One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất nhỏ, bầu trời nhỏ, vạn vật đều thật nhỏ, chỉ riêng anh là to lớn.

Mọi thứ đối với em đều thật nhỏ, bởi em nghèo ngược đời lắm đúng không, nhưng vì em nghèo nên chẳng có gì đối với em là tất cả, là vĩnh viễn

Thế tại sao em vẫn cố chấp theo anh, đơn giản vì em yêu anh. Tình yêu khiến em mu muội lắm. Bị anh bội bạc, bị anh làm trò cười, em cũng chỉ xin được một lần bên anh. Chỉ là điều nhỏ ấy cũng quá xa

5 tháng này anh nói sẽ đi rất lâu có khi không về em vẫn đợi, đợi anh quay về đợi đến khi 5 tháng trở thành 1 năm. Anh dối em, dối em nhiều lắm rồi. Ngày anh về người vui nhất là em ấy vậy mà anh chỉ lướt qua em tay hiên ngang ôm eo một cô gái tuyệt mĩ. Em biết anh đã phản bội em, em trách anh nhiều lắm lải nhải anh nhiều lắm nhưng những gì anh nói em chỉ là "Tôi đã nói rồi bên tôi thì cô khổ, tự cô muốn thôi, chúng ta chỉ là tình nhân"

Tình nhân em ghét chữ này vậy ra những thời gian ta trao nhau chỉ đổi được chữ "Tình nhân" Thì ra cô gái kia là người quan trọng với anh còn em chỉ là tình nhân.

Em nhận ra đau khổ rồi anh à, em chỉ mong tình cảm em trao anh sẽ có ngày cảm hóa được tim anh hóa ra chỉ là em viễn vông. Em mang cho anh nhiều rắc rối lắm đúng không?? Rời xa anh... em không muốn nhưng hiện tại anh đã có người mình yêu, có người lo mọi chuyện thay em. Ừ em sẽ đi để anh hạnh phúc bên họ, cũng để em tự thoát khỏi mu muội của mình.

Này anh, anh khóc gì vậy đừng thế chứ, đừng khóc vì vài ba dòng trong cuốn nhật ký em chứ, đừng khóc vì người không xứng với anh như em chứ.

Em ra đi rồi, vui vẻ và thông thả lắm vì ít nhất khi ra đi em cũng đã giúp được anh. Hóa ra cô gái kia là kẻ được công ty đối tác cài vô để hạ anh. Cô ta đã cùng anh đi bàn chuyện với công ty đối tác và muốn bắn chết anh. Anh biết không thật may khi em kịp thời ở đó, kịp thời xuất hiện đở nhát súng cho anh.

Vậy được rồi em là kẻ vô danh tiểu tốt suốt đời hầu hạ anh, cuối đời chết vì anh. Ừ em ngu ngốc anh nhỉ, nhưng là em yêu anh. Anh à nếu có sao này em mong mình sẽ không ngu ngốc thế nữa. Cũng sẽ không gặp anh để đau khổ nữa.

"Ngọc Mẫn xin em, anh sai rồi xin em tha thứ cho anh, anh xin lỗi... Ngọc Mẫn làm ơn... anh sai rồi"

Chàng trai ngồi trước mộ đọc cuốn nhật ký của cô gái, tâm can anh chưa từng đau đến vậy. Cô đã bị súng bắn trúng phẩu thuật lấy đạn cũng đã thành công, chỉ là cô không qua khỏi vì vết thương của đạn rất sâu. Những ngày cuối đời anh luôn đến bên thăm cô lo cho cô. Khiến cô vui sướng dù có là giả tạo cũng được. Cô luôn nói mình ổn không sao?? Nhưng khi anh biết cô nguy kịch anh mới bật khóc nói xin lỗi thật nhiều, cũng là nói yêu cô. Nhưng cô chưa từng tin vào lời "yêu" anh nói.

Hối hận muộn rồi. bỏ lại quá khứ làm lại từ đầu gặp một mối duyên khác vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chỉ là... nếu được kiếp sau anh sẽ nói yêu em thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro