đứa trẻ tổn thương tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà tôi mất bố mẹ tôi đã bán căn nhà của bà đi và chuyển lên thành phố ở. Ai hỏi thì họ đều nói rằng chuyển lên thành phố để mưu sinh kiếm tiền và cho tôi một môi trường học  tập tốt hơn.Ai cũng nghĩ bố mẹ tôi đang cố gắng làm nụng kiếm tiền cho đứa con gái duy nhất của họ sau này được sống an nhàn trên đô thị tấp lập,nhưng đâu ai biết rằng vì bà tôi chỉ có bố tôi là người con duy nhất lên tất cả của cải đều thuộc về bố,họ chỉ là những con người tham lam của cải vật chất muốn bán đi tất cả mọi thứ bà tôi gây dựng từ khi còn trẻ để hốt tiền về tay mình.Trên đường đi tôi chỉ biết im lặng và âm thầm rơi lệ vì tôi thương bà tôi ,tôi biết họ sẽ không bao giờ về thăm mộ bà nữa vì họ ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình.Sau khi đến nơi bố mẹ đã chọn thuê 1 căn hộ ở tầng 3 ,khi cất đồ đạt gọn gàng tôi liền đi bộ dọc theo cầu thang khi đến tầng 3 tôi chợt thấy một bạn nữ chạc tuổi tôi đang ngồi ôm mặt khóc ngay trước cửa nhà ,tôi bất ngờ lắm liền rút vội trong túi ra một tờ giấy và đưa lên trước mặt bạn nữ ấy, bạn nữ kia khi thấy tôi thì rất bất ngờ và đón nhận lấy khăn giấy rồi nói 1 câu :"cảm ơn" tôi liền gật gật đầu rồi ngậm ngừng 1 lúc mới dám nói vì tôi bình thường không có bạn bè lên cũng không biết bản thân lên mở lời ra sao,mãi tôi mới bập bẹ được vài từ
- S...sao cậu lại k..khóc? cậu bị gì sao
Sau khi nghe tôi hỏi vậy cậu ấy liền im lặng và mở cửa chạy vụt vào nhà,đầu tôi trống rỗng không biết vì sao cậu ấy lại như vậy. Khi về nhà tôi liền lấy chậu hoa hồng bà trồng tặng tôi và đem lên sân thượng tôi thầm nghĩ trong đầu:"bà ơi bà hãy yên nghỉ nhé cháu sẽ thay bà chăm sóc cây hoa hồng này mong bà đừng buồn "Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được vid nhớ bà đến khoảng 4h sáng hôm sau tôi liền lẻn bố mẹ ra ngoài và một mình đi bộ vì tôi chỉ có mình bà để tâm sự ngoài ra tôi không có bất kì 1 người bạn nào, giờ bà đã mất tôi chỉ biết đi và đi để giải toả cảm xúc trong lòng đến gần 5h tôi về nhà trong lòng đang buồn rầu thì lại gặp cô bạn hôm qua đang ngồi ở hành lang, không hiểu sao lúc đấy tôi lại buộc miệng hỏi
- Sao cậu cứ suốt ngày khóc vậy hả?
cậu ta nhìn tôi ngỡ ngàng rồi nói
- cậu thì biết cái gì mà nói tôi
tôi thấy cậu ấy ngày càng nhiều nước mắt lăn dài lên tôi đã bất giác cầm tay cậu ấy và chạy thật nhanh lên sân thượng ,sau khi lên đến nơi tôi đưa cậu ấy ra chỗ chậu hoa hồng mà tôi yêu quý rồi nói
-cậu thấy không hoa hồng tuy đứng dưới cái nắng gắt của mùa hè, chịu đựng mùa mưa của thu đông ,gắng gượng cái rét của tháng 11 nhưng nó vẫn luôn nở hoa đỏ rực rỡ giữa bầu trời dù có chuyện gì đi nữa nó cũng không lùi bước,cậu cũng lên học tập nó dù có chuyện gì sảy ra vẫn phải gắng gượng lên..
cậu ấy im lặng nhìn tôi và lau đi những giọt nước mắt. rồi nói
-được vậy cậu muốn biết tại sao tôi khóc thì hẹn cậu 7h tối nay tại cây hoa hồng này
tôi gật đầu đồng ý và rồi 2 chúng tôi cùng bước về nhà khi dẫn cậu ấy về đến cửa nhà tôi đã nghe giọng mẹ cậu vang lên với những lời mắng chửi tôi ngầm hiểu ra mọi chuyện cậu ấy thật đáng thương y như chính bản thân tôi vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro