1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1398 Joseon đất nước thái bình nhân dân an vui hạnh phúc tất cả là nhờ vị thế tử mới lên cai vị cách đây không lâu
Ngài là 1 người khôi ngô tuấn tú, võ công không ai có thể sánh bằng, khỏi phải nói thông minh hơn người học nhanh hiểu rộng chỉ có người như vậy mới có thể nâng đỡ Joseon được như ngày hôm nay ...
Nhưng có vẻ đối với kẻ thù ngài sẽ không bao giờ nhẹ tay ngài sẽ luôn thẳng tay giết sạch...

Tướng quân Hwang hớt hả chạy báo báo tin tại Bí thư các "thư viện"

Tướng quân Hwang: Hoàng thượng thần có việc cần bẩm báo

Minho: nào Hyunjin ngươi cứ bình tĩnh đã xem nào, với cả ở đây người không cần gọi ta là hoàng thượng đâu nghe xa lạ quá ...

Hyunjin: dạ vâng thưa hoàng thượ.. à không hyung

Minho: nói đi ta nghe

Hyunjin: bên phía Cao Ly muốn dâng hiến phẩm gửi đến hyung ạ

Minho: hiến phẩm??

Hyunjin: cụ thể là tiểu hoàng tử thứ út của họ, chắc lại định bày mưu tính kế gì đó rồi bọn chúng chẳng tốt lành gì đâu

Minho: thú vị nhỉ cứ chấp nhận hiến phẩm đó đi khi nhận xong rồi ta sẽ tính sau, ta sẽ khiến tiểu hoàng tử nhà họ sống không bằng chết vì dám đối đầu với ta

Hyunjin: vậy có ổn không Hyung?

Minho: không sao giờ ta đói rồi mau gọi Bangchan , Changbin đi ăn cùng ta

Hyunjin: vâng vậy thần xin cáo lui

Minho: uk đi đi gọi họ nhanh lên nhé

_______________
Cao Ly

Nhị tướng quân: vậy có thật sự ổn không dù sao tiểu hoàng tử cũng là con người

Hoàng thượng CLy: ta không quan tâm, thứ ta cần là đất nước Joseon bao nhiêu mạng người ta cũng sẽ mặc kệ,
Với cả từ lâu ta đã không xem nó là con ta nên cứ việc xử dụng nó thôi

Seungmin đứng bên ngoài nghe hết tất cả cậu đau lòng vì cậu luôn xem hoàng thượng là người kính trọng nhất trong lòng cậu vậy mà người lại có thể nhẹ nhàng nói lời cay đắng với chính đứa con trai này, biết sao bây giờ mẹ cậu chỉ là nô tì vô tình được hoàng thượng ân sủng rồi bị bỏ rơi ở cấm cung mẹ cậu cũng đã mất vì bệnh giờ chỉ còn mỗi mình cậu ở thế gian này chịu khổ thôi thì nghe theo lời vua cha coi như đây là con đường cuối cùng....

Cậu lủi thủi bước về phòng nước mắt không biết từ khi nào đã rơi khóc đến sưng mắt cậu ngủ thíp đi đến sáng

Seungmin: sáng rồi ư nhanh thật nhỉ

Cốc cốc cốc

Seungmin: vào đi

Nô tì lần lượt 2 3 người bước vào

Nô tì: thưa hoàng tử hoàng thượng bảo nô tì thu dọn hành lí cho hoàng tử

Seungmin: ta tự làm được

Nô tì: vậy nô tì sẽ đi chuẩn bị nước ấm cho hoàng tử

Seungmin: ừm đi đi

Các nô tì bước ra để cậu lại 1 mình, cậu nhìn lại căn phòng gắn bó từ nhỏ đến lớn của mình rồi lủi thủi lấy tay nải thu dọn hành lí

Seungmin: chắc chẳng cần nhiều đâu dù gì cũng chết thôi

Cậu tự nói với bản thân những lời cay độc vì có thể đó là sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro