Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thư Hoa à, em đang giỡn với cô sao? Thôi đừng đùa nữa chuyện này không vui đâu em ơi."

Chỉ bấy nhiêu đó thôi tôi đã hiểu được rồi. Tôi chỉ là một đứa con gái, có lẽ tôi là con trai thì mọi chuyện sẽ khác phải không?

-"Từ nãy đến giờ mọi lời nói của em đều là thật. Em thích cô từ lâu rồi và em biết rằng chuyện này rất sai trái nhưng sai ở đây là em không phải là một đứa con trai đúng không cô?"

-"Em không sai. Chỉ là em không thể được lựa chọn giới tính của mình. Hoa ơi, em biết rằng hai người con gái mà yêu nhau trong cái xã hội này là một đều rất phi lý không? Sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp đâu."-Cô nói bằng giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.

Đau, đau lắm. Kết thúc thật rồi, giờ tôi phải làm xin đây? Cầu xin cô đừng rời bỏ tôi sao? Đúng vậy, phải cầu xin.

-"Nếu như vậy thì em xin cô coi như là mình chưa nhắc đến chuyện này nhé. Cô đừng bỏ rơi em, em sợ lắm. Em sợ phải đối mặt với cô đơn lắm cô ơi."

Nàng nhìn ta ta nhìn nàng, mặt đối mặt, mắt đối mắt nhưng tâm trí lại chẳng giống nhau. Yêu đơn phương là như thế đó, một người bình thường nhưng khi đã biết yêu lại dại khờ, ngu ngốc đến thế nhưng không thể dứt ra được. Dù rất yêu cô nhưng bản thân lại không cho phép bày tỏ vì tôi sợ rằng mai đây tôi và cô sẽ chẳng còn là gì mà lại là người dưng. Đến khi đã đủ dũng cảm để nói ra thì cũng không thể giải quyết được gì.

-"Này Hoa. Sao em lại nói vậy cơ chứ. Cô sẽ không rời bỏ em, cô chỉ muốn là em hãy từ bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Hãy hứa với cô là bỏ đi nhé."

-"Không. Không đời nào, em thà rằng mình sẽ hy sinh mọi thứ chỉ để có được cô. Em đang rất nghiêm túc, chẳng có gì gọi là bệnh hoạn chỉ vì yêu người cùng giới cả. Chỉ là do xã hội này quá cổ hủ thôi, ngay cả cô cũng vậy."

-"Em điên thật rồi Hoa à."

Tôi không đủ can đảm để nói nữa. Điều duy nhất tôi nên làm một lần nữa lại là trốn tránh.

Tối hôm đó tôi không về nhà mà bỏ mặc cô trong ngôi nhà lạnh lẽo đó. Tôi rủ Vũ Kỳ cùng đi bar với mình và cậu ấy cũng đồng ý.
Cũng đã lâu rồi tôi và cậu ấy chưa đi tới nơi này. Bây giờ điều an ủi tôi duy nhất đó chính là rượu, nó khiến đầu óc tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn mặc kệ rằng uống nhiều sẽ rất có hại.

Thấy cái bản mặt thất tình của tôi chắc cậu ấy cũng phải nản lắm.

-"Sao cậu ra nông nổi như vậy chứ Hoa. Mọi chuyện đang bình thường tự nhiên nói ra làm gì vậy? Cậu biết rằng đây là thời điểm nhạy cảm lắm không? Sắp thi đại học rồi đó, thi xong rồi nói được mà. Lúc đó thất tình mà vẫn có cái bằng tốt nghiệp để xin việc có phải đỡ hơn không con ngốc này?"- Vũ Kỳ nổi nóng lên hỏi tôi.

-"Tớ đã cân nhắc kĩ trước khi quyết định như vậy rồi. Thà là nói ra cho nhẹ chứ giữ trong lòng quài thì khó chịu lắm. Thôi thì bỏ qua chuyện tình cảm vậy, tớ sẽ chuyên tâm học hành hơn cậu đừng lo được chứ? Lo cho bản thân cậu trước đi kìa, sắp rớt tới nơi rồi đấy."

-"Hừ. Đã cho lời khuyên mà còn như vậy. Kệ xác cậu."

Hai đứa uống cũng khá lâu. Bây giờ chắc cũng hơn 12 giờ khuya rồi, mà tôi cũng không muốn về nhà nữa. Ra khách sạn thì nguy hiểm lắm, thôi thì ở nhờ nhà cậu ấy vậy.

Nhà của Vũ Kỳ thì cũng chỉ có 1 phòng do cậu ấy cũng ở riêng như tôi. Cơ mà vừa mới bước vào phòng khách sao tôi lại thấy có người ngồi ngay trên ghế sofa hay do tôi uống nhiều quá nên loạn luôn rồi? À không, tôi đoán đúng rồi. Có một người là nữ đang ngồi xem Tivi, mà Vũ Kỳ ở ghép khi nào vậy? Nhà cậu ta cũng thiếu gì tiền đâu mà lại cho người ở ghép kia chứ?
-"Này Vũ Kỳ. Người đang ngồi ngoài đó là ai vậy? Cậu ở ghép à?"

-"À, không. Còn đặc biệt hơn thế cơ."-Vũ Kỳ vừa nói vừa cười.

-"Ủa đặc biệt là sao má? Nói đại đi quạo đó."

Có lẽ tôi và Vũ Kỳ nói lớn quá nên người con gái đó đã nghe. Người đó tiến lại và nở một nụ cười thân thiện với tôi.

-"Chào em. Chị đứng đây từ chiều.
À chị nhầm. Chào em, chị tên là Tiểu Quyên năm nay chị là sinh viên năm nhất và chị là người yêu của nhỏ đứng kế em. Rất vui được gặp em cô gái à."

Nói tới đây tôi cũng đủ hiểu "người yêu" của chị gái này là ai rồi. Ủa mà khoan, tôi tưởng cậu ta là gái thẳng cơ chứ. Thôi kệ, bê đê phải có chị có em, có bạn có bè. Vạn vật đều bóng theo thời gian đâu có sai. Mà đều buồn nhất là cậu ta còn có bồ trước cả tôi đây này. Đây là một câu chuyện buồn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro