VỈ THUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối mờ có những bóng đèn neon tím nhạt nhiệt độ ở đây chỉ có 18°C tiếng nước chảy róc rách có người thở hổn hển không phải tiếng thở làm chuyện tình mà là tiếng người đang đau khổ giữa giồng đời khốn khổ , đêm nay anh ta sẽ kết liễu đời mình , mọi thứ trong căn phòng đấy đều bị anh xáo tung lên .
"Vỉ thuốc nó đâu rồi" mặt mủi ướt nhem vừa tìm vừa than.
"Khốn nạn thật cả vỉ thuốc còn không ưa gì mình" anh vừa đau đớn vừa nói
Bất lực mệt mỏi anh ta chỉ biết ngã về sau, nước mắt chảy dài trên đôi má lúc này anh ta chỉ muốn yếu đuối đúng vậy yếu đuối một chút thôi cũng đủ cho anh ta yên ổn rồi . Xoay người trước mắt anh là vỉ thuốc ngủ , nếu ngay bây giờ anh chỉ cần uống hết coi như anh sẽ chết , chết đi trong giấc ngủ êm đềm
"Ha..." tiếng cười mệt mỏi , anh ta đang nhớ lại những kí ức đẹp hay những kí ức đau đớn?
*MinYoen ruốt cuộc cô là ai mà phải làm bản thân tôi đau đớn đến vậy , cô ác thật đấy* đầu óc nhức mỏi đến lạ thường có lẽ là do anh ta đã lạm dụng thuốc ngủ khá nhiều vào mấy ngày trước đây.
Cầm vỉ thuốc trên tay ruốt cuộc anh ta muốn gì nữa mà không chết ngay cho rồi , ngồi bật dậy mạnh mẽ ruốt cuộc là anh muốn gì nữa.
*không không được mình không thể chết trong bộ dạng thê thảm này được ít nhất mình cũng phải là một con ma sạch sẽ ,....., đúng vậy phải đi tắm*
Căn phòng tắm chỉ có một chút ánh sáng nhỏ vàng nhạt ,hơi nước nóng bốc lên làm cho chiếc gương mờ nhạt ,tắm xong cơ thể anh đã sạch sẽ , anh đứng trước ngương anh đặt tay lên chùi nhẹ và tự hỏi rằng mày muốn điều gì nữa ?
Suy nghĩ rất lâu ruốt cuộc là anh ta muốn gì? Đi quay căn phòng bừa bộn tóc anh còn chưa kiệp lâu giọt nước từ tóc rơi xuống sàn anh mặc chiếc sơ mi đen , ngồi lục lọi vali thật lâu đôi mắt anh mở rộng.
"Đúng vậy , đến cả tử tù còn có bữa ăn trước khi chết vậy thì mình cũng phải được ăn ngon trước khi chết " mở cửa tủ quần áo anh lấy ra chiếc quần jean baggy và áo khoác gilê dày dặn khoác ở ngoài là chiếc áo phao không quá to.
Bước ra ngoài đường với đường phố vắng tanh không bóng người , anh nhìn vào đồng hồ thì ra là 12h30pm giờ này thì còn quán xá nào mà mở cửa ,đi xung quanh khu phố anh chẳng thấy đâu lấy cái quán mở cửa . Tiếng thở dài mệt mỏi ,anh đi vào con hẻm nhỏ nhìn vào gốc khuất có luồng ánh sáng mờ mịt chắc hẳn là một quầy bar vào ban đêm rồi chẳng chờ đợi gì anh tiếng thẳng đến , đúng thật nó là một quầy bar nhỏ trong hẻm nhìn vào quán chẳng lấy nổi đc một vị khách chắc là nó nằm bên trong hẻm nhỏ này nên khó ai tìm đến nó, anh mở cửa ra rồi bước vào bên trong vọng ra tiếng
"Ôi kính chào quý khách thân yêu" người đàn ông lau miệng ly nói một cách nhiệt tình
"......" Còn anh ta thì chẳng lấy quan tâm
"Tôi có thể giúp được gì cho ngài?" Anh nhân viên lau miệng ly nói
"Đưa menu"
Anh nhân viên vừa đưa menu vừa nói " anh Seok Jin à có người cần gặp anh đây này"
Anh ta cầm menu rồi rà lên rà xuống rồi chỉ gọi cơm chiên và soju
"Chào ngài , ngài muốn gọi gì ?" Seok Jin nói
"Cho tôi một phần cơm chiên hải sản bỏ một ít mật ong không hành lá ít tiêu cơm phải giòn bỏ nhiều hành tây chín cơm phải vừa vàng tới không quá khô" anh ta đọc nhanh nhất có thể như đang làm khó anh đầu bếp vậy
Anh nhân viên bật cười không thành tiếng chỉ biết nhìn anh đầu bếp rồi mở rượu soju cho Taehyung ,Seok Jin vừa đi vào bếp với tay không chả có quyển sổ ghi chép nào trên tay , Anh nhân viên mở lời
"Này anh vừa mới thất tình đấy á"
"...."
"Này tôi hỏi thì đừng làm ngơ thế chứ"anh nhân viên nói giọng buồn bã
"Um"
"Anh tên gì vậy ? Tôi có thể biết tên anh ?"
"Taehyng, Kim Taehyng"
"Chào anh tôi là Jeon Jungkook rất vui được biết đến anh" giọng nói của anh nhân viên ấm đến lạ thường
"Haizz có vẻ như anh có ý định die nhỉ ?"
"Không.." Taehyng đáp lạnh lùng
"Này này nhắm chịu đựng nổi không vậy anh bạn chứ tôi thấy anh có vẻ như bộ xương chết đến nơi!" Jungkook vừa chọc anh ta , vừa đưa ly soju đến bàn và ngồi
"Này anh có thể đừng làm phiền tôi không?" Taehuyng nói nghiêm túc
Seok Jin bước ra từ bếp trên tay phải của anh ta là một dĩa cơm chiên nóng hổi những lời Taehyung dặn đều đúng đến từng chi tiết , đặt trên bàn hương thơm nức mũi từ dĩa cơm bốc lên ngào ngạt , không chừng chừ anh chẳng quan tâm trong dĩa cơm có như lời anh dặn không , anh lấy chiếc thìa rồi ăn lia lịa
"Này trên đời này tôi chưa thấy dĩa cơm nào ngon như vậy đâu" Taehyung ngây ngô nói
"Do công thức cả thôi" Soek Jin tự hào nói
"Nhưng tôi chưa bao giờ thấy công thức nào ngon như vậy cả, ..... công thức gia truyền à?"
"Không đâu chỉ là trước đây anh ấy từng qua lớp đào tạo nghề đầu bếp nên ảnh mới nấu ngon vậy đấy" Jungkook nhắm mắt nói
"Mà này ăn ăn từ từ có được không rơi cả ra sàn nhà giờ" Jungkook nói giọng nghiêm túc
"..... khách hàng là thượng đế!" Một câu nói này của Taehyng đã là anh im re không biết đáp gì lại
Trong đầu của Jungkook giờ nghĩ tại sao lại có một con người bướng như thế này được nhỉ
Vài phút sau tiếng cửa mở cót két vang lên mọi người đều hướng mắt về đó là một cô gái trẻ đang bước vào.
______________________________________

Trou mẹ ơi :3 đây là lần đầu của con á m.n có gì sai sót mong m.n bỏ qua nhoa nhiều lúc viết nhập tâm quá cx có sai chính tả chút á :)) có gì m.n nhớ ủng hộ bộ fic đầu tiên của mình á :3 yêu m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook