sao được."

-"Hiểu lầm sao? Cô có chịu để ý đến tớ hay lo nhắn tin cho ông ta rồi."

-"Sao cậu bảo thủ thế, cậu thật là hết thuốc chữa rồi."

Sau khi nghe hết những lời lãi nhãi của Vũ Kỳ thì tôi cũng về đến nhà. Vì sợ trễ tiết nên cậu ta phóng đi thật nhanh, tôi cũng không ở lại phòng khách nữa mà lên phòng đóng cửa lại ngủ một giấc. Đang ngủ thì tôi nghe được tiếng lộc cộc, chắc là cô về đến nhà rồi, tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Đến khi cô bước lên phòng tôi và gõ cửa.
Cộc cộc!
-"Hoa à, em đang ngủ sao, đã hết mệt chưa. Nếu hết rồi thì hãy xuống ăn cơm đi nhé, cô có chút chuyện nên đi ra ngoài xíu."

Nghe câu cuối của cô mà tôi bật dậy mở cửa phòng ra hỏi
-"Công chuyện sao? Cô đi đâu đấy, có phải là đi hẹn hò với ông thầy kia sao?"

-"Ý em là sao? Em đang nói tôi hẹn hò với ai vậy."

-"Đến như thế này mà cô còn giả ngơ à. Cái ông thầy Vũ Trạch mà cô đã bênh ông ta mặc kệ em có ngất xỉu hay không đó."

-"Thầy Vũ sao? Giữa cô và thầy đâu có xảy ra chuyện gì đâu? Chỉ là cô và thầy ấy nói chuyện xã giao thôi mà."

-"Vậy sao. Thế cô đi để trò chuyện với ông ta à?"

-"Em hơi quá rồi đấy. Đã cô nói là giữa cô và thầy không có chuyện gì xảy ra mà. Cô chỉ đi ra ngoài một chút để photo đề cương thôi."

-"Cô nghĩ là em tin những gì cô nói sao? Vì em ngu ngốc nên mới bị cô lừa đấy."

Sau một hồi cãi qua cãi lại thì mọi chuyện lại chuyển sang diễn biến tệ hơn khi cô lại khóc một cách rất lớn. Tôi không hiểu sao cô lại khóc như vậy, nhưng trước hết cứ dỗ cô đi đã
-"Sao cô lại khóc vậy? Nín đi mà, em sai rồi em sẽ không lớn tiếng nữa."

-"Hức, em có tin gì cô đâu. Em cho rằng cô hẹn hò với thầy ấy theo đám học sinh trong trường sao. Vì nghĩ em là người đáng tin nhất nên sẽ không nghe theo lời học sinh trong trường, ai ngờ em lại lạnh nhạt với cô vì chuyện như vậy. Đã thế bây giờ lại còn lớn tiếng với cô. Biết ai là người đã chăm sóc cho em lúc em ngất xỉu không? Là cô chứ không ai khác hết."

Bây giờ tôi biết phải tính thế nào đây. Thôi thì làm hòa với cô vậy. Chỉ vì ba cái chuyện ghép cặp rầm rộ đến như vậy mà đã không để ý đến cô thì có lẽ tôi hơi quá rồi.
-"Được rồi, cô nín đi. Em hứa là sẽ không lạnh nhạt với cô nữa, đi một mình bên ngoài thì nguy hiểm lắm, để em chở cô đi rồi mình về nhà ăn cơm sau được không?"

-"Em hứa đó nha. Được rồi, mau mặc thêm áo khoác đi, em đang yếu trong người mà ra ngoài đường mặc áo mỏng quá thì sẽ dễ bị cảm đó."

Bây giờ mọi ẩn khuất giữa tôi và cô đã kết thúc tốt đẹp rồi. Mục tiêu bây giờ của tôi chính là đánh bại ông thầy đó thôi, lỡ đâu ông ta lại giở trò gì với cô thì tôi cũng không chịu nổi đâu.

Tối hôm đó, khi đi photo xong đống đề cương thì chúng tôi không về nhà mà đi chơi với nhau đến tận sáng. Đêm đó như là một kỷ niệm đẹp giữa tôi và cô, nó sẽ là một mảnh ký ức đẹp sẽ gắn sâu vào trong lòng tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro