Chương 5: Thanh mai trúc mã !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nghe nói lớp tôi có bạn học sinh mới chuyển đến ,tôi cũng không có gì ngạc nhiên lắm , cho đến khi gặp .

"Các em , hôm chúng ta có học sinh mới . vào đi em"

Tiếng hò reo của đám con trai trong lớp khi bước vào là một bạn nữ .

Hai từ thôi Xinh Đẹp .

"Xin chào mọi người mình tên Huyền Vy mong mọi người giúp đỡ "

Bạn ấy có khuôn mặt khá dễ thương , hai chiếc má hồng , môi trái tim , hàng lông mi cong vút .

Tôi nhìn vào còn thấy ngưỡng mộ nữa là .

"Được rồi cả lớp vào học đi Vy em xuống sau chỗ bạn hoàng ngồi đi em "

"Vâng ạ "

Vy đi lướt qua bàn của hoàng rồi nói .

"Chào cậu lâu rồi tớ không gặp cậu nhìn cậu trưởng thành hơn rồi "

"Chào cậu , cảm ơn cậu cũng trông nữ tính hơn trước "

Vy cũng cười nhẹ rồi về chỗ của mình

Trong lớp đứa con gái nào cũng đỏ mắt nhìn Vy vì Vy nói chuyện có vẻ thân thiết với hoàng.

Hoa cũng không ngoại lệ nhìn mặt cậu ấy tôi biết Hoa tức đến mức nào rồi .

Tôi cũng bị hơi sốc vì biết Vy từng là bạn từ nhỏ với hoàng .

Cũng vì lần đầu thấy hoàng khen người khác .

Có chút ghen tị , cũng có chút buồn .

Ba tiết đầu trôi qua rất bình thường cho đến tiết toán .

Toán kẻ thù không đội trời chung với tôi .

Tôi có thể khẳng định rằng đây là môn mà tôi kém nhất trong tất cả các môn .

Trong lúc cô giảng có bài tôi không biết làm nên tính quay sang hỏi Hoàng thì .

Vy và Hoàng đang giảng bài cho nhau nghe rồi .

Nhìn kìa lần thứ hai tôi thấy hoàng nở nụ cười trông hơi không tự nhiên lắm nhưng lần này không dành cho tôi .

Mà cho cô bạn thân thiết từ nhỏ của Hoàng .

Tôi cũng không dám hỏi nữa vì thấy họ có vẻ hoàng hợp .

Tôi có chút thất vọng .

Hết tiết Hoàng cũng không đi chung với tôi nữa mà đi cùng với Vy vì cái lý do vớ vẩn .

Vy chưa quen đường , vì Vy từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài về đây cũng ngần 1 tháng cái gì mà không quen đường .

Buồn cười .

Tôi thấy Vy khoác tay Hoàng như thể người yêu không bằng thấy Hoàng có vẻ khó chịu nên tôi chạy ra không ngại mà nói .

"Này cậu dù gì cũng biết cậu là bạn thân thiết với Hoàng nhưng đâu đến nối khoác tay Hoàng nhỡ cậu ấy có người yêu nhìn thấy thì sao "

Nghe tôi nói một tràng vậy Vy cười nhẹ rồi đám trả .

"Cậu là ai mà quan tâm hoàng nhà tôi thế mà tôi khoác tay cậu ấy cũng là bình thường thôi chúng tôi từ nhỏ còn thân thiết hơn vậy cơ mà hoàng sao có người yêu được cậu ấy bảo sẽ chờ tôi về nước mà"

Tôi nghe vậy cũng đứng hình cái gì mà "Hoàng tôi " tôi tức không nói được bèn đưa mắt cầu cứu hoàng .

Hoàng cũng nói .

"Đó chỉ là lời nói còn nhỏ chỉ là lúc đó chưa biết gì giờ tớ bây giờ không nghĩ vậy nữa tớ chỉ coi cậu là bạn thôi . Nên cậu mong cậu bỏ tay ra khỏi tay tớ "

Cô bạn vội rặn vài cục nước mắt hết sức là giả trân rồi nói .
"Cậu bênh cô ta sao ?"
"Không tớ không bênh ai cả chỉ là tớ không muốn cậu khoác tay tớ vì tớ thấy không thích thôi "

"Đó nghe thấy chưa "

Tôi cười như vớ được vàng trong lòng .

"Cậu...cậu được rồi tớ nghe cậu còn cậu kia đừng có mà xen vào chuyện người khác đi thôi hoàng ".
"Không bác tài xế riêng của nhà tớ sẽ đón cậu về tớ dẫn đến đây thôi tí tớ về sau còn bạn tớ "
"Nhưng tớ chưa quen nên cậu đi cũng tớ được không "
"Vậy cũng được thôi lần đầu nên tớ đi cùng cậu , còn ánh cậu về trước đi muộn rồi đi cẩn thận ."

Vy nhìn tôi nở nụ cười của kẻ chiến thắng

Tôi cứ vậy chơ mắt đi nhìn hoàng đi với vy về .

Trời bắt đầu có vài hạt mưa tôi đành vội vã đạp xe về người ướt sũng.

Mẹ vì lo lắng cho tôi mà mắng tôi vì đi mà không mặc áo mưa đi người không nữa .

Tôi cũng chỉ biết chịu trận vì giờ tôi thấy rất buồn vì hoàng lần đầu bỏ tôi mà về với cô bạn thân thiết của hoàng .

Sau khi nghe xong tôi cũng tắm lại rồi nằm lên giường .

Được một lúc tôi thấy người nóng nóng à không còn lạnh nữa chắc dính nước mưa ốm rồi .

Tôi thấy hơi lạnh lên kéo mền cao lên tới đầu rồi cũng lười uống thuốc cứ vậy ngủ đến 6h tối cho đến khi mẹ gọi tôi dậy thì tôi cũng ngày càng sốt nặng hơn .

Mẹ đo nhiệt độ cho tôi hình như là 39° sốt cao nên mẹ tôi đi chuẩn bị khăn ướt rồi cho tôi nằm trên giường rồi xuống nấu cháo cho tôi .

Nằm được một lúc tôi lại chìm vào giấc ngủ .

Tôi thấy bản thân mình khắp người dây chằng chịt nằm trên giường bệnh hơi thở yếu ớt mắt dần mờ đi thấy hoàng đứng bên cạch tôi rồi khóc nức nở kêu tôi tỉnh dậy .

Tôi sực tỉnh mẹ tôi cũng bê bắt cháo lên cho t ăn rồi hạ sốt cho tôi .

Một giấc mơ kì lạ.

Sáng hôm sau dậy tôi thấy người tôi thấy không thoải mái nên cũng xin nghỉ học .

Hôm sau nữa có vẻ tôi đã khỏe hơn nên tôi quyết định đi học Tôi vừa vào cửa lớp thì thấy Vy ngồi cạnh Hoàng .

Tôi bước đến bảo Vy tránh ra nhưng vy không ra tôi liền bực mình quát lên thì hoàng nói .

"Hôm qua Vy xin cô chuyển lên đây ngồi với tôi vì cậu ấy bảo không quen với lại mới vào lớp nên cậu không cần vậy đâu "

Tôi chưa từng nghĩ một cô gái có vẻ ngoài như vy lại như thế này giờ thì tôi hiểu rồi .

Nhưng lời tôi tính nói nghẹn ở trong cổ không muốn nói nữa
Tưởng chừng nếu nói nữa tôi sẽ khóc mất.

Vy nhìn tôi một lần nữa cười đắc í .

Tôi cũng không chịu thua mà lườm một cái rồi xuống chỗ mình .

Lớp tôi nay có tiết thể dục nên chúng tôi đi thay đồ vào phòng thay đồ khi trong phòng không còn ai nữa tôi mới bước vào thay đồ thì thấy vy đứng sau lưng nói nhưng lời lẽ không ra gì .

Tôi cũng không ngại đáp trả .

Rồi đang đấu khẩu tự dưng Vy cầm tay tôi tát mạnh vào mặt vy rồi vy ngã xuống đất chống hai tay đỡ rồi giả nước mắt cá sấu .
"Cậu thích hoàng nhưng cậu cũng đừng như vậy với tớ chứ tớ biết cậu ghét tớ nhưng .."

Trong khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì Hoàng vội chạy đến chỗ tôi rồi cầm tay tôi hỏi .
"Cậu có sao không, đau tay không ?".
Cả tôi và vy đều ngơ ngác nhìn hoàng .

Tôi tưởng phải như trong phim hoàng sẽ phải chửi mắng tôi là đồ ác độc chứ sao lạ thế .

"Tớ...không sao mà sao cậu .."
Vy thấy vậy tức giận rồi nói
"Sao cậu lại quan tâm cậu ấy tớ là người bị tát mà "
"Cậu ...bị tát sao hay tự cậu làm thế "
Tôi cũng im lặng không biết nói gì giật tay ra khỏi tay hoàng rồi chạy ra ngoài .

Trước khi đuổi theo hoàng còn quay lại nói vy
"Cậu làm gì tự biết nhưng đừng làm gì quá đáng để người khác hiểu lầm vậy nhất là còn là ánh nữa tự biết điều đi "

Tôi chạy ra sau trường rồi đứng hít thở khó khắn ở đó rồi hoàng cũng đuổi theo tôi chạy đến rồi nói .
"Này sao cậu chạy "
"Tớ..tớ sao cậu lại quan tâm tớ là người làm vậy với vy mà cậu không thấy giận tớ sao .."
Vài giọt nước mắt trên mặt tôi cũng vội chảy xuống
"Không tôi tin cậu không bao giờ làm vậy mà tôi cũng nhìn thấy hết rồi , đừng khóc tôi không biết dỗ con nít "
"Cậu ...tớ cứ tưởng hức ...oa oa.."
Tôi bật khóc tủi thân của tôi từ sáng hôm kia đến giờ tuôn hết ra . Hoàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi vuốt lưng tôi .

Tôi cang vậy lên là gan cũng lớn hơn mà nói .

"Vậy sao lần trước cậu lại để tớ một mình về dính nước mưa rồi ốm , trong giờ toán còn cười với vy nữa ...hức...hức"
Tôi đánh lên ngực hoàng rồi lại úp mặt vào chỗ vừa đánh mà khóc.

Hoàng cười rồi nói
"Xin lỗi cậu tại tôi nghĩ Vy không quen nên lần đầu cho cậu ấy đi cùng để cậu dính nước mưa mà ốm , còn chuyện trong giờ toán tôi cũng chỉ cười xã giao thôi cậu đừng khóc nữa ướt hết áo tôi rồi "
Hoàng cười.
Tôi thấy như trút bỏ được khúc mắt trong lòng cũng liền cười rồi nói .
"Khóc tiếp cho cậu ướt cả người luôn "
Cứ như vậy chúng tôi cũng nói chuyển với nhau rồi ngày hôm sau hoàng xin cô cho xuống ngồi với tôi .

Vy tức lắm nhưng không làm gì được .

Tôi lần này cũng nở nụ cười nhìn vy .

Sau hôm đó hoàng cũng dần ít tiếp xúc với vy hơn chỉ nói chuyện xã giao thôi .

Cũng sắp tới kì thi rồi nên ngồi bên cạnh hoàng tôi cũng có thể hỏi một số thứ .

Vào những ngày trước khi thi tôi cắm đầu cắm cổ vào học nhưng gì không hiểu thì hỏi hoàng .

Chúng tôi đến thư viện với nhau học .
"Này cho cậu uống đi "
"Cảm ơn cậu lần sau tớ sẽ mua trả lại giờ thì học tiếp thôi "
"Ừ học tiếp "

Cũng đã đến hôm thi tôi hồi hộp nhưng cũng vui mừng vì làm được vài .

Xong đợt thi học được vài tuần chúng tôi cũng sắp được nghỉ tết .

Nghe cô thông báo vậy tôi bèn quay sang hỏi hoàng cậu sẽ làm gì trong kì nghỉ tết tới .

Hai đứa cũng bàn với nhau về việc về quê tôi chơi .

Tôi vui lắm trong tết này hoàng sẽ về quê tôi chơi .

....______...

Rùi đó nhe bye mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro