Chương 11: tớ yêu cậu (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ở công viên này cũng khá lâu mà hoàng vẫn không đến , mà cũng đúng chuyện xảy ra như thế rồi mà sao mà đến để quan tâm tôi lần cuối chứ .

Thôi dù gì cũng mới có 5h chiều 6h rồi trốn lại vào viện . Tự dưng thấy lo cho mấy chị y tá với các đốc tờ trong viện ghê . Tôi bước đến gần biển đứng ở đó .

Tôi đứng gần người được một lúc thì một cơn đau dữ dội ập đến . Tôi ho

"Khụ khụ khụ *phụt"

Máu?

Thôi cũng kệ đi dù gì cũng hết đau rồi tôi lôi tờ giấy chuẩn bị sẵn ra lau miệng rồi lại chờ đợt gió lạnh tiếp theo ập tới .

"Này !"

Quay lại với 3tiếng trước .

[...]
"Cậu chủ , vừa nãy có một người phụ nữ bảo tôi đưa cái này cho cậu"
"Anh có biết đấy là ai không ?"
"Tôi không biết nữa cô ấy chỉ bảo đưa thứ này cho anh ,...nếu anh không nhận thì tôi sẽ tìm người đem trả ạ ?"
"Thôi không cần phiền anh vậy , đưa tôi "
Tôi dở bức thư ra đọc ,tôi không biết lúc này cảm xúc tôi thế nào vôi vã bảo với người tôi bên cạch tôi
"Em về trước đi anh còn có việc chút nữa tôi về "
"Vậy ạ , em chờ anh về nhanh nhé đi cẩn thận ."
"Ừ "
Tôi chạy xe đi khắp chỗ Ánh ở cuối cùng xuống một công viên tôi cũng không biết vì sao lại là chỗ này thấy một bóng lưng nhỏ bé đang run rồi một chất lỏng màu đỏ rớt xuống ..tôi không nghĩ được gì bèn hét lên

"Này!"

[...]

Tôi quay đầu thì thấy Hoàng hai mắt tôi mở to .Bây giờ tôi không biết cảm xúc mình như nào nữa tôi nên nói gì đây .

"Cậu tìm tớ làm gì, sao cậu biết tớ ở đây ?"
"Tôi ....cậu vẫn còn yêu tôi và cậu bị ung thư sao ?"
"Như những gì cậu nghĩ mà tớ cũng không nghĩ cậu lại làm quá đến nỗi phải đi tìm tớ?"
"Cậu trở lại viện đi .."
"Cậu cứ về với vợ cậu đi tớ ngồi đây chút rồi về "
"Không tôi nói cậu nghe không , về viện tôi chở về nhanh !"
"Xin lỗi tớ không muốn nữa rồi !"

Nói rôi tôi ngả người ra đằng sau là biển toàn một màu đen trông có vẻ đáng sợ nhưng nó lại an ủi được tôi .

Bỗng dưng có một cánh tay giữ tôi lại .

"Cậu điên à !?"
"Không tớ vốn sắp chết nên chết sớm hơn tí cũng không có gì !"
"Cậu không coi trọng mạng sống của cậu một tí nào sao ?"
"Cậu nhìn xem tớ còn gì không ?"

Trong lúc Hoàng không để í tôi đã cắn tay hoàng rồi rợi thẳng xuống biển với tốc độ nhanh chóng .

"Tớ xin lỗi , tớ yêu cậu nhiều lắm !"
"Không , tôi không cho cậu chết "

Biển ở đây sâu lắm có xuống cũng khó mà lên .tôi đáng dần mất ý thức thì thấy Hoàng cũng nhảy xuống .

"Ánh ...ộc ....*phụt * mẹ ki*p Ánh ...ánh ...ÁNH !"

Rồi cuối cũng chuyện gì đến cũng đến .

Thời sự :

Sáng nay những người đánh bắt cá gần công viên đã tìm được Hai thi thể đã lạnh gắt .Hiện tại người nhà của nạn nhân đang ở phường làm việc .

___________________________
Tôi lười quá các bác nên kết thúc ở đâu nhé . mong mọi người không chê vì cái kết xàm xí này nhé và có thể tôi còn ra bộ này phần 2 nữa nhé .

Bức thư ánh viết :
"Chúc cậu hạnh phúc nhé , mong vợ chồng cậu sẽ luôn hạnh phúc . Có lẽ lời này tớ không thể nói được vì tớ cũng chẳng sống được bao lâu nữa rồi . Tớ bị ung thư . Cậu biết gì không tớ lúc đó nói dừng lại với cậu vì tớ biết bản thân mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa . Nhưng những năm cấp ba được bên cạch cậu tớ đã rất hạnh phúc rồi . tớ yêu cậu và chúc cậu hạnh phúc ."

Ngửi hoàng

END =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro