Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yooooo , eheh cuối cùng cũng xong trận .

Tiếng nói cất lên từ cậu trai 17 tuổi vừa xong trận đá bóng , người con trai 3 vòng kiwkiwi , có hai mầm trên đỉnh đầu , thiếu niên này tên Isagi Yoichi , hiện đang thi đấu cho đội tuyển Nhật Bản

- Mệt quá , hmmm chắc phải xin Ego nghỉ vài hôm mới được mình chăm chỉ tới vậy mà !!

Tút Tút __________________

Yoichi – Ehh chào Ego-san , òm em xin nghỉ vài tuần nhé TnT

Ego – Lí do?

Yoichi – umm dạo này em chăm chỉ lắm đấyy , nên có hơi mệt nên em xin anh nghỉ vài tuần để về Saitama để nghỉ dưỡng aa

Ego – um

Tút Tút___________________

Yoichi\\ thằng cha này lạnh lùng ghê ta , kệ ổng dii , về nhà soạn đồ về với ba mẹ thôi nàoo yee , nghĩ tới mẹ làm món tôm hùm aa mong chờ quá ╰(*°▽°*)╯//

Cọc cọc ____

Bà Isagi – Oi ra liền đây! , ểh sao không có ai vậy nhỉ , rõ ràng là mình nghe thấy tiếng gõ cửa mà , chắc mình nghe lầm rồi haiz

Yoichi- Mẹ không nghe lầm đâu là con đâyy!!

Bà Isagi – ôi thằng con trời đánh mầy định làm tim tao nhảy ra ngoài đấy à? , về sao không báo cho mẹ một tiếng vậy hả , sao có mệt không vô nhà đi , ba mầy chắc cũng ngạc nhiên lắm đấy . Ơi ông ơi , xuống đây trai cưng ông về rồi kìa

Ông Isagi – bà trêu tôi đấy à ? thằng nhóc vừa mới đá xong trận bóng , mới chiếu trên tv xong đây này , về là về sao được !!!

Bà Isa – ông nó xuống mà nhìn tôi trêu được cái gì hả??

Cạch ___ Tiếng chân bước xuống

Ông Isa – mầy về thiệt đấy à!!! . bố nhớ mầy chết đi được , sao không báo cho mẹ mầy với bố một tiếng , mệt không ? ngồi nghỉ đi . Mẹ nó à , đi ra chợ mua tôm hùm cho con nó đi , tôi rủ mấy ông bạn già về nhậu mừng nó về mới được !! , còn con mệt thì nghỉ hoặc ra ngoài chơi đi con .

Yoichi – Vângggg

Chưa được 30 phút , cả xóm đã biết Yoichi đã về nhà , và người đó cũng biết , hắn liền chạy qua nhà bước đi xung quanh ngôi nhà của Yoichi như nhà của hắn vậy đó , nhìn từ của sổ , thấy cậu đang xem tv , thở một cái , lấy hết can đảm mà gõ cửa

Cóc Cốc__________

Yoichi – oi ra liền đây , ểh , là cậu đấy hả , lâu rồi không gặp nha , vào đi .

??? – được rồi , tớ không khách sáo nhée

Yoichi – ahh lâu rồi mới gặp cậu đấy ong vàng ạ , vẫn tính trẻ con như xưa sao?

Bachira – Tớ không có trẻ con mà Yoichi nói vậy tớ sẽ giận cậu cho coi!!

Yoichi – được rồi được rồi , Yoichi hông nói Bachira trẻ con nữa đâu , đừng giận tớ nhé // cậu giận chưa được 2 phút thì đã ôm lấy mình nhõng nhẽo rồi // mà sao cậu biết tớ về được hay vậy?? Tớ chưa ra ngoài mà

Bachira : ehh mẹ cậu đi chợ , nói hết cho mọi người biết là cậu về còn hù cô ấy một trận rớt cả tim , còn bố cậu thì đi nói hết cho mấy ông bạn già , mấy ổng nói lại với vợ mấy ổng nên mọi người biết hết rùi , vừa hay tớ đang đá bóng với lũ con nít ở xóm nên tớ bỏ chạy qua đây với cậu đấy . Cậu nên biết ơn vì có người bạn như tớ đi nhé

Yoichi // ôi trời không ngờ bố mẹ lại như vậy haizz// , tớ biết ơn vì có Bachira là bạn lắm nhé!

Bachira – tớ biết mà (* ̄3 ̄)╭ , tối nay có tiệc mừng cậu trở lại đó , tớ sẽ qua , được hông Yoichi-kunn

Yoichi – ah được chứ // xoa đầu Bachira //

Bachira // đẩy tay Yoichi khỏi đầu mình // - T-tớ có việc đi trước rồi , tạm biệt hẹn gặp lại cậu vào buổi tối nhé // phóng cái vèo //

Yoichi // cậu ấy lạ thế , có việc gì gặp dữ vậy sao?//

Bachira // ahh sướng chết đi được , Yoichi cậu ấy xoa đầu mình thôi , cưng muốn nói rồi ahh , không biết khi cậu ấy được mình phóng tôm đầy mình thì sao nhỉ?? , Yoichi bé cưng à , tớ thương em tới già mà cũng tha em tới giường nữa , ôi trời càng nghĩ còn nwsng , đúng là chất kích thích mà~//

Yoichi // tự nhiên lạnh vậy???//

Tối tại nhà Yoichi __________

Ông Isa – Vô đi , hôm nay mừng con trai tôi về nhé , mấy ông cứ tự nhiên

-được được , ôi cha , Yoichi nay lớn dữ ta ơi , không còn cởi chuồn tắm mưa nữa , nhớ lại thời nào còn chút éc , bây giờ làm thiếu niên rồi , vậy có bạn gái gì chưa , mày làm rễ nhà tao đi-

Bachira - ểh con tới rồi đây!

-hú hồn thằng quỉ , mày tới lúc nào đấy , ơ tao nói tới cái gì rồi nhỉ Yoichi?

Yoichi – dạ là vụ bạn g-

Bachira – Yoichi cậu hứa chơi với tớ rồi mà~~

Yoichi – ah được rồi tớ ra ngay , thôi cháu cũng chả nhớ nữa , chào bác nhá , cháu đi đây

- ờ ờ mày đi đi // nãy mình nói tới cái gì rồi nhỉ , thằng quỉ kia vô làm mình hú hồn quên hết rồi //

Bachira – Yoichi lại đây này

Yoichi – òh

Bachira – c-cậu uống rượu không ?? , tớ có trộm được một cái rượu nè , ếy , cứ tự nhiên đi chúng ta trên 18 rồi hết mà!

Bachi lôi chai rượu từ đâu ra , màu rượu trắng , có mùi rất thơm , rất kích thích .

Bachira – tớ rót cho cậu nhé Yoichi –kun ~

Yoichi – được thôi

Một lúc sao___

Tình hình hiện tại là , một tỉnh một say , Yoichi cứ tưởng mình là sói , ai ngờ vừa nóc được một ly đã say quắc cần câu ròi , còn luyên thuyên về giấc mơ đá bóng của mình cho Bachira nghe nữa còn sờ mó lung tung khiến người đối diện thở một cách khó khăn , nói thẳng ra là người kia đang nắng mẹ rồi , cậu mà nhận thức được chắc kiếm cái hố mà chui vào rồii . Trái lại sự không nhận thức được gì của Yoichi , bachira đang rất tỉnh , cậu tỉnh lắm , nhưng – cái hành động kéo áo người khác lên mà sờ mó của Yoichi là ai dạy bé cưng vậy , nó khiến cậu phát điên ahh , khi sợi dây lí trí đang trên tình huống ngàn cân treo sự nắng , cậu cố kèm lắm rồi , cứ tưởng Yoichi tủ lượng mạnh mới cho cậu uống loại rượu mà cậu trộm được chứ , ai ngờ vừa nóc được 1 ly đã thành ra như vậy rồi , sau này phải dạy cậu ấy mới được , không thể để cậu cứ say là sờ mó người khác như vậy , lỡ người ta cướp cậu khỏi Bachira này rồi sao?? . Yoichi đã sắp đứng không nổi mà cứ đòi uống nữa , thôi thì cậu chiều em bé của mình một chút vậy , đó là một lựa chọn sai lầm của bachira , sau khi được uống loại nước kích thích đó , Yoichi cảm thấy trong người ngứa , cậu thở một cách khó khăn , Bachira thấy vậy liền cõng cậu dậy , ôi trời Yoichi trên lưng Bachira không ngừng cử động , tay mò lấy thân người phía trước , hơi thở cứ phà điều điều vào tai của người kia , mất quyền kiểm soát mà rên vài cái , nói thật cung khủ của người phía trước đã dậy từ lúc nào rồi , phải nhịn , không để Yoichi có ấn tượng xấu về mình được , im im một hồi , cứ tưởng sẽ ổn ai ngờ , yoichi rên một cái xong thủ thỉ vào tai người ở trước

Yoichi – áh , ghệ iu dấu của em ơi 

Hết cứu , thật sự hết cứu rồi , sợi dây lí trí đã đứt , dằm khăm lên ngôi , bachira bế cậu thẳng vào nhà mình rồi đi một cái tới phòng cậu ta , nhưng nhà Yoichi chỉ cách cậu ta vài m nữa thôi là tới rồi , làm gì nắng dữ vậy??

Để cậu xuống giường một cách nhẹ nhàn , hun chụt lên trán cậu , sau đó mắt , mũi , môi ... nhìn Bachira bây giờ không khác gì một nghệ sĩ đang hưởng thụ tác phẩm của mình . Nói Yoichi là trò chơi , bachira sẽ chơi trò ấy nát thì thôi , hun khắp nơi chán chê , hắn ta liền kéo áo cậu lên , không nói không rằng mà mút lấy bình sữa một cách thèm thuồng , như trẻ bú sữa mẹ vậy đó , một tay xoa bóp , một bên hút lấy , làm người dưới thân sướng phát khóc , không cần đụng chạm nhiều cũng khiến người ta bắn rồi , không cần nói cũng biết Bachira bất ngờ cỡ nào , người ta chưa đụng gì tới bé nhỏ mà , haizz , nắng chịu không nổi , chuyến này yoichi chỉ có thể đi xe lăn thôi . Bây giờ trong đầu bachira hiện lên clip cậu mới xem trên tikiok // thèm bú , cởi quần xuống lẹ lên cởi cái quần xuống// thật hợp với tình huống này.Kéo bỏ 2 chiếc quần kia , bé nhỏ hiện lên , người gì mà từ bên ngoài lẫn bên trong điều đẹp vậy , hồng hào , không cộng lơng tơ nào hết , rất vừa tay Bachira nữa , đúng là sinh ra là định mệnh của nhau rồi , khi bachira đang chiêm ngưỡng , người ở dưới đang run nhẹ vì cái lạnh thổi ngang qua , á ứ một tiếng , nãy giờ cậu chỉ có thể nằm ở dưới thân người kia mà rên rỉ vì sướng , thật lòng , đó giờ cậu chưa quen ai cả , chỉ có thể tự xử thôi , hôm nay có người động chạm vào n-nó sướng hơn rất nhiều , mắt cậu bây giờ không thấy gì cả , bị một làn sương mà ảo của tình dục che mất rồi , thứ bây giờ cậu thấy chỉ là một người có vóc dáng cao đang tỉ mỉ chạm vào nơi đó vuốt nhè nhẹ sau đó .... không một động tác thừa mà ngậm lấy nó , bây giờ cậu tỉnh hẳn rồi , nhìn rõ , người đó là bạn Thân của cậu mà?? Cậu ấy đang làm gì vậy chứ , lui về sau . Bachira đang tận hưởng cây kẹo mút , nhưng bị cướp mất rồi ~ , thấy cậu tỉnh , hắn không nhẹ nhàng nữa , trực tiếp lột sạch đồ cả hai , bây giờ hai người đều trần như nhộng , kéo hai chân của người dưới lại , sát vô tai mà thủ thỉ

Bachira – bé iu à nhìn trăng đi , hôm nay trăng đẹp nhỉ , đẹp như cảnh bây giờ tớ và cậu đang làm vậy đó , tớ nói này , tớ thích cậu , thích tất cả mọi thứ trên người cậu , nghe tin cậu đi , tớ buồn lắm , không thể nhìn cậu , ôm lấy cậu , mà không sao , bây giờ tớ có thể làm đến vậy chắc chắc là định mệnh !  Yoichi à , làm công chúa của hoàng tử Bachira nhé

Khoảng không im lặng , Bachira hụt hẵn , không còn muốn làm gì nữa , lần này yoichi chắc chắc sẽ xa lánh mình , tệ hơn nữa , cậu ấy sẽ không chở về , nghĩ đến đấy , người nằm trên không chủ động được cảm xúc , mà phát lên vài tiếng thúc thít , người nhỏ nằm dưới đớ người , rõ ràng là chưa làm gì hết mà cậu ta , đành phải dỗ ngược lại cậu ta nữa chứ , rõ ràng cậu là người bị đè mà!?

Yoichi – thôi nào Bachira , tớ chưa trả lời mà , cậu khóc thế thì sao đây , tớ sẽ không làm công chúa của cậu mà là hoàng tử cơ , cậu mít ướt quá , không xứng làm hoàng tử đâu , tớ cũng không biết tình cảm mình dành cho cậu là gì nữa , tớ- tớ cần thời gian công chúa à . Cậu nín đi mà giải quyết những gì cậu làm cho tớ kìa

Bachira ngẩn cả người , vậy là Yoichi đồng ý làm người yêu của hắn ta rồi à. Tin juan chưa nhỉ , mà cậu vui quá , nên dduj Yoichi nữa thoaii , kể từ đó , từ già trẻ lớn bé trong xóm điều thấy hai cậu trai ôm ấp , nắm tay , rồi có những hành động thân mật như đôi tình nhân vậy đó . Thoáng chốc , Yoichi phải về lại thành phố tiếp tục sự nghiệp của mình còn Bachira , hầu như không thấy cậu ta đi làm mà vẫn dắt Yoichi mua sắm các thứ , chả nhễ Bachira được bà cô lớn tuổi nào đó bao nuôi à ?? , nghĩ tới đó , lạnh hết người , sao cậu chịu nổi người cậu yêu như vậy chứ , suy nghĩ một đêm , làm em mất ngủ , sáng ra với cơ thể mệt mỏi , tầm trạng bất ổn vì suy nghĩ đến " Cái đó " , điều đó làm cậu mệt mỏi , tiêu cực, tại sao ư , tại cậu đã phải lòng công chúa ong vàng rồi , ngày mai cậu cũng phải về thành phố rồi , mọi chuyện làm cậu mệt lắm! , tối đó , nằm trong phòng bao nhiêu suy nghĩ ùa về , có thể nói , ngày hôm nay là ngày duy nhất cậu rơi lệ ở đây , cậu mệt lắm , cậu nhớ công chúa lắm , giá như cậu có thể thu nhỏ công chúa xong rồi mang lên thành phố nhỉ , mệt quá rồi , nằm im đó mà rơi lệ nấc lên từng khúc , bỗng cửa sổ có tiếng gì đó , cậu không quan tâm đâu , bây giờ cậu đang bùng nổ cảm xúc tiếng nấc càng lớn thì gần nhà câu càng có tiếng gì đó , nằm đó thời gian cứ trôi , trôi luôn tiêu cực , trôi đi nước mắt , trôi đi khói của điếu thuốc.... , từ khi lên thành phố cậu có thói quen mới , nhưng nó tệ lắm , khi cậu stress tiêu cực , cậu chỉ biết nhìn ra biển , tay cầm điếu thuốc bật một bản nhạc phiêu du theo bản nhạc ấy , khóc đến hết thì thôi . Từ đâu đến , một cái ôm từ phía sau , một giọng nói phá tan đi tâm trạng của cậu

Bachira – Tại sao cậu khóc? , nói với tớ đi mà Yoichi , cậu là hoàng tử , không được mít ướt , nên đổi lại nhé , công chúa của tớ?

Yoichi xoay người lại , tay ôm chặt Bachira , bỏ điếu thuốc , òa khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Bachira , cậu nói những thứ trong lòng , cả hai người , một người khóc , một người an ủi vỗ về , một người tiêu cực , một người tích cực , một người mệt , ắt người kia sẽ đến . Đôi chim sẻ tâm sự với nhau cả tối , cuối cùng Yoichi cũng hết stress nhưng , " cái đó " , lấy hết can đảm , mở lời

Yoichi – Ba-bachira , tớ không thấy cậu đi làm , sao cậu mua nhiều đồ cho tớ thế?

Bachira – Nè đừng nói cậu nghĩ tớ làm việc phi pháp nhé ! không đâu , năm trước bố mẹ tớ trúng vé số mấy tỷ , sau đó mở công ty . may mắn công ty rất được yêu chuộng nên tớ mới có tiền lo cho công chúa nè~

Yoichi – tớ tưởng cậu...

Bachira- tưởng tớ làm gì cơ ??

Yoichi – không có gì đâu , mà ...... thôi không có gì đâu , tụi mình ngủ đi tớ mệt rồi

Bachira – được thôi!

Đôi tình nhân ôm lấy nhau , từng giây từng phút không rời xa , chính là định mệnh rồi , sáng dậy , người lớn mò tìm khắp nơi không thấy hơi ấm của người nhỏ , choàng tỉnh dậy mà đi kiếm , không thấy một ai cả , căn phòng duy nhất mỗi Bachira , cậu hoảng lắm , Yoichi bị người ta bắt cóc à?? , đừng dậy định rời khỏi phòng để kiếm người nhỏ , cậu khựng lại khi thấy tờ giấy trên bàn

>> Chào hoàng tử của tớ ~~

Có lẽ khi cậu thấy tờ giấy này tớ đã về lại thành phố rồi , tớ xin lỗi , xin lỗi vì không nói cho cậu biết , tớ sợ cậu níu kéo , tớ chịu không nổi mất Bachira à~ , tớ sẽ chở lại mau thôi , thương cậu , hoàng tử của công chúa Isagi yoichi (づ ̄ 3 ̄)づ <<

______________ Đặt tờ giấy note trên bàn , kèm theo đó , một bóa hoa hồng xanh . Hôm nay , là ngày giỗ đầu của công chúa.... , hôm lên thành phố , sau khi Bachira còn nhắn tin giận dỗi Yoichi , đòi lần sau sẽ phạt em , tối đến khi cả xóm đang tổ chức tiệc , TV thông báo :

>>> Xin chào tất cả mọi người trở lại với bản tin thời sự , hôm nay ngày XX / XX / XXXX , chuyến tàu đi từ Saitama lên XX đã gặp tại nạn , không may , tất cả người có trên tàu đã tử vong , ở đó , chúng tôi phát hiện ra cầu thủ trẻ của đội tuyển Nhật Bản

Isagi Yoichi năm nay 19 tuổi _________

Mọi người sau khi nghe tin , khoảng không im lặng đầy đau thương , bà Isa ngồi sụp xuống oán trách ông trời tại sao lại đối xử bất công với con trai của bà như vậy , bữa tiệc bỗng nhiên tràn đầy tiếng oán ức , khóc lóc , rên rỉ , tội nghiệp cho người thanh niên nhỏ tuổi phải ra đi sớm như vậy , còn Bachira bất động , người hắn em mới xa hắn có 1 ngày thôi mà , tại sao , tại sao , em lại rời đi sớm như vậy , hắn với em chỉ mới hạnh phúc được mấy tuần thôi , ngắn ngủi quá , giá như , hắn cản em không cho em đi thì đã không như vậy , hắn thật sự sụp đổ rồi , ngồi xuống đất , đôi mắt không kiềm chế được mà tuông như tháp , còn miệng thì cắn chặt bật cả máu , cả người tê dại , đầu óc chẳng suy nghĩ được gì ngoài kí ức hạnh phúc xa vời kia . Quay lại ngày giỗ , bà Isa trông suy sụp không còn sức sống , còn ông Isa thì trầm tính lại , không nói không rằng chỉ biết an ủi cô vợ của mình , cả hai người điều oán trách , kẻ bạc đầu làm giỗ cho kẻ đầu xanh , ngày nào còn mua tôm hùm , tổ chức tiệc chào mừng em , bây giờ lại làm giỗ cho em , thật đáng thương...... Hắn thì không nói chuyện với ai , suốt ngày ôm lấy cái điện thoại , những bức ảnh hai đứa chụp với nhau , và tớ giấy note ngày hôm ấy , chịu đủ rồi , hắn ám ảnh cái đêm đó đến phát rồ , đêm nào cũng lén qua nhà Yoichi , nằm trên chiếc giường đó , mới nhấm mắt được đôi lúc . Sau bao nhiêu chuyện hắn quyết định về với em đây ! ra tiệm hoa , mua một bóa hoa thật to , một bóa hoa hồng xanh , lúc ở tiệm gói lại hoa , chủ tiệm còn ghẹo rằng " Người nào nhận được bóa hoa này chắc chắc sẽ rất hạnh phục , còn hai người sẽ mãi mãi bên nhau " đúng! , cậu và Yoichi sẽ bên nhau mãi mãi , cầm bóa hoa , đi đến bãi biển nơi cậu và Yoichi từng cùng nhau uống rượu , ngấm lại toàn cảnh , vẫn y như vậy cái lạnh nhè nhẹ của gió biển , toàn bộ vẫn y đúc lần đầu ấy , nhưng người đâu? , ngồi được một chút , hắn chạy ra biển , cầm trên tay bóa hoa , miệng lẩm bẩm , anh đến với công chúa đây , từ từ , từ từ làn sóng cuốn đi tiêu cực , sự nhớ nhung của Bachira dành cho Yoichi , cuốn Bachira về với Yoichi , trong đầu hắn chỉ còn mỗi câu - ' anh tin vào vòng luân hồi , dù có 100 năm 1 triệu năm hay 1 tỷ năm , tình yêu của anh dành cho em vẫn vậy , vẫn đong đầy , vẫn như cái lần đầu ấy , mong vòng luân hồi sẽ đưa em và anh trở lại với nhau như vậy . Tình yêu của chúng ta như bóa hoa hồng xanh , một tình yêu vĩnh cửu , đừng buồn nữa anh đến với em ngay đây , người con trai anh thương , nếu có kiếp sau , thượng đế cho anh chọn , anh vẫn sẽ chọn em ."

Mở mắt ra , Bachira nhìn từ xa bóng dáng người con trai đang ngồi bên bờ biển như đang đợi ai đó , hắn biết rồi chính là định mệnh của hắn.

Hôm sau , truyền thông đưa tin

>> Con trai của chủ tịch XXXXX tự sát ở bờ biển của Saitama , xung quanh đó , chúng tôi phát hiện được tờ note ghi

Con xin lỗi, con xin lỗi vì con rời đi , nhưng con phải theo em rồi , con sống không thể thiếu em được , giống ba mẹ sống không thể thiếu con , bao nhiêu ngày tháng qua , con tự giành lấy sự sống , con mệt rồi , con buông rồi , con xin lỗi vì con bất hiếu , con chưa trả hiếu được gì cho bố mẹ , nhưng nếu có kiếp sau , con nguyện làm con của hai người để trả hiếu , bù đấp cho bố mẹ , bây giờ thì không được , vì con phải đi theo  Isagi Yoichi rồi."

Đóng cuốn sách lại , tôi như không thở được , vừa thương vừa trách , thương cho số phận nhỏ bé của cả hai người , trách ông trời sao lại đối xử với hai người họ như vậy , ngưỡng mộ tình yêu của Bachira dành cho Yoichi , một tình yêu ngàn kiếp , dù có luân hồi bao nhiêu kiếp , tình yêu của cả hai người dành cho nhau vẫn vậy , đây là sách tùy bút của Bachira , trong thời gian anh viết được cuốn tùy bút này , là thời gian anh đấu tranh với tử thần từng giây từng phút để lấy đến hơi thở cuối cùng mà viết được cái kết cho cuốn sách nhưng anh ra đi sớm quá , để người nhà chính là người viết lại cái kết , vì đó là nguyện vọng cuối cùng của anh . Đọc hết được cuốn tùy bút này , tâm can tôi như vở vụn , tim không còn đập như bình thường , hơi thở khó khăn , giá như nó kết phúc khi cả hai điều dương dương , có lẽ tôi sẽ chứng kiến được đám cưới của hai người họ , không sao , họ sẽ cũng làm đám cưới thôi tuy không phải làm như dương dương , họ sẽ tổ chức ở nơi đó , nắm tay nhau mà chuyển kiếp , đi đến nơi để tro cốt của hai người , đúng là định mệnh , sống có nhau , chết có nhau , đặt nhánh bông hoa hồng xanh , tôi thầm cầu nguyện , giá như tôi tìm được một chàng hoàng tử như Bachira , lúc đó , tôi sẽ được yêu chiều như Yoichi , sau khi đến nơi cất giữ những gì cuối cùng của họ , tôi đi ra biển , nơi mà Bachira và Yoichi uống rượu cùng nhau , ngồi xuống , ngấm nhìn khung cảnh , bỗng có một chàng trai kế bên tôi , tay cầm chai rượu , một hơi nóc cả nữa chai , hắn thấy tôi , rồi đưa tôi ly rượu tỏ ý muốn tôi uống dù gì hôm nay là một ngày mệt mỏi , tôi lấy một hơi rồi nóc cạn . Hắn ta mở lại

???- kiếp thứ 2 rồi , tớ và cậu vẫn gặp nhau ở nơi này nhỉ

Tôi - Ừm , vẫn là bờ biển , vẫn là rượu , em mệt quá Bachira , kiếp trước em và anh phải đau khổ biết bao , mong kiếp này chúng ta sẽ dễ thở hơn nhỉ , em mượn vai anh nhé ?

Bachira – được , cả cuộc đời của anh chính là của Isagi Yoichi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro