Chap 21: Bắt Đầu Tìm Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu không muốn tỉnh dậy nhưng cơn khát cùng chiếc bụng réo vang kéo cô dậy. Khó khăn mở mắt ra, xoa xoa cái đầu nặng ngàn cân của mình, đầu tóc rối bời, cô bật người dậy khi nhìn thấy trần nhà.

Triệu đang nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc, trên người đang mặc một bồ đồ ngủ tay dài quen thuộc. Vỗ tay một cái, rèm cửa màu xám kéo ra nắng vàng thi nhau chiếu sáng cả căn phòng lạnh lẽo.

Chính xác là đã về lại căn biệt thự rồi.

Từng ký ức tối qua hiện lên trước mắt Triệu, Duyên đến quán tìm cô. Sau đó nữa thì sao?

" AAA... Triệu không về, Triệu muốn ở đây" "Triệu muốn ăn cua" "Triệu muốn được ôm ngủ" ba câu nói xoẹt qua như một tia chớp, Triệu đưa tay bụm miệng đầy hoảng sợ với chính ký ức của mình.

Mơ thôi, chắc chắn là mơ thôi, cô không thể nào làm chuyện xấu hổ đòi ăn cua, đòi người ta ôm mình ngủ bằng cái giọng nhão nhẹt như vậy được.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Duyên không có ở đây, ga giường vẫn như cũ, quần áo của cô cũng chỉnh tề, vậy là tối qua không xảy ra chuyện gì.

Tuy nói là hận thù cùng giao dịch nhưng dù sao cô cũng ngủ cùng một giường với Duyên mấy tháng trời, nói không biết gì là không đúng lắm. Mỗi khi làm chuyện đó với nhau, Duyên ít nhiều cũng sẽ để lại dấu vết trên người cô. Người nay cũng cực sạch sẽ, luôn thay ga giường mới cùng ném cô vào bồn tắm hoặc ít nhất sẽ lau người cho cô sau mỗi lần xong việc, rồi mới chịu ôm cô ngủ.

Không dấu vết, quần áo chỉnh tề. Chắc chắn là mình tự đi về, không liên quan gì đến người phụ nữ đó cả. Triệu trấn an bản thân.

Cô uống một hơi sạch cốc nước ở đầu giường, vội vàng đi tìm điện thoại và túi xách, cả hai đều đặt ngay ngắn trên bàn trà. May mắn bức thư cùng với chìa khoá vẫn còn trong túi, Triệu thở phào.

Sau khi rửa mặt, tắm rửa tỉnh táo lại một chút, cô lấy điện thoại, ngồi xuống sô pha gọi ngay cho Trang để hỏi chuyện.

- Alo, chị à, chị hai chưa dậy. Còn ba tiếng nữa là đủ hai ngày hai đêm rồi... nên là chúng ta đừng đi ra ngoài nữa được không ạ?- Quan lên tiếng năn nỉ, cậu đã quá mệt mỏi.

- Được! Được! Quan à, tối qua tụi chị về bằng cách nào vậy? Kể chi tiết cho chị nghe.- Quá đúng lúc, hỏi thần giữ cửa là hợp lý nhất.

- Dạ! Tầm chín giờ thì anh Đại đến đón chị, em không cho, đến khoảng mười giờ thì Cao tổng đích thân đến luôn, chị ấy nói là bạn của chị nên em không dám cản chị ấy. Hỏi ý kiến hai người thì chị với chị hai em không chịu về, nói gì cũng không nghe, khóc lóc thảm thiết, vậy là chị ấy nhậu với hai chị luôn. Nhậu đến gần hai giờ sáng thì hai chị say bất tỉnh nhân sự, vậy là bọn em chia ra đưa hai chị về. Mà công nhận Cao tổng uống giỏi và khỏe thật sự luôn á, hạ gục hai chị rồi mà còn tỉnh bơ, bế chị vào xe vẫn ngon ơ. Chả bù cho em, vác chị hai như bao gạo rồi mà còn ngã qua ngã lại phải nhờ anh Đại giúp.

"TÁCH TÁCH" Triệu nghe được âm thanh vỡ tan hình tượng trong đầu mình không ngừng vang lên, tại sao cô lại quên chuyện mình không còn tự do nữa, còn làm khùng làm điên trước mặt Duyên và Đại. Chết mất thôi!!!

- Cô ấy nhậu với bọn chị???- Triệu khó tin lên tiếng hỏi lại.

- Dạ! Đúng rồi, anh Đại cùng em đi ăn khuya xong đi mua cua về cho mọi người còn chị ấy thì ngồi lại với hai chị. À... Em biết tại sao chị ấy đào hoa rồi, trời ơi... người gì đâu mà xinh đẹp tuyệt trần, tính tình còn dịu dàng với ngọt ngào nữa, đặc biệt là rất tốt bụng nha. Ôi... Em còn đổ chị ấy huống chi mấy cô gái mềm lòng nhẹ dạ kia.

- Cô ấy dịu dàng, ngọt ngào, tốt bụng? Em nói gì vậy Quan?- Cô chưa tỉnh rượu nghe nhầm hay cậu nhóc này đụng đầu vào đâu vậy?

- Trời ơi, chị không nhớ gì hết hả? Chị khóc ướt một góc to trên áo chị ấy, chị ấy không tức giận mà còn dịu dàng lau mặt cho chị, vỗ chị như vỗ em bé vậy á. Mười một giờ đêm, chị đòi ăn cua, chị ấy bắt em với anh Đại đi mua về cho bằng được, còn tận tay bóc cua cho chị luôn, xong còn bế chị như bế công chúa vậy á, dịu dàng chu đáo cực. Lúc về còn cho em với chị hai đi ké xe, bảo anh Đại giúp đỡ em đưa người say vào tận nhà mới yên tâm quay về. Ôi... Mỹ nữ giáng trần, thần tiên tỷ tỷ của em!

- Chị này, ban đầu chị ấy nói em không tin lắm, sau tối qua thì em tin hai người là bạn tốt rồi. Nếu không phải người yêu của chị ấy là Hoàng Thùy Linh, em còn nghĩ là chị ấy đang theo đuổi chị luôn ấy.

Cô gái mà nhóc Quan đang nói là ai vậy? Cô quen không?

KHÔNG QUEN!

Những lời phía sau Quan nói cô chẳng còn nghe được vào tai, quay đi quay lại tập trung vào việc ăn cua.

Hai câu nói " AAA... Triệu không về, Triệu muốn ở đây" "Triệu muốn ăn cua" đã được xác nhận, vậy còn câu nói phía sau? Triệu đập đầu vào trong gối trên sô pha tự tử, tối qua cô đã làm ra những chuyến xấu hổ gì thế này. Cả khuôn mặt cô không cần say rượu cũng đỏ lên, may là Duyên đã biến mất, không thì cô nhảy lầu tự tử cho xong chứ sống gì nổi với sự nhục nhã này.

Lăn lộn trên sô pha một hồi, mặt vẫn còn nóng bừng bừng, cô đi ra ngoài ban công hóng gió, sẵn xem tình hình nơi này có nhảy được không? Không cao lắm, cùng lắm là gãy tay gãy chân, lúc đó còn mang nhục hơn.

Gió thổi kéo theo mùi hương thoang thoảng như mùi hương vào buổi tối đi dạo cùng Duyên. Triệu dời tầm mắt khỏi đài phun nước, nhìn xem xung quanh, hoa nguyệt quế được trồng thêm hai bên bệ cửa dưới lầu, nở hoa trắng tươi thơm ngát.

Câu chuyện phiếm hai người nói hiện lên trong đầu cô, một ý nghĩ kì quái được Triệu gạt đi ngay. Cô đoán chắc là bác Khanh không có việc gì làm nên trồng thêm thôi.

Ổn định lại tâm tình một chút, Triệu như kẻ trộm xuống dưới nhà, cửa thang máy mở ra, nhìn trái nhìn phải một lượt, không thấy đối tượng, rón rén đi về phía nhà ăn, kiếm chút gì đó cho vào dạ dày trống rỗng của mình.

Bây giờ còn cách khoảng một tiếng nữa mới có người đến chuẩn bị cơm tối, giờ này chắc chỉ còn lại đồ ăn thừa buổi trưa. Triệu vào bếp, trên bếp xuất hiện nồi cháo thịt bằm được đậy lại rất cẩn thận. Cô nghi hoặc, này là cố tình chuẩn bị cho mình sao?

- Cô Triệu dậy rồi sao? Tôi vừa nhấn gọi thang máy không thấy cô nhận, tưởng cô còn ngủ.

Triệu giật mình, quay quắc người lại, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của quản gia mới hoàn hồn, lễ phép đáp lại:

- Dạ! Con dậy rồi.

- Cô ăn một chút gì nhé, tôi hâm nóng đồ ăn xong sẽ mang ra cho cô.

- Không cần đâu ạ, con tự làm được rồi.

- Cô cứ để tôi, không thì tôi sẽ bị đuổi việc mất.

- Dạ! Vậy phiền cô rồi, con cảm ơn.

Triệu còn đau đầu nên cũng không kỳ co mặc cả nữa, lấy cho mình ly nước ấm rồi quay lại bàn ăn ngồi chờ.

Rất nhanh đồ ăn được mang lên, ba món toàn là thanh đạm tốt cho dạ dày, đặc biệt là người vẫn còn say như cô.

- Cô ấy đâu rồi ạ? - Triệu không đầu không đuôi lên tiếng.

Trước khi quản gia rời đi, bị câu nói của Triệu kéo lại, như chưa hiểu ý cô, hỏi lại:

- Ý cô là cô chủ đâu rồi?

- Dạ! Con không gặp cô ấy.

- À... Cô chủ đi công tác rồi, đi từ trưa, ba ngày sau mới trở về.

- Ra là vậy.

Triệu như mở cờ trong bụng, không ngừng nhảy nhót trong lòng, Duyên đi rồi, mắt không thấy tâm không phiền, không phải xấu hổ nữa. Tâm tình lén lún xấu hổ được đánh bay hết, cô ăn cũng rất ngon miệng.

---
Hôm sau đi làm, tranh thủ buổi chiều Triệu quay về nhà trọ cũ. Căn phòng rất sạch sẽ có lẽ Trang đã giúp cô thường xuyên dọn dẹp, đúng là bạn tốt.

Triệu đi theo gạch đầu dòng thứ hai mà Vinh đã viết: "Chiếc hộp màu đỏ ở ngăn cuối cùng của tủ quần áo"

Chiếc hộp to, nặng tay được Triệu bê ra ngoài. Được đóng gói khá cẩn thận, Triệu đi lấy dao rọc giấy mở ra. Bên trong gồm nhiều giấy tờ đất đứng tên Vinh, một bản hợp đồng thuê căn phòng này hai năm và ba cuốn sổ tiết kiệm: một cuốn đứng tên ba cô, một cuốn đứng tên mẹ cô và cuốn cuối cùng là tên cô. Dưới cùng còn có một chiếc USB.

Triệu lắp vào laptop, không dễ dàng mở ra bởi có mật khẩu, cô nhập liên tục những gì có thể nghĩ ra như ngày sinh nhật bốn người trong gia đình cô, đều không chính xác, vò đầu bứt tóc căng da đầu cuối cùng Triệu run rẩy nhập một dãy số nhấn enter, dấu tích xanh hiện lên màn hình.

Cô không kìm được nước mắt nữa rồi, bởi mật khẩu là ngày cưới của ba mẹ cô, hàng năm vào ngày này cô và Vinh đều nói cảm ơn họ vì đã cưới nhau, tạo ra cho anh em cô một gia đình hạnh phúc, người anh trai này luôn chu đáo, tình cảm như vậy nên cô không tài nào buông bỏ được.

Bên trong USB chứa một fie mang tên "Cao Kỳ Duyên". Triệu lờ mờ đoán được đây là những gì mà Vinh cho người điều tra về Duyên.

Triệu ấn mở, tất cả thông tin điều tra hiện ra.

Cao Kỳ Duyên là tên thật, năm nay mới 25 tuổi tức là nhỏ hơn cô sáu tuổi. Quê quán không rõ.

14 tuổi đi du học ở Pháp, 16 tuổi đỗ vào trường đại học hàng top của đất nước này, 18 tuổi từ Hàn Quốc trở về bắt đầu khởi nghiệp ở Sài Gòn. Triệu đã đoán được Duyên nhất định là học bá, nhưng giỏi như thế này đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô. Ngoài ra còn có một dấu chấm hỏi cực lớn ở đây khi cô ấy đang học đại học ở Pháp, nhưng theo điều tra lại từ Hàn Quốc về nước lập nghiệp, vô lý đến không tưởng.

Người yêu chính thức là Hoàng Thuỳ Linh, người yêu không chính thức là một danh sách dài sau đó, kế tiếp là mạng lưới các mối quan hệ của cô ấy trong giới kinh doanh lẫn giới chính trị, kèm theo danh sách những giao dịch ngầm không hợp pháp, rất cẩn thận nên không dùng được.

Vào năm 2012 KEIDI được cô ấy sáng lập, mức đầu tư khởi nghiệp hàng triệu USD, mảng kinh doanh chủ yếu là làm đẹp. Theo như thông tin phía trên thì trước đó cô ấy chỉ lo học hành vì vậy chắc chắn gia thế phải khủng lắm, nên khi cô ấy mới 18 tuổi đã có số tiền lớn như vậy.

Năm 2013, báo cáo thua lỗ gần một nửa tài sản, Triệu đoán đây là hậu quả của vụ kiện mà Vinh đã nói trước đó, lỗ như này thì đúng là sắp phá sản thật. Nhưng một năm sau đó, mở rộng thêm mảng thời trang, tức là cô ấy không phá sản mà còn có tiền đầu tư thêm một mảng khác nữa, một dấu chấm hỏi cực lớn ở chỗ này. Từ năm 2015 đến năm 2017, mỗi năm thu mua một công ty con, đến năm 2017 đã sở hữu thêm ba công ty con về lĩnh vực mua bán lẻ và bất động sản, trở thành công ty cổ phần lớn thu hút rất nhiều nhà đầu tư, trong đó nổi trội là cái tên Hoàng Thuỳ Linh nắm giữ 20% cổ phần. Năm 2019 sở hữu công ty con thứ tư là công ty của Vinh, mở rộng thêm một lĩnh vực khác nữa.

Số tài sản của cô ấy được ước tính tăng lên ít nhất năm lần so với bảy năm trước. Tất cả chỉ là ước tính, không ai biết cô ấy có gì trong hồ lô bí ẩn.

Thành tựu trong giới kinh doanh và danh sách giải thưởng cũng dài không kém, liên tiếp đứng trong danh sách những người dưới 30 tuổi xuất sắc của châu Á. Quá giỏi, thật sự là quá giỏi, mọi người tung hô cô ấy là một thiên tài trong giới đúng là không ngoa.

Sống cùng nhau vài tháng, Triệu công nhận điều này, cô ấy không phải thùng rỗng kêu to như Vinh mà nắm giữ toàn bộ trong tay, giàu từ trong trứng, ngậm thìa vàng bước đến Sài Gòn.

Nhưng ai đưa thìa vàng cho cô ấy là một ẩn số vô cùng lớn, Triệu thật sự rất tò mò Duyên như thế nào mà lại lớn mạnh nhanh như vậy, chống lưng mạnh cỡ nào mà cô ấy có thể càn quét hết mọi thứ không sợ bất cứ ai, đó cùng là điều Vinh muốn cô tìm hiểu giúp anh ấy.

Ở bên dưới Vinh gạch đầu dòng:

Đầu tiên là từ khi sinh ra đến lúc 18 tuổi cô ấy đến từ đâu, gia thế như thế nào. Những người liên quan đến cô ấy mà cô đã được gặp, trừ Đại ra thì tất cả đều nói giọng miền bắc. Có khi nào gia đình cô ấy ở miền bắc không? Nếu ở miền bắc thì thế lực lớn cỡ nào mà thám tử tư của Vinh cũng không tìm ra được.

Thứ hai là giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2014, giai đoạn khó khăn tưởng chừng như sụp đổ của Duyên, ai đã vươn cành oliu ra cho cô ấy, từ đâu mà cô ấy có số tiền khủng đến như vậy, ai đã chống lưng để làm bàn đạp cho cô ấy vươn mình mạnh mẽ, từ cá chép hóa rồng chỉ trong vài năm.

Kế tiếp là người yêu của cô ấy - Hoàng Thùy Linh, theo điều tra họ đã yêu nhau bốn năm, không những vậy Linh còn đầu tư một số tiền lớn vào công ty của bạn gái, tình cảm tốt đẹp như thế tại sao lại để Duyên cùng những người khác xuất hiện đầy trên mặt báo, hay cho phép Duyên mang luôn người khác về nhà sống chung như cô. Bao nhiêu chiếc sừng trên đầu, cả nước đều biết thì người phụ nữ nào mà chấp nhận được điều này cơ chứ? Một dấu chấm hỏi cực lớn ở đây.

Không thể lật đổ thì ít nhất cũng phải tìm ra cho bằng được điểm yếu để giao dịch với cô ấy, như vậy cô mới có cơ hội thoát khỏi địa ngục trần gian này. Triệu bắt đầu vào công cuộc tìm hiểu về người phụ nữ này, mong sớm có thể tìm được một chút gì đó để tự cứu lấy bản thân.

...

Mãi bận suy nghĩ về những gì Vinh để lại, Triệu cho là nổi xấu hổ cũ đã bị đánh bay, nhưng không, hai ngày sau khi đi làm về, thấy chiếc xe ô tô hiên ngang đậu trước sân, mặt cô tự giác đỏ lên, vào thang máy ấn số một thay vì chữ "home",  trực tiếp lên phòng ngủ chứ không ghế nhà chính.

Nhưng người tính không bằng trời tính, thang máy vừa mở ra Duyên mặc một chiếc váy dài qua gối màu xanh, trang điểm nhẹ nhàng đứng trước cửa. Triệu hoảng hồn như gặp phải ma.

Duyên thấy cô liền nở nụ cười tươi, đôi mắt màu hổ phách đầy ý xuân, cưng chiều tràn ngập đáy mắt. Duyên đưa tay kéo cô ra khỏi thang máy, trực tiếp ôm cô vào lòng, dịu dàng lên tiếng:

- Đi làm về rồi à?

Triệu gật đầu thay câu trả lời.

- Thế nào, bé vịt tối nay muốn ăn gì? Muốn ăn cua không?

Câu nói của Duyên kèm giọng điệu cười cười vang lên bên tai Triệu, rõ ràng là đang chọc ghẹo cô, những mãnh ký ức đêm đó ùa về, Triệu như bị đánh mạnh vào dây thần kinh xấu hổ, phát triển nó thành căn bệnh, không chỉ tai đỏ như máu mà mặt cũng nóng lên.

- Hửm~~~.

Duyên ôm cô lắc qua lắc lại đầy vui vẻ, như đung đưa một món đồ chơi yêu thích trong tay.

Triệu không biết phải làm sao, không dám đẩy ra mà bị ôm thế này cùng giọng điệu trêu đùa của Duyên, cô chỉ muốn chết cho xong. Da mặt của cô vốn đã mỏng, bây giờ đã nóng bừng bừng lên vì xấu hổ.

Duyên cảm nhận được hơi nóng của Triệu phả lên cổ mình, có gì đó không đúng lắm, buông ra xem xét tình hình, thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, đưa tay sờ trán cô:

-Bé sốt sao?

- Không có!- Triệu cúi đầu trốn tránh ánh nhìn của Duyên, né sang một bên chạy nhanh vào nhà tắm, đóng cửa lại.

Sau một màn liên hoàng hất nước lạnh vào mặt, hơi nóng cũng hạ xuống, dần dần trở về bình thường. Triệu yên tâm, vừa đi ra vừa ôm theo khăn lau mặt, nhưng nào ngờ người này lại nhây như vậy, không đi xuống nhà mà đang ngồi ở sô pha đợi cô.

Triệu quay lưng đi nhanh vào phòng thay đồ. Duyên đứng dậy đuổi theo, dựa lưng vào cửa, cười cười lên tiếng:

- Không phải sốt thật hả? Sao mặt với tai của bé vịt đỏ thế kia?

Triệu ngượng chín mặt, da mặt như bị bỏng đến nơi, nhìn chằm chằm vào tủ quần áo, không dám quay mặt ra, một lời cũng không nói, bệnh xấu hổ lan ra khắp cơ thể.

- A... Tôi biết rồi, là bé vịt muốn ăn cua đang xấu hổ.

Triệu không chịu nổi nữa, thẹn quá hóa giận, không sợ Duyên nữa, quay lại đẩy cô ấy về phía thang máy:

- Cô đi xuống dưới đi!

Duyên cười lớn, đưa tay giữ hai tay cô lại, kéo cô vào lòng mặc cô vùng vẫy vẫn giữ chặt.

Triệu có khuôn mặt và giọng nói thuộc hai thái cực khác nhau một trời một vực, khuôn mặt khó gần bao nhiêu thì giọng nói êm tai dễ nghe bấy nhiêu, đặc biệt là cái giọng làm nũng, nỉ non mềm mại như lan vào buổi tối hôm đó. Duyên hận là không thể ghi âm lại kịp.

Dù Triệu đang giận, cao giọng một chút, nhưng không sao, Duyên vẫn thích nghe giọng nói ấy.

Thấy người trong vòng lòng đã ngoan ngoãn, Duyên nới lỏng tay, một tay giữ eo, một tay giữ cằm nhắm thẳng môi cô hôn xuống. Môi lưỡi dịu dàng quấn lấy không rời.

Buổi tối hôm đó Duyên cũng rất mệt nên không thể hôn cho thoả thích được, trưa hôm sau dậy là phải đi công tác ngay lập tức, nên những ngày qua đôi môi chu chu cùng giọng nói như lông vũ quấy nhiễu tâm trí cô ấy không thôi.

Hôn mệt thì dừng, dừng xong lại hôn tiếp, không cho Triệu thời gian hồi phục, cô sắp đứt hơi đến nơi, sợ sệt xoay đầu né tránh, tựa vào lòng Duyên thở hổn hển hồi sinh.

Duyên hôn chưa đã thèm nhưng ngẫm nghĩ còn nhiều thời gian nên không ăn hiếp Triệu nữa, hai người ổn định lại nhịp thở xong, Duyên mới nơi lỏng vòng tay, dùng đầu ngón cái vuốt ve đôi môi sưng ửng đỏ của ai kia, đầy yêu chiều lên tiếng:

- Không chọc nữa, đi tắm đi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn.

...

Triệu trang điểm qua loa, mặc một chiếc váy ngắn màu đen, ôm sát cơ thể ngồi vào xe của Duyên, ngoan ngoãn theo cô ấy ra ngoài.

Căn bệnh xấu hổ vẫn còn nên cô chỉ nhìn ra cửa, không dám nhìn người bên cạnh.

Đến khi dừng đèn đỏ, âm thanh nghiêm túc của Duyên vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong xe:

- Tôi rất thích biểu cảm của em vào tối hôm đó, nhưng cũng rất tức giận khi tôi gọi em không nghe máy, nhắn tin không trả lời.

- Xin lỗi, tối đó tôi để điện thoại ở chế độ im lặng nên không biết, sau này tôi sẽ báo với cô trước.

- Không có sau này, tôi có cho em qua đêm ở ngoài sao?- Duyên nghiêm giọng, dù không nhìn thấy mặt nhưng Triệu cũng biết đây là lời cảnh cáo.

Triệu buồn bã không nói một lời, đôi mắt rũ xuống, vô hồn nhìn ra cửa xe, cô bây giờ đã là chim trong lồng, làm gì còn tự do chứ. Không bị trừng phạt là may lắm rồi, vậy mà còn mong chờ được thông cảm.

Rất lâu Triệu như biết thân biết phận, nhỏ giọng:

- Tôi biết rồi.

- Ngoan. - Duyên vươn tay xoa đầu cô như vuốt ve thú cưng của cô ấy.

Triệu mặc kệ bàn tay không ngừng vui đùa trên đầu mình, lúc trước cô sẽ căm ghét né tránh nhưng bây giờ cô hiểu được, Duyên dễ chịu với cô cũng có thể khó chịu với cô. Kế hoạch của cô đã lên sẵn, không thể vì một phút bốc đồng mà mất hàng vạn giờ thay đổi.

Xe trên đường đến nhà hàng, bổng điện thoại Duyên vang lên, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình ô tô, Duyên ấn nghe ngay lập tức, cô ấy chưa kịp nói gì bên kia đã chặn lên:

- Linh gặp tai nạn khi tổng duyệt, có vẻ nghiêm trọng, cậu nhanh đến đây đi.

Duyên đạp phanh gấp khiến Triệu ngã nhào về trước, may mà tốc độ không nhanh lắm.

- Cho tôi địa chỉ bệnh viện.

Do điện thoại kết nối với xe nên Triệu cũng nghe thấy, cô cũng không bất ngờ lắm với sự quay xe gấp gáp của Duyên. Chiếc xe với tốc độ cực nhanh, không kiên dè bất cứ ai, lao vút trên đường đầy khẩn cấp.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro