Chap 19: Trò Chơi Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lần ở hồ bơi, một lần ở nhà tắm thì Duyên cũng buông tha cho cô, hai người xuống nhà ăn đã là chuyện của tám giờ tối. Duyên ăn rất ngon miệng, ngược lại Triệu vì quá mệt mỏi nên ăn như mèo.

Triệu dừng đũa, đột nhiên một miếng thịt bò được bàn tay trắng bóc của người bên cạnh gắp bỏ vào bát cô.

- Ăn nhiều vào một chút, mới có sức khoẻ đi làm.

Triệu ngạc nhiên, ngay lập tức quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy góc nghiêng siêu thực của người ấy, lên tiếng hỏi lại:

- Cô nói gì cơ?

-Tôi nói là ăn nhiều vào mới có sức đi làm.

- Tôi... Tôi... được đi làm lại thật sao?- Triệu như chưa tin vào tai mình, bắt đầu lắp bắp.

- Ừm... Tôi đã cho người sắp xếp, em cứ đến công ty làm việc ở vị trí cũ.

Chuyện này quá mức tưởng tượng của cô rồi, Duyên không chỉ cho cô đi làm mà còn cho cô đi làm ở công ty cũ và vị trí cũ, tức là làm trưởng phòng chứ không cần bắt đầu lại từ con số không.

- Thế nào, có thích không?- Lúc này Duyên quay sang, đưa mắt muốn xem biểu cảm của cô.

Mặt Triệu vẫn đang ngây ngốc, trong đôi mắt đã lắp lánh ánh nước vừa cảm động vừa chua xót, mở to ra nhìn Duyên chằm chằm, không nói thành lời, gật đầu.

Duyên hài lòng với phản ứng của cô, đưa tay xoa xoa đầu cô đầy cưng chiều, nàng mèo kiêu ngạo cuối cùng cũng ngoan ngoãn cho cô ấy vuốt ve rồi.

- Tôi đã dặn quản gia chuẩn bị quần áo cho bé, chắc là ngày mai sẽ mang đến.

- Không cần đâu, ở phòng cũ của tôi có rồi.- Triệu cúi đầu né tránh bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, theo bản năng từ chối.

- Em lại không ngoan?- Vừa mới khen đã trở quay về ngạo kiều ngay, Duyên nhíu mày.

Triệu không nói lời nào, tiếp tục ăn cơm, mua thì mua đi, dù sao tốn tiền của cô ấy chứ không phải tốn tiền của mình. Nhưng sao tự nhiên lại dễ dàng đáp ứng với ý muốn của mình như vậy, người phụ nữ này chắc chắn không tốt đến như vậy, Triệu bán tính bán nghi tiếp tục hỏi:

- Điều kiện là gì?

- Chẳng phải buổi trưa nói rồi sao, em đi bơi cùng tôi.

- Hết rồi?

- Nếu em muốn thêm cũng được, tôi có thể.- Cao tổng đầy ý tứ nhướng mày với cô một cái.

Triệu hừ lạnh, lườm Duyên một cái đáp trả, cúi đầu gắp miếng thịt bò trong bát cho vào miệng, nhai thịt bò như nhai chết người bên cạnh.

Hai người lại yên lặng ngồi cạnh nhau ăn cơm. Bình thường đều là Duyên phá vỡ sự im lặng nhưng lần này lại là Triệu, cô không nhịn được vì sắp được đi làm lại, có chút nôn nóng:

- Khi nào tôi có thể đi làm lại?

Duyên xoay xoay chiếc muỗng trong bát canh, sao đến bây giờ cô ấy mới cảm thấy giọng nói của người này êm tai nhỉ. Cao tổng bá đạo đưa tay ra sau kéo ghế của Triệu sát lại ghế mình, ghé tai gần cô hơn, hỏi ngược lại:

- Em muốn khi nào?

Hai người từ khoảng cách một người chen vào còn được, bây giờ lại vai kề vai ngồi cạnh nhau, tim Triệu mất kiểm soát đập nhanh, sợ sệt cúi đầu, mất tự nhiên lên tiếng:

- Tôi rất rảnh rỗi, càng sớm càng tốt.

- Tham lam!

- Vậy cô hỏi tôi làm gì!- Bĩu môi, trừng mắt đầy oán giận.

Duyên phì cười, đưa tay xoa má như vuốt ve nàng mèo kiêu kỳ đang xù lông, dụ dỗ cô nói chuyện cho mình nghe:

- Em nói xem em phải ngoan thế nào thì tôi mới tin tưởng cho em đi làm đây?

Người phụ nữ chết tiệt! Vậy là đã sắp xếp cho mình đi làm nhưng lại chưa quyết định thời gian, cuối năm hay sang năm cũng tính là đã sắp xếp đi. Đúng là người này không tốt như vậy. Triệu mắng mỏ trong lòng, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

- Sau giờ đi làm tôi sẽ quay về đây ở.

- Điều này không phải tất nhiên sao?

Triệu : "..."

Cũng đúng nhỉ? Người phụ này cho mình đi làm chứ đâu nói cho cô ra ngoài ở đâu? Triệu tiếp tục suy nghĩ, cô không nghĩ ra được chuyện gì khác để trao đổi với Duyên, giữa hai người ngay từ đầu đã dùng chuyện kia để giao dịch, cô cắn răng lên tiếng:

- Một tuần tôi sẽ ngủ với cô một lần, được không?

- Bình thường chúng ta ngủ riêng sao?

- Ý tôi, không phải là ngủ bình thường.

- Vậy ngủ không bình thường của bé là thế nào?- Mắt Duyên đã tràn đầy ý cười, mặt vô số tội hỏi ngược lại Triệu.

Rõ ràng là hiểu ý của Triệu nhưng lại cố tính trêu chọc cô, Triệu cảm thấy lần này cô tự tay lấy đá đập vào chân mình rồi. Tại sao mỗi lần đối mặt với người này, cô đều sợ sệt, nói năng lộn xộn thế không biết.

Lời đã nói ra rồi, không thể không tiếp tục, hít một hơi thật sâu, cúi đầu kiềm nén xấu hổ lên tiếng:

- Là trước khi ngủ, tôi... tôi... cho cô làm này làm kia một tuần một lần.- Âm thanh càng ngày càng nhỏ dần.

- Phì... Làm này làm kia là làm gì cơ?- Miệng của Duyên đã cười đến không ngậm lại được, âm thanh từ mũi phát ra cùng ý tứ trêu ghẹo không ngừng dán lên người Triệu.

Vành tai Triệu đỏ ửng đến sắp chảy máu đến nơi rồi, cô không chịu nổi nữa, đứng lên muốn rời đi ngay lập tức. Sao cô lại nói cái chuyện xấu hổ như thế này cơ chứ.

Duyên cực kỳ vui vẻ, đuôi mắt đã cười đến híp lại thành hình trăng khuyết, xoay người đưa tay kéo cô nàng kiêu kỳ xấu hổ ngồi lại, cho Triệu dựa vào lòng mình.

Triệu bị hành động của Duyên làm cho bất ngờ, đưa tay nắm chặt lấy lưng ghế để giữ thăng bằng, nghe rõ âm thanh cười cười của Duyên vang lên bên tai:

- Xấu hổ cái gì, chúng ta có gì mà chưa làm với nhau đâu.

Thấy Triệu không có ý định trả lời, Duyên cười như không cười hỏi tiếp:

- Bình thường em không cho thì tôi không làm được sao?

Cũng đúng lần hai, trước đó chính cô nguyện ý trở thành người phụ nữ của người ta rồi, Duyên cũng không khách sáo mà hỏi cô có cho không, cô ấy muốn thì cô phải đáp ứng, cô ấy thích như thế nào thì như thế ấy, cô làm gì có quyền nói không chứ.

Mình đã ở vị trí nào rồi, làm gì có quyền ra điều kiện như trước kia nữa. Tâm trạng tốt trước đó của Triệu tụt dốc không phanh, trong phút chốc cô quên chuyện phải che giấu, thở một cái rõ dài đầy chán nản.

Cao tổng nắm bắt được rất rõ, không làm khó cô nữa, đỡ cô ngồi thẳng dậy, ghim một miếng táo nhét vào tay cô, Triệu ngoan ngoãn cầm lấy, cúi đầu ăn.

- Mỗi sáng trước khi đi làm pha cho tôi một ly cà phê, thế nào?

Triệu như không tin vào tai mình, nuốt vội táo trong miệng, quay quắt sang, nhíu mày hỏi lại:

- Chỉ vậy thôi?

- Nếu em muốn thêm cũng được, tôi có thể.- Cao tổng đầy ý tứ trêu đùa, nhướng mày với cô một lần nữa.

Đúng là cái người này không có gì tốt đẹp, Triệu không cho cái miệng xấu xa nói thêm một lời nào nữa, gật đầu chắc chắn:

- Được, tôi hứa với cô.

Duyên đưa tay véo yêu đôi má mềm mại đang phồng lên khi ăn táo của Triệu, cưng chiều lên tiếng:

- Vậy đầu tháng sau đi làm lại, chịu không?

- Được.- Cũng không còn mấy ngày nữa, Triệu xoay mặt né tránh tay Duyên.

Duyên rút tay lại, tiếp tục ăn trái cây. Có một chuyện, Duyên đoán chắc là Triệu không hề biết, tuy cô ấy chơi đùa phụ nữ là thật nhưng cô ấy chưa từng giam cầm tự do của ai. Sau khi xong việc của Vinh, Duyên đã không có ý định nhốt Triệu suốt ngày ở đây nữa. Đặc biệt là khi quản gia báo cáo lại với cô ấy rằng sau lần Triệu ngất xĩu, liền trở nên im lặng đến đáng sợ hơn, bà ấy đã gọi cho bác sĩ tư đến khám lại, bác sĩ nói cô có nguy cơ trầm cảm nếu tiếp tục như thế này, nên chuyện cho Triệu đi làm lại là điều hiển nhiên mà không cần điều kiện gì cả, đây là quyền tự do vốn có của cô, cô ấy nên trả lại.

Ăn xong rồi, hai người trở về phòng, Duyên vào phòng thay đồ, còn Triệu ra ngoài ban công khoanh tay trước ngực hóng gió, đôi mắt vô hồn dán chặt lên đài phun nước ở giữa sân được xây cách đây không lâu, theo như lời quản gia kể lại với cô là do trước đó trong sân nhà tổ chức tiệc lớn, cảm thấy vướng bận nên Duyên cho người phá bỏ, gần đây mới cho xây dựng lại.

Lát sau Cao tổng trở ra với áo sơ mi hoạ tiết màu xám xanh cùng quần ống loè trắng, đơn giản nhưng lại sang trọng, khí chất của người này luôn khiến người ta phải phát hờn. Cô ấy vừa đeo chiếc đồng hồ vừa lên tiếng:

- Em xuống đây cùng tôi một chút.

Dứt lời Duyên đẩy Triệu vào thang máy bấm chữ G, thang máy đi xuống. Mở cửa ra, đập vào mắt Triệu có hơn mười chiếc xe ô tô đầy đủ màu sắc kiểu dáng, được đậu thành hai hàng đối đầu với nhau, dù Triệu không biết nhiều về xe nhưng cô vẫn đoán được tất cả rất đắc đỏ.

- Em chọn một chiếc để đi làm đi, tôi cho em.

Duyên khoanh tay trước ngực hất cằm về phía dàn xe của mình, ung dung lên tiếng như cho cô chọn một chiếc áo hay một chai nước hoa.

- Không cần đâu.

Duyên nhíu mày nhìn thẳng về phía cô, lại dám từ chối cô ấy ư?

Triệu đón nhận ánh mắt cùng cái nhíu mày của người xấu xa, liền sợ sệt, lúng túng bổ sung:

- Tôi không biết lái xe ô tô, với lại tôi có xe máy riêng của mình.- Dù cô không biết mấy tháng nay nó đang ở phương trời nào.

Cái người này, ba mươi tuổi đầu rồi sao cái gì cũng không biết, bơi thì cô dạy được còn lái xe thì cần có tính an toàn và bằng lái rất phiền phức. Duyên thở dài, cơ hội chứng minh mình không keo kiệt biến mất rồi, cô ấy xua tay ra hiệu với Triệu:

- Em quay lên nhà đi. Tôi ra ngoài.

Triệu gật đầu không đợi thêm một chút nào, quay người bước vào thang máy.

...

Ngày hôm sau, đúng như Duyên nói, một loạt đồ công sở giày dép trang sức chuẩn bị cho cô được người làm cùng quản gia mang vào phòng thay đồ, không những vậy chiếc ví cất giữ giấy tờ tùy thân cùng các loại thẻ của cô cũng được mang trả lại như cũ, bên cạnh là chiếc điện thoại IPhone mới tinh mà Duyên đã mua cho cô trước đó, tất cả dữ liệu cũ đều được sao chép qua, chỉ duy nhất những gì liên quan đến Khiêm đều biết mất.

Tuy có chút mất mát vì đó là kỷ niệm suốt bao nhiêu năm ngọt ngào, đầy hơi thở thanh xuân của cô, xong Triệu vừa nghĩ vừa an ủi bản thân, như vậy cũng tốt, chỉ có buông bỏ quá khứ, cô mới nhanh chóng làm lại từ đầu.

Đến tối, sau khi ăn uống xong, Triệu lại bị Duyên kéo tay xuống gara một lần nữa, lần này cuối hàng xe, xuất hiện thêm hai chiếc Vespa phiên bản đặc biệt giá thành lên đến hàng trăm triệu, ở khoản này cô biết một chút vì cô bạn thân của Triệu rất mê xe Vespa.

- Tôi không biết em thích mẫu nào nên mua cả hai.

Duyên đi đến mở khóa cả hai chiếc, sáng đèn lên, sau đó mỉm cười nhìn về phía Triệu:

- Hai chúng ta đi dạo một chút đi, sẵn tiện tôi dắt em qua chốt an ninh.

Triệu không nói gì, đi về phía chiếc xe có màu sắc sặc sở, cô nghĩ chiếc xe này phù hợp với cô hơn, chiếc xe bên cạnh xa xỉ quá, cô sợ không đền nổi nếu làm hư hỏng, bởi đó là chiếc xe màu trắng phụ kiện ánh đồng, nếu Triệu nhớ không nhầm thì đây là loại phiên bản nổi tiếng trên thế giới, ở trong nước chỉ có vài chục chiếc, giá bằng một căn chung cư.

Duyên cũng không nói gì, leo lên chiếc xe xa xỉ đó, hiên ngang dẫn đường, Triệu chậm chạp chạy theo sau.

Ra khỏi gara, tiến vào sân vườn đã được lên đèn vàng ấm áp, chiếc đài phun nước ở giữa sân hoạt động tạo tiếng nước lách tách giữa bốn bề yên tỉnh trở nên êm tai đến lạ. Hai người không hẹn mà gặp, cùng chạy chầm chậm lại hưởng thụ không khí trong lành mát mẻ hiếm có khó tìm, cộng thêm hương thơm dễ chịu của hàng rào nguyệt quế thoang thoảng tỏa hương khiến người ta lưu luyến không rời.

Xe của hai người chạy song song nhau, dừng trước cánh cổng lớn chờ cửa tự động mở, Duyên khoan khoái nói chuyện phiếm:

- Cây cảnh trong biệt thự hay hai bên đường của khu nhà ở đều do bác Khanh tài xế trồng, tôi không để ý lắm, mặc kệ bọn họ muốn trồng cái gì cũng được, nhưng bây giờ có thời gian để nhìn ngắm một chút, cảm thấy cũng không tệ nhỉ?

Triệu gật gù, do không khí rất dễ chịu nên cô cũng thả lỏng, đưa mắt nhìn hàng rào nguyện quế nở hoa trắng xinh đẹp trước cổng, thoải mái nói chuyện với Duyên như những người xa lạ buôn chuyên về cùng một chủ đề:

- Ừm... Ở bên trong không ngửi được nên không phát hiện, không ngờ mùi hương của hoa nguyệt quế dễ chịu như vậy, hoa cũng rất đẹp.

- Nghe quản gia nói buổi chiều mát em hay ra vườn hoa dạo chơi, em thích hoa sao?

- Ừm... Con gái ai không thích hoa chứ.

- Tôi không thích cũng không ghét.- Duyên ra chiều không đồng ý.

- Cô phải là con gái sao?

- Chứ con gì? - Cao tổng nhíu mày trước câu hỏi ngược lại đầy thản nhiên của người bên cạnh.

- Con gấu. - Dứt lời, trước khi bị bắt lại, Triệu lên tay ga chạy qua cổng chuồn mất.

Nhìn tấm lưng thẳng tấp của người phía trước, Duyên không khỏi nhíu mày chặt hơn. Cô ấy xinh đẹp tuyệt trần thế này, giống con gấu ở điểm nào chứ?

---
Buổi tối cách một ngày trước khi Triệu đi làm, cô ngoan ngoãn nằm trong lòng của Duyên, chuyện này như đã trở thành thói quen của hai người nên cô cũng không còn bài xích như trước nữa. Tuy Duyên đã ngủ say, nhưng Triệu không tài nào ngủ được. Việc đi làm trở lại, đối với Triệu không chỉ mang ý nghĩa đơn giản là thế.

Những ngày qua cô nghĩ rất nhiều về những điều Vinh nói. Công bằng mà nói, Vinh đã có lỗi với Duyên trước, chuyện sáu năm trước dù anh dùng lý do nào đi chăng nữa, chính anh đã cố tình hại cô ấy, Duyên trả thù anh cũng có thể lý giải được.

Nhưng những chuỗi việc xảy ra sau đó thì sao?

Nếu hôm đó cô không giao dịch với Duyên, Vinh cũng sẽ ngồi tù, xem như anh đã trả giá cho những sai lầm của mình. Còn về phần cô, cô vẫn bảo vệ được tình yêu của mình, vẫn sẽ được tự do tự tại. Nên cái việc gọi là hy sinh bản thân, thật sự là để cứu lấy Vinh, hay là hại thêm cho Vinh và hại chính bản thân mình?

Nhưng nếu hôm đó cô không giao dịch với Duyên, liệu cô có còn là chính bản thân mình hay không khi mất hết nhân tính chọn bảo vệ bản thân, gián tiếp đẩy anh trai mình vào tù. Và Duyên có thực sự dễ dàng như vậy buông tha cho hai người hay không, hay là ngay từ đầu cô ấy không chỉ muốn trả thù Vinh mà cũng đã nhắm vào cô rồi?

Triệu biết là mọi chuyện đã xảy ra rồi, không quay đầu lại được nữa, nhưng việc đây có phải lỗi lầm của cô không, ảnh hưởng rất lớn đến quyết định tiếp theo của cô. Bởi những dòng chữ xiêu vẹo trong tờ tiền mà Vinh viết ra, như lời mời cô tham gia vào trò chơi giữa hai người bọn họ.

Triệu hiểu được không trò chơi nào tự nhiên mà thắng cả, đặc biệt là trò chơi nhân quả, tranh giành đấu đá. Tính tình của Vinh hiếu thắng nhưng cô thì không, Duyên tàn nhẫn độc ác nhưng cô thì không.

Đặc biệt là sau vài tháng ở bên cạnh Duyên, Triệu hiểu ra một chuyện, không phải tiểu thuyết hay phim phóng đại mà cái sự nghèo khổ của hai anh em cô làm cho giới hạn trí tưởng tượng mà thôi.

Triệu may mắn thoát khỏi chữ nghèo nhưng chỉ ở mức trung lưu khá giả, cao hơn một chút là thượng trung lưu, kế tiếp là giàu có bình thường như Vinh, sau đó khoảng cách xa ơi là xa chính là giới siêu giàu thuộc tầng lớp thượng lưu là Duyên.

Triệu và Vinh ở mặt đất, còn Duyên là cành cao vời vợi, cô ấy cách họ xa ơi là xa nên họ không bao giờ tưởng tượng nổi về những gì mà cô ấy nắm trong tay. Chỉ cần tính giá trị khu nhà ở hiện tại của cô ấy thôi đã bằng tất cả tài sản của Vinh và cô cộng lại, chẳng trách cô ấy chỉ cần búng tay nhẹ một cái Vinh đã ngồi tù rồi.

Cô sợ hãi Duyên, sợ mình lại sai lầm một lần nữa nên không muốn tham gia vào cuộc chiến của hai người nữa.

Cứ như vậy mà sống, Vinh ra tù, từ từ làm lại cuộc đời, anh là người có tài, sớm muộn gì cũng sẽ thành công một lần nữa, hai năm ở tù như một bài học cho anh cũng như cái giá phải trả cho Duyên.

Còn về phần cô, hai năm trở thành món đồ chơi trong tay Duyên, coi như trả cho những ân tình to lớn mà Vinh đã dành cho mình, dù sao Duyên cũng không bạo lực hay biến thái như những thành phần khác, đặc biệt là hai người không thể có con. Một người thích chơi đùa như Cao tổng, cũng sẽ có ngày chán, sớm hơn hai năm thì quá tốt còn nếu đúng hai năm thì cô nghĩ rằng mình vẫn chịu đựng được.

Nhưng Vinh rõ ràng là không cam lòng, còn chuẩn bị sẵn một kế hoạch, cô có thể một lần nữa trơ mắt đứng ngoài nhìn một mình anh trai chống chọi với Duyên chỉ vì cứu mình hay không? Quan trọng hơn nếu sau hai năm, Duyên vẫn chưa chịu chán, vẫn nắm lấy cuộc đời cô không buông khiến cô sống không bằng chết như bây giờ thì sao?

Những ngày qua, không có một giây một phút nào của bản thân là đang sống, chỉ là cô đang cố gắng thích nghi, cố gắng chịu đựng.

Triệu thừa nhận rằng, cô cũng uất ức không cam tâm giống như Vinh. Cô trong sạch tự do bay nhảy ba mươi năm, luôn tự tin ngẩng cao đầu trước mặt mọi người, làm sao cam tâm bị vấy bẩn, càng ngày càng bẩn đến không ra hình ra dạng, một chút tự tin cũng không còn. Cô có lý tưởng của bản thân, cũng muốn trở thành một con thiên nga thanh cao, luôn ngẩng mặt với đời thì làm sao cam tâm trở thành con chim hoàng yến ngồi yên trong lồng, chết dần chết mòn rồi đánh mất cuộc đời mình như thế.

Vinh và cô, hai người đều bị Duyên tàn nhẫn ép đến đánh mất đi tình yêu, đánh mất đi cuộc hôn nhân tưởng chừng đã nắm chắc trong tay. Cô hiểu được cảm giác của Vinh, bởi vì cô cũng như anh yêu người kia đến chết đi sống lại, ngày cô nói lời chia tay cảm giác đau đớn thấu trời, trái tim vụn vỡ không còn một mảnh nhỏ, cô không thở được cảm giác chết đi còn sướng hơn. Long trời lỡ đất như thế, làm sao cả hai người không hận Duyên đến tận xương tủy cho được.

Còn một vấn đề quan trọng hơn tất cả, đó chính là hai người còn có một gia đình phải bảo vệ, còn có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già ở quê. Hai năm có thể nhịn nhục được nhưng lâu hơn thì sao? Đấng sinh thành của bọn họ đã ngoài sáu mươi rồi, còn bao nhiêu thời gian để chờ đợi hai anh em cô nữa? Còn bao nhiêu lần cơ hội để gia đình bọn họ sum họp nữa đâu chứ? Mỗi lần gọi điện thoại, nghe được sự rụt rè không dám làm phiền, không dám gọi hai anh em cô về thăm nhà, lòng Triệu đau như cắt, cảm giác đầy tội lỗi như muốn dìm chết cô.

Cho nên câu hỏi có thể đi làm lại được không, có trời mới biết cô đã căng thẳng như thế nào khi nói ra. Cô đã dùng tất cả dũng khí của mình để đặt cược. Nếu như Duyên không đồng ý, dù không cam lòng, dù có hận thù đi chăng nữa, cô cũng sẽ ngoan ngoãn không tham gia vì cô biết người phụ nữ này tàn nhẫn, độc ác như thế nào.

Nhưng rồi câu trả lời của Duyên là có, như cô ấy tự mình đưa tay ấn nút bắt đầu cuộc chơi có tên là "Thoát khỏi hoàng cung". Và vị vua của hoàng cung ấy, chính là Cao Kỳ Duyên.

Cuộc chơi sẽ bắt đầu ở vị trí của Triệu, Vinh như một vị quân sư từ xa ném phao cho cô, những gợi ý trong tờ tiền như ánh sáng bé nhỏ trong mê cung tăm tối mà Triệu sắp bước vào.

Sắp tới đây, kết quả có như thế nào đi chăng nữa, cô cũng muốn mạo hiểm thử một lần, đấu tranh vì Vinh, đấu tranh vì gia đình, đấu tranh vì chính bản thân mình.
---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro