Chương 1: Thôn Yên Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nắng chiều vàng chiếu trên cánh đồng lúa chiêm, những thôn nữ cúi lưng gặt lúa, mồ hôi rơi ướt sũng khuôn mặt rám nắng nhưng đầy nét thanh thuần. Những thôn nữ này mới chạc tuổi trăng rằm, các nàng làm việc hết sức thuần thục, người gặt, người bó, người vác lên chiếc xe bò...
     Bóng chiều tà ngả dần về phía tây, xa xa có bóng người hớt hải hét lên :
     "Hoa Hạ, cha cháu đang đánh nhau với người ta kìa, mau về nhanh lên, không chết mất! "
      Cô thôn nữ Hoa Hạ ngẩng mặt lên, từng tầng mồ hôi rịn xuống gương mặt gầy gò của nàng, nghe tới đó vội vàng ném cái liềm xuống rồi chạy về phía người đó.
      "Cha cháu có sao không? Ông ấy đâu rồi? "Nàng lo lắng hỏi
      "Cha cháu đang ở đầu con hẻm nhỏ gần miếu làng, mau lên không chết mất " Người đó giục
       Sau đó hai người vội vàng chạy đi...
     
       "Cha...! Cha có sao không? " Hoa Hạ quỳ gối bên cạnh người đàn ông tóc đã ngả màu bạc, gương mặt hốc hác đầy những vết bầm tím, máu me.
        Nàng dùng hết sức nâng cha mình dậy nhưng đều phí sức, người kia cũng lại đỡ cha Hoa Hạ dậy:
        "Mau đưa cha cháu đến tìm đại phu, ông ấy bị thương khá nặng !"
         Hoa Hạ lúc này nước mắt nước mũi tèm lem, giờ nàng chỉ nghĩ đến cha mình đâu còn nghĩ gì nữa nên vội gật gật đầu.

       Chỗ đại phu cũng không xa lắm, nàng dìu cha đi, Hoa Dương -cha của Hoa Hạ thều thào, dường như sắp sức cùng lực kiệt :
       "Cha ...sắp không xong rồi... Con... con không cần phí tiền... đâu... Con... Con phải cố... cố gắng sống thật tốt... Cha... cha xin lỗi... xin lỗi đã không... không cho con cuộc sống tốt "
      Hoa Dương vén lọn tóc rối của con gái, miệng nở một nụ cười nhạt nhẽo, quay sang người kia :
     "Ông.. chăm sóc... nó... giúp tôi. Đời này... tôi nợ ông .Nếu có kiếp sau... tôi nhất định sẽ trả " 
     Nói dứt câu, hơi thở ông tắt lịm, gục đầu xuống vai con gái, Hoa Hạ gục ngã
    "Cha!"
    Người đàn ông nghẹn ngào :
    "Hoa Dương, trước đây ông có ơn với lão, lão Biểu ta đây nhất định sẽ chăm sóc cho con gái ông thật tốt. Ông yên nghỉ đi "
    ...
    Ngôi nhà đất sùm sụp nằm khu làng nghèo, trời tối dần, bóng tối lan tràn khắp mọi nơi, chiếc áo quan đặt giữa ngôi nhà, chỉ có ánh đèn dầu leo lét, không gian càng trở nên thâm trầm hơn .Hoa Hạ ngồi xuống, nước mắt nàng đã khô, chỉ là đôi mắt nàng trở nên vô hồn.  Cha nàng là người thân duy nhất trên đời này của nàng,ông một thân một mình nuôi lớn nàng, thảm cảnh gà trống nuôi con,mấy ai hiểu được!
       "Hạ Hạ, con mau đi nghỉ ngơi đi, để thúc trông cho" Lão Biểu đỡ Hoa Hạ đứng lên rồi nhìn nàng lê bước về phòng. Lão lắc đầu xót thương nhìn bóng lưng cô đơn của nàng .
.... 

    "Hạ Hạ này, giờ còn mình con, con tính sao? " Lão Biểu lo lắng
    "Biểu thúc, đa tạ thúc đã giúp con trong thời gian qua. Con biết thúc cũng khó khăn như con, con không muốn làm phiền thúc nữa. Con muốn lên kinh thành để tự tìm lối thoát cho mình " Hoa Hạ quỳ xuống rồi lạy Biểu thúc một lạy.
     Lão Biểu thở dài, gương mặt cũng già đi mấy phần :
     "Ta không ngăn can con, nhưng nếu không được hãy về đây, ta luôn coi con là con gái, cha con trước khi quy tiên đã giao phó con cho ta,ta không muốn con có mệnh hệ gì! Thôi đi đi " Lão phất tay
     Hoa Hạ đeo tay nải rồi đứng lên, cúi đầu chào sau đó bước đi, không ngoảnh lại
     Lão thở dài
     "Lão Hoa, ta không biết làm vậy là đúng hay sai nữa? "...

   Hoa Hạ đi trên con đường làng quen thuộc, cơn gió hè oi bức phả lên gương mặt thanh tú, gầy gò của nàng
    "Tỷ tỷ ,tỷ tỷ đi đâu vậy?  Cho tụi muội theo với! "
     "Hoa tỷ cho bọn đệ theo nữa! "
      ...
      Đám trẻ làng nhao nhao, bọn trẻ này thường ngày có quan hệ với Hoa Hạ rất tốt, nàng cũng không muốn xa bọn chúng.
      "Tỷ có việc phải đi, chờ lúc nào xong việc, tỷ lại về chơi với các đệ, các muội được không? " Hoa Hạ cười nhẹ
        "Dạ, nhất ngôn cửu đỉnh! "
     
        Nàng bước đi xa dần ,tiếng xì xào của những dân làng cất lên
        "Ủa, nàng ta đi đâu vậy? "
        "Hình như là đi xa! Có thấy tay nải trên tay nàng ta kìa"
       "Lão Biểu đâu? "
       ...
       Nàng ra khỏi cổng làng, à, thì ra nàng đã đi khỏi đây rồi đấy, nàng ngước mắt nhìn lại quê hương nàng, đây là nơi nàng đã sinh ra và lớn lên, nàng dễ dàng cứ thế mà xa xứ hay sao,nàng vô tình vậy sao?  Không, không, nàng không hề, nhất định một ngày nào đó nàng sẽ quay về đây, quay lại thăm Biểu thúc, thăm tất cả mọi người, thăm ngôi nhà và đặc biệt là... Cha nàng. Nàng kẽ rơi lệ, dòng lệ nóng hổi chảy dài trên gò má nàng, nàng lấy tay quyệt một cái, nở nụ cười chua chát.
     Đi thôi, thay đổi cuộc đời.Tạm biệt thôn Yên Thành! Kinh thành hãy chờ ta....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro