#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn thân, cậu ấy tên là Minh Bạch.
Minh Bạch cậu ấy là một người ít nói và ít giao tiếp với bạn bè nhưng với tôi cậu ấy lại khác, cậu ấy luôn luôn bắt nạt tôi nhưng thay vào đó tôi và cậu ấy có một tình bạn rất đẹp
vào một ngày nọ gia đình cậu ấy phải chuyển đi vì một số lí do nào đó ba mẹ cậu ấy không nói cho cậu ấy biết vào ngày 1/5 gia đình cậu ấy chuyển đi gia đình tôi rất lấy làm tiếc khi một gia đình thân thiết nhất ở đây lại chuyển đi một nơi nào đó, còn tôi thì không dám khóc vì sợ cậu ấy sẽ chọc tôi mất, trước khi đi cậu ấy có nói với tôi rằng
" hẹn gặp lại "
Tôi cũng rất mong chờ ngày đó đến vì tôi nghe được từ ba mẹ của tôi rằng
" gia đình của Minh Bạch sẽ ra nước ngoài sống đấy "
" tiếc thật đấy, họ đi thì không biết thằng Minh An nhà mình chơi với ai "
" tôi thấy hai đứa nó rất thân, chắc hẳn thằng bé cũng rất buồn "
Tôi sợ rằng sẽ không được gặp lại cậu ấy nữa, tôi lại ôm cậu ấy một cái rồi nói " hẹn gặp lại "
Tôi bật khóc cậu ấy nhẹ nhàng mà dỗ tôi
" không sao đâu tớ hứa chúng ta sẽ gặp lại mà "
lúc đó tôi òa lên khóc như một đứa trẻ vậy, tôi thật sự không muốn rời xa cậu ấy vì trước giờ chỉ có cậu ấy là người chịu chơi cùng tôi, tôi ôm chặt lấy cậu ấy và nói
" đừng đi có được không, tớ sẽ rất nhớ cậu đó"
Cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói
" đừng khóc, tớ sẽ trở về tìm cậu vào một ngày không xa "
Cậu ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi
Sau khi cậu bạn Minh Bạch rời đi thì tôi còn rất buồn tôi tự nhốt mình trong phòng một ngày, đến tối mẹ tôi khẽ gọi tôi
" ra ăn cơm đi con, con đã không ăn uống gì từ sáng đến giờ rồi "
Tôi đáp lại mẹ tôi
" con không ăn đâu " Tôi nói vọng ra bên ngoài
Mẹ tôi khẽ nói " vậy khi nào đói thì xuống bếp, mẹ có để đồ ăn ở đó " nói rồi mẹ tôi rời đi
Lúc cậu ấy còn ở đây tôi và cậu ấy chơi rất thân, tuy cậu ấy thích bắt nạt tôi nhưng cậu ấy lại rất ân cần và chu đáo, khi tôi bị thương thì cậu ấy nhẹ nhàng mà khử trùng và băng bó vết thương cho tôi
Cậu ấy là một người tài sắc vẹn toàn cho nên trong trường rất nhiều thích cậu ấy, những bạn nữ rất hay tặng quà cho cậu ấy, nhưng thay vào đó cũng có nhiều bạn ganh tị với cậu, họ luôn muốn chơi khăm cậu nhưng cậu tỏ ra không quan tâm là mấy, cậu ấy khá điềm đạm khi ở trường
Tôi khá hâm mộ cậu ấy vì cậu ấy học rất giỏi và tôi cũng có một cảm giác đối với cậu ấy, khi tôi lại gần cậu ấy tim tôi lạnh đập nhanh, do tôi sợ cậu ấy bắt nạt hay do lý do nào đó, có lúc cậu ấy băng bó vết thương cho tôi, tôi cảm thấy vui lạ thường mặt còn có vài vết đỏ nữa, đó là cảm giác gì? tôi không dám hỏi mẹ vì con người tôi sống khá là khép kín nên không dám nói hay chia sẻ với ai
Một thời gian dài sau khi cậu ấy đi thì tôi cũng đã học đại học nhưng tôi lại không thấy cậu ấy quay về, tôi vẫn còn nhớ lời hứa của cậu ấy rằng sẽ quay về và tôi đã đợi nó một khoảng thời gian rất dài nhưng chẳng thấy cậu ấy quay trở về, cậu ấy đã thất hứa sao? " chắc là không đâu "
Tôi tự nhủ với bản thân rằng một ngày nào đó thì cậu ấy sẽ quay trở lại thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove