Kiếp sau tái kiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triêu sinh mộ tử, thời gian qua nhanh, nàng như phù du chỉ là khách qua đường trên thế giới này mà thôi. Hồn phách cô đơn, ta vốn là lục bình phiêu linh, sống nhờ một đời, nhưng lại không nơi nào dung, lang bạt suốt kiếp...

.

... Thật tối!

Nơi này tối tăm u ám, tựa như bức tường đen dày đặc bao trùm bốn phía, không một tia quang mang nào có thể xuyên thấu. Ngón tay hơi chút cử động, từ nạp giới lấy ra đá phát sáng, trong chốc lát nhợt nhạt chiếu sáng xung quanh, một bóng người theo đó dần dần rõ ràng. Thân ảnh mặc dù có chút gầy gò không sức lực, nhưng không hiểu sao lại có thể khiến người khác có cảm giác an tâm mà dựa vào...

Thiếu nữ tay cầm đá phát sáng, hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt sắc sảo tú lệ, đôi mắt hắc bạch phân minh, lại vô cùng sâu thẳm, làm người khác không bao giờ có thể nắm bắt được trong đầu nàng đang nghĩ gì.

Trước mặt nàng có một con sông, dòng nước ầm ầm chảy xiết hướng vào bóng đêm, giống như một loài thú hung mãnh đang ngủ say, từng thời điểm sẽ nguy hiểm mà tỉnh dậy. Khoé miệng thanh lãnh hơi cong lên, nụ cười kiêu ngạo cuồng vọng, sắc thái vô cùng ung dung cùng tự tin chỉ thuộc về siêu cấp cường giả. Nhiều bóng đen lướt qua đều không tự chủ được ngoảnh đầu lại nhìn, thật là một mỹ nhân tuyệt thế! Chẳng qua họ sẽ không quá mức ngạc nhiên, bởi vì nàng cũng giống như họ vậy, chỉ là một hồn phách... nàng vốn đã chết rồi!

"Linh Lung thượng thần!" Giữa hỗn độn tiếng sóng, giọng nói nghe có vẻ mỏng manh, nhưng không trốn thoát được nàng.

Nghe được lạnh lùng thanh âm sau lưng, nàng vẫn như cũ bình thản, vốn dĩ đứng ở nơi này, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện.

Thấy thiếu nữ không có phản ứng, áo bào xám tro khẽ động, nam tử đến bên cạnh nàng, theo hướng mắt nàng nhìn về phía trước.

"Vong Xuyên hà, sợi dây nối đại lục Tạp Nhĩ Tháp với các đại lục khác. Ngoại trừ Thần tộc ra, hồn phách nhân loại bình thường không thể cảm giác được, càng đừng nói là nhìn đến" Nam tử kia cười nhạt "Ta nói đúng không Linh Lung thượng thần?"

"Ta từ lâu đã không phải là Linh Lung, cảm phiền Đại Tế Ti nên gọi ta Hoàng Bắc Nguyệt thì hơn." Thiếu nữ lạnh lùng mà nói (Muốn biết vì sao bà Nguyệt là Linh Lung? Đệ Nhất Cuồng Phi đón chào các vị!)

Lộc Nhai cười như không cười, bàn tay thong thả mở ra, một bông hoa màu đen nằm gỏn gọn trong đó

"Ngươi hẳn nhận thức bông hoa này đi!"

Hoàng Bắc Nguyệt liếc đến bông hoa màu đen, ánh mắt chợt ngưng tụ. Kia bông hoa từng cánh từng cánh màu đen dần dần nở rộ ra, hung hăng mà chạm vào trong lòng nàng, phảng phất kí ức theo đó trở về, sống động như mới chỉ diễn ra hôm qua. Ngón tay run rẩy rất nhanh bị nàng cực lực áp chế, thanh âm cũng trở nên khô khốc.

"Hoa cát cánh..."

Lộc Nhai không có để ý nàng, chỉ thản nhiên mà nói "Bên trong hoa cát cánh này là Đế quân Hoa Hi phong ấn một sợi hồn phách, Dạ Vương nói khi nào thích hợp sẽ đưa cho ngươi."

"Nàng thay ta bảo vệ hắn suốt bao năm nay?"

"Dạ Vương nói, nàng cùng hắn năm xưa cũng xem như tri kỷ, giúp ngươi cẩn thận bảo vệ hắn là đương nhiên" Lộc Nhai nhìn nàng mà nói "Hắn vẫn luôn chờ ngươi thật lâu!"

Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc, rốt cuộc đưa tay nhẹ nhàng lấy đi hoa cát cánh, không nói nhiều lời liền tiến về Vong Xuyên hà...

Lộc Nhai nhịn không được hỏi

"Ngươi không muốn nói với Phong Liên Dực?"

Bước chân hơi chút chần chừ, hắn chỉ kịp nghe giọng nói như gió thoảng của nàng "Hắn sẽ hiểu cho ta... kiếp sau của ta, chỉ dành cho một người."

Nhìn bóng lưng thanh lãnh cô tuyệt của nàng, Lộc Nhai vẫn là thật cảm khái...

Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi một đời lại một đời, liệu có bao giờ vì bản thân mà sống...

Từng đợt sóng gào rít mãnh liệt, dồn dập vào bờ sông, bỗng nhiên âm khí ngưng tụ dày đặc đổ về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng còn chưa kịp chạm đến nàng đã lập tức bị cản lại, vô hình tan biến. Nàng nâng tay thu lại kết giới, âm khí không có hung hãn tấn công nàng, cũng bởi vì nàng chính là từ một cái đại lục khác luân hồi vào đây.

Ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua hoa cát cánh, cuối cùng khẽ động ý niệm, từ nạp giới lấy ra một khối băng mỏng trong suốt, trung tâm ánh lên bắt mắt hồng quang. Đây là năm xưa ở Tư U Cảnh, nàng một đường kiếm làm Thần vương Hoa Hi chảy ra giọt huyết.

Hoàng Bắc Nguyệt trong tay xuất hiện trương kết giới phù, làm kia huyết dung nhập vào. Máu vừa chạm đến bùa chú, chói mắt kim sắc quang mang đặc biệt đâm vào mắt, cũng may nàng phản ứng luôn luôn nhanh chóng, kịp thời nhắm lại.

Không hổ là Thần vương máu, hảo lực lượng a!

Đổi lại kẻ khác, dám cả gan luyện hoá máu của Thần vương, hồn phách khẳng định chịu không nổi. Bất quá nàng mang danh phá mệnh người, cho dù đã chết, nhưng nếu chưa tiến nhập luân hồi thì vẫn là kẻ phá mệnh, tự nhiên đơn giản sự việc này không tổn thương được nàng.

Thật mau liền đã luyện hoá xong, nho nhỏ kết giới bao trùm bảo vệ cát cánh hoa, xung quanh kết giới mơ hồ phủ một tầng kim sắc. Nàng dù sao cũng đã từng là Thần tộc, âm khí sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Nhưng Mặc Liên thì khác, hắn kiếp trước là đệ nhất Ma vương, cho dù đã luân hồi chuyển thế vẫn sẽ mang theo tà khí, cần thiết phải lấy lực lượng đối lập khắc chế!

Hoàng Bắc Nguyệt mặc mâu đảo qua Vong Xuyên hà lần nữa, kia sông như cũ hướng vào bóng đêm chảy xiết, dọc theo dòng chảy luân hồi, sẽ lại đổ về đâu đây?

Yêu nghiệt hồng y mỹ nhân.

Cát cánh thiếu niên ngây ngô.

Khuynh thành mắt tím nam tử...

Linh hồn ngàn năm phiêu linh, dần dần tiến vào luân hồi, ký ức theo đó nhẹ nhàng mà tan biến.

------Phù Du Chi Kiếp------

.

Mở đầu thế nào hả, không quá nhạt chứ. Chương 2 ta vẫn còn rất phân vân a, nên để Nguyệt yêu luôn Mặc Liên, hay đơn giản chỉ là trả nợ... Phân vân quá mà! /Hoảng loạn/... Chuyện này ta nghĩ mãi không ra, đành để cho mọi người chọn lựa! Thế nào hả, yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro