chap 1: kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chào ba mẹ ạ - Một giọng nói đáng yêu của một đứa bé 6 tuổi vang lên.

- Con gái của mẹ đã về rồi à. Vào đây con - Bà mẹ hiền từ gọi con

- Mẹ ơi con nhớ mẹ quá - Cô bé chạy sà vào lòng mẹ, ôm thật chặt mẹ của mình.

- Xem kìa hai mẹ con tình cảm gớm. Nó có để ý đến ba nó đang ngồi đây đâu - Giọng nói hờn dỗi vang nên của ba cô bé.

Cô bé vội vàng buông mẹ ra và chạy đến ôm ba vào lòng và lại nịnh lọt ba của mình.

- Con của mẹ hôm nay đi học có vui không?

-Dạ vui ạ - Cô bé buông đôi tay nhỏ bé của mình khỏi cổ ba rồi quay sang mẹ trả lời.

- Hôm nay ba sẽ cho cả nhà mình đi ăn nha - Giọng nhí nhảnh kèm theo sự vui mừng của cô bé.

- Được rồi con gái của ba

Thế rồi 3 người đi đến một nhà hàng sang trọng kiểu tây.Họ vẫn đang ngồi ăn vui vẻ trong đó.

Ở đâu đó có một cuộc nói chuyện

- Alo. Thưa ông bọn họ đang ngồi ăn trong quán - Tiếng nói của một người thanh niên trẻ.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đanh thép pha chút vui mừng: -Được rồi chỉ cần giết con bé đó thôi.

- Vâng. Thưa ông.

Tút.....tút.......

"Hoàng Thái Lâm rồi các người cũng sẽ phải trả giá"

..............................
Đó là một cuộc điện thoại ngắn gọn nhất trong ngày định mệnh này.
..............................

Hai mẹ con cô bé đang nói chuyện với nhau trước cửa nhà hàng. Trong khi đó ba cô bé đang đi lấy xe chở hai mẹ con đi công viên.

- Con gái mẹ ăn có ngon không? - Người mẹ quay sang con của mình hỏi

- Dạ ngon ạ. Con yêu ba mẹ nhiều nhất đấy ạ , sau này mẹ phải luôn luôn đi với con nha

- Um. Con gái yêu của mẹ chỉ khéo nịnh

Hai người họ vẫn đang mải trò chuyện với nhau không để ý rằng đằng sau họ có hai người mặc áo đen bịt mặt trên tay mỗi người cầm khẩu súng. Họ đang đi đến gần nhưng xe của ba cô bé đã ra. Ba cô bé đã nhìn thấy bọn mặc áo đen hốt hoảng gọi to

- LỆ QUYÊN ...... CẨN THẬN...
Mẹ cô bé quay ra hốt hoảng đẩy con gái của mình ra khỏi mình và những tên mặc bộ quần áo đen chĩa súng vào người bà ta và......

ĐOÀNG ....ĐOÀNG.....ĐOÀNG..

Ba phát đạn.Bà ta đã nằm đó với một màu đỏ của máu nan rộng ra khắp nơi. Ba cô bé từ trên xe chạy xuống đến chỗ vợ mình. Lúc này cô bé mới nhận thức được rồi cũng ngồi dậy chạy ra chỗ mẹ và khóc lức nở.

- Lệ Quyên ...... em hãy cố gắng lên anh đang gọi cấp cứu, xe sắp đến rồi.

-Mẹ....mẹ mở mắt ra đi mẹ ơi...Con không cho mẹ bỏ con đi đâu - Cô bé khóc nức nở lấy tay lay mẹ dạy và ôm chầm lấy mẹ của mình

Lúc đó mẹ cô bé vẫn chưa ngất và bà cầm tay hai cha con ông ta nói

- Anh và con hay sống tốt nhé.......Chắc em cũng không thể sống được với anh và các con của mình được nữa......Hãy chăm sóc tốt cho con nhé anh......Con của mẹ ngoan nhé.... - Mẹ cô bé từ từ buông tay ra và nằm bất động

- Không , em hãy cố gắng lên xe đến rồi.

-Mẹ đừng ngủ mà mẹ.... Mẹ phải sống với con, mẹ phải chăm sóc cho con mẹ không được bỏ con....
.............................
...................
........
Trong bệnh viện

- Bác sĩ hãy cứu mẹ cháu đừng để mẹ cháu bỏ chaú đi- Cô bé khóc nức nở cầu xin bác sĩ

Ba cô bé ôm chặt lấy cô bé vào lòng an ủi.

Tuy trong lòng ông vẫn đang rối bời, lo lắng nhưng lại tỏ vẻ bình tĩnh.

Hai cha con ông ngồi chờ phòng cấp cứu mở mà trong lòng như lửa đốt.

Một tiếng .....Hai tiếng.......

Tinh....Thế là phòng cấp cứu đã mở. Hai cha con chạy lại hỏi tới tấp nhưng bác sĩ nói:

- Bà ấy bị bắn 3 phát đạn bị mất máu rất nhiều..... - Chưa nói hết câu đã bị ông Lâm cướp lời

- Ý của ông là sao? -Ông Lâm lo lắng

- Ca mổ đã không thành công. Tôi xin lỗi

Khi ông Lâm nghe được tin đó như sét đánh ngang tai, đứng như trời trồng.

Và rồi tang lễ đã được diễn ra với không khí lạnh lẽo đến ghê sợ

Một tháng sau, ông Lâm đã cho người đi điều tra về vụ nhưng vẫn không điều tra được về những người đã giết hại vợ của mình.

Từ lúc vợ ông chết ông sống lạnh lùng hơn hẳn ít nói hơn ít cười hơn ....Nhưng đối với con gái thì lại khác. Từ khi chứng kiến mẹ bị giết cô bé bây giờ mắc bệnh trầm cảm không nói chuyện với ai .

Chỉ ngồi trong phòng cầm tấm ảnh của mẹ mà nói chuyện một mình

Ông Lâm thấy vậy không ổn liền cho cô bé sang Pháp để chữa trị và học bên đó một vài năm.

Và từ đó cuộc sống của cô bé ổn định hơn...Còn ông Lâm thì không thể nào quên nổi cái chết của vợ mình.

Ông chú tâm vào công việc bao nhiêu thì càng nhớ vợ bấy nhiêu nên từ khi vợ mất ông chú tâm vào tập đoàn của mình rất nhiều và bây giờ công ty cũng có tầm đứng . Ông muốn hoàn thành ước nguyện của vợ là sẽ đẩy mạnh tập đòan ẩn nó lên cao mãi để sau này con gái ông là người thừa kế.

Mọi thứ đến nhanh một cách nhẹ nhàng. Đi một cách xa lạ.

Họ mất nhiều thứ quá phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangbt