Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua 1 tuần kể từ khi cô rời đi, không một ngày nào tôi từ bỏ ý định tìm cô cả. Dù gian nan đến cỡ nào, tôi chắc chắn sẽ vượt qua.

Từ thành phố đến quê cô rất xa, tôi và Vũ Kỳ ai cũng mệt mỏi cả. Vì tiền không có nhiều nên 2 đứa phải tiết kiệm càng tốt nên tôi quyết định sẽ bắt xe khách đi.

Đi xe khách trên một quãng đường xa thật sự là một trải nghiệm tồi tệ. Đường ở quê không giống như trên thành phố, ổ gà rất nhiều nên khi xe di chuyển thì rất xốc, hầu như những ngày vừa qua tôi không thể ngủ được, một phần vì đường xá di chuyển khó khăn nhưng phần lớn là vì nhớ cô đến mức phát điên không thể ngủ được.

Cuối cùng cũng đã đến quận XXX rồi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây nên mọi thứ thật lạ lẫm. Trước tiên thì tôi và Vũ Kỳ phải đi thuê phòng khách sạn đã, tôi không muốn nằm ngoài đường ngủ đâu.

Khách sạn chúng tôi thuê cũng thuộc dạng bình thường tại 2 đứa có tiền nhiều đâu mà đòi ngủ chỗ sang chảnh. Nội thất bên trong phòng cũng khá tiện nghi. Sau khi ăn xong thì tôi dò thử địa chỉ thôn Y ở đây, mặc dù đã đến đây nhưng thôn Y lại cách quận XXX khá xa, tôi không nhầm thì ở đây là nơi vùng sâu vùng xa.

Đi đường dài khá mệt nên chúng tôi ngủ một giấc đến sáng. Ăn sáng xong thì tôi và Vũ Kỳ sẽ bắt xe buýt để đến thôn ấy. Trên đường đi, tôi ngó đầu ra cửa sổ xem ở đây có khác gì so với thành phố không, thật ra cũng không khác gì cho lắm nên tôi nhắm mắt ngủ thêm một chút vậy.

Sau một hồi thì cũng đã đến thôn Y. Ở đây thật là khác so với tưởng tượng, nó như là một vùng quê vậy.Trải dài dọc theo đường đi thì phía hai bên là những cánh đồng lúa rộng bao la, chắc cũng sắp bội thu rồi vì tôi thấy cánh đồng nào cũng vàng ươm. Đường đi đã dài rồi còn sình lầy quá trời, đi một hồi mà không có cái gì bọc lại đôi giày thì chắc tôi quăng luôn quá.

Phía trước có một căn nhà, tôi và Vũ Kỳ chạy lại hỏi xem nhà cô ấy ở đâu. Có một bác nông dân vừa mới đi gặt lúa về, có lẽ thấy tôi là khách lạ nên bác hỏi:
-"Mấy đứa ở trên thành phố tới đây hả? Mấy đứa muốn tìm ai?"

-"Dạ thưa bác, tụi con lặn lội từ thành phố lên để tìm người quen. Bác có biết cô Từ Tuệ Trân không ạ?"-Tôi hỏi bác.

-"À, con bé Trân ấy hả? Bác biết, mà cháu đến đây để dự đám hỏi nó đúng không? Nó đang làm lễ ăn hỏi bên nhà chồng đó con. Nhà chồng nó là tên Tư Đồ Thiên con trai ông Tư Đồ ở kế bên nhà nó đó con, mà thương cho con bé rước phải cái thằng vũ phu ôn dịch, nếu không phải nghe lời cha mẹ nó thì nó đã không lấy rồi. Mà con đi một chút tới cuối đường rồi quẹo trái là tới."

-"Dạ tụi con cảm ơn bác."

Cưới hỏi sao? Cô chưa về được bao lâu mà tại sao lại nhanh đến thế? Cô ơi, cô phải chờ em đến chứ?

Không còn nghĩ ngợi nhiều, tôi chạy rất nhanh để đến kịp nhà cô. Khi đến trước cổng nhà tôi, ngay trước mắt tôi là khung cảnh cô đang nắm tay một người đàn ông khác, đối diện chắc là cha mẹ cô, họ đang chúc phúc cho con gái mình.

Tôi xông thẳng vào nhà Vũ kỳ thì đi sau. Tôi điên lên và hét:
-"Ai cho các người gả cô ấy đi hả? Cô ấy không được thuộc về ai hết, cô ấy phải là của tôi. Ông chú kia! Buông tay cô ấy ra ngay!"

-"Ranh con, mày nghĩ mày là ai mà có quyền vậy? Người đâu, đuổi nó ra. Thứ mắc dịch phá đám."-Mẹ cô chửi tôi.

-"TÔI KHÔNG ĐI! Chừng nào các người chưa gả con các người cho thứ đàn ông cặn bã đó thì có chết tôi sẽ không bước ra."

Tôi vẫn kiên quyết ở lại đây, chưa kịp phản ứng gì thì có một người chạy lại mà tát tôi một phát thật là mạnh, mạnh đến mức miệng tôi phun cả máu ra. Người đó là cha cô.

-"CHA! Đừng, xin cha. Bé gái đó là học trò của con."-Cô hốt hoảng chạy lại ôm chầm lấy tôi.

-"Đến cả học trò mà mày cũng không quản lý được mà để nó nháo nhào cái nhà lên vậy đó hả. Mày còn biết giữ sĩ diện cho cái gia đình này không?"

-"Đừng cha. Nếu cha muốn làm gì thì hãy nhắm đến con. Con bé vô tội."

-"Hừ! Vô tội sao? Mày coi nãy giờ nó đã làm gì. Chửi chồng sắp cưới của mày như vậy mà mày còn tha sao?"

-"Ông ta đáng bị chửi như vậy. Chẳng ai xứng đáng yêu cô bằng tôi đâu!"- Lần này tôi vẫn ngoan cố trả lời.

-"Yêu hả? Thứ bệnh hoạn! Mày nghĩ tao sẽ để yên nếu mày dám làm chuyện bệnh hoạn này với con gái tao hay sao? Tao nghĩ cha mẹ mày sẽ rất buồn khi đã sinh ra một đứa trai không ra trai, gái không ra gái như mày. KINH TỞM!"

-"Tôi bệnh hoạn vậy đó thì sao? Đừng có lôi cha mẹ tôi ra, họ chẳng làm gì sai cả. Nếu như yêu một thứ bệnh hoạn như tôi khiến cô cảm thấy hạnh phúc thì sẽ tốt hơn gấp trăm lần khi yêu một người bình thường nhưng lại chứa đựng những thứ ghê tởm trong người, lỡ đâu ông ta hành hạ, lăng mạ con gái ông thì sao? Ông cảm thấy vui lắm à?"

-"Mày im đi! Tao thà hy sinh một đứa con gái để giữ gìn danh dự cho gia đình con hơn có đứa con đáng nguyền rủa như vậy. Con gái thì sao? Cho ăn học thì sau này vẫn chỉ là cái đứa dựa hơi của chồng thôi, sao xin cho tao một đứa cháu nối nghiệp được?"

-"Thứ bệnh hoạn như ông thì sau này cũng sẽ làm hư cả một thế hệ thôi, vậy cần đ*o gì người nối dỗi?"

-"Tụi mày buông tao ra! Tao không đánh chết con này tao không mang họ Từ nữa!"

Nói xong, ổng nhào vô đánh tôi rất nhiều. Đàn ông mà, ai cản lại sức lực ông ta nổi. Thế là tôi phải nằm chịu trận thôi. Đau, đau quá! Tôi không cảm nhận được gì ngoài cái đau rát từ tâm hồn lẫn thể xác, bên cạnh đó tôi lại nghe tiếng khóc của ai đó, Vũ Kỳ hay cô chăng? Tôi cũng không để ý nữa, hãy cho tôi nằm ngủ một chút đi.

Ồ, hóa ra tôi vẫn chưa chết, chỉ là bị thương thôi. Kế bên tôi là có hai người quan trọng nhất của tôi, là Vũ Kỳ và có cả cô nữa. Cô đang khóc ư? Khóc vì thương hại cho tôi?
-"Sao cô khóc thế kia. Em không sao hết mà."- Tôi chỉ biết động viên cho cô thôi.

-"Thư Hoa của cô là đồ ngốc, đại ngốc. Sao em lại liều mạng như thế chứ, lỡ em sẽ xảy ra chuyện gì thì sao? Cô đã nói rồi mà, hãy quên cô đi, sẽ có một người thay thế cô quan tâm, chăm sóc em thôi."

-"Em đến đây bởi vì em yêu cô. Nếu không yêu cô em có liều mạng vậy không? Cô không thương em thì thôi mà lại đi trách móc em."

-"Thôi đi cô. Nói yêu tôi mà làm tôi sợ đến phát khóc đó. Mà tại sao em với Vũ Kỳ lại tìm được chỗ này?"

-"Bằng sức mạnh của tình yêu đó hihi."

-"Không nói với em nữa. Đồ vô lại."

-"Vậy cô hãy làm vợ em đi. Em hứa sẽ khiến cô hạnh phúc, không để cô khổ ngày nào. Em sẽ đưa cô đến một nơi thật xa, sẽ không ai làm phiền chúng ta nữa."- Tôi hồn nhiên trả lời.

-"Nhưng Hoa ơi. Em biết rằng tội lỗi lớn nhất của con người là gì không? Đó chính là tội bất hiếu đó. Xin em, hãy cho cô hoàn thành nghĩa vụ của một người con. Coi như kiếp này, cô nợ em rất nhiều. Kiếp sau cô hứa, cô sẽ trả."

-"Em không cần kiếp sau, em chỉ cần cô ngay lúc này thôi. Xin cô, nếu như cô sợ mình bất hiếu đến vậy, thế thì chúng ta sẽ cùng gánh nhé."

Hãy đồng ý được không cô? Chúng ta đều là những đứa con bất hiếu mà phải không? Không sinh cho cha mẹ một người con đã là tội bất hiếu rồi. Thôi thì, em với cô cùng gánh, ta sẽ vì nhau mà hy sinh nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro