†Chương 16: Hãy thay tớ bảo vệ anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đức vua! - Tên sứ giả chạy vội vào phòng làm việc của Roxy.

_Có chuyện gì mà ngươi phải gấp gáp quá vậy?

_Dạ thưa ngài, tiểu thư Goldie của vương quốc Moonlight sẽ sang thăm vương quốc của chúng ta vào ngày kia.

_Ngày kia sao!? Thế có hơi gấp rồi. Ngươi đi ra đi, chuyện này ta sẽ lo sau.

_Vâng.

Tên sứ giả tuân lệnh rời khỏi phòng. Mặt Roxy tràn đầy sự lo âu, hắn đứng dậy, đi ra ngoài.

Sáng hôm sau Mangle tỉnh dậy, làm việc như thường ngày. Vẫn đi theo sau Foxy, anh vào thư viện, vừa lúc anh ngồi xuống ghế thì nó liền đứng đấy suy nghĩ.

_"Bây giờ chỉ có mình và anh Foxy ở đây, có lẽ lúc này là thời điểm thích hợp để nói với anh ấy"

_Anh Foxy ơi........ - Nó thưa nhẹ.

_Sao, có chuyện gì muốn nói à? - Anh nhìn nó bằng con mắt lạnh lùng.

_Em....em..... - Nó ngập ngừng không dám nói.

_Nói rõ luôn đi!

Anh đứng dậy bước tới trước mặt nó.

_Em......em.....yêu anh, Foxy! - Mangle nói lớn

Foxy lặng im chẳng nói gì, thấy anh không phản ứng lại nó nói tiếp:

_Em yêu anh, Foxy! Em yêu anh nhiều lắm!

Anh vẫn không đáp lại câu nào.

_"Chết thật! Chẳng lẽ kế hoạch này không hiệu quả?" - Nó nghĩ.

Mangle không thể đứng yên được nữa, nó vội vã quay lưng chạy đi. Lúc này bị anh kéo tay quay lại. Foxy nhìn nó với ánh mắt đầy trìu mến, đưa tay khẽ vuốt ve sợi tóc nó. Một tay đặt ở eo, tay còn lại giữ nhẹ đầu nó. Anh từ từ cúi xuống và hôn lên đôi môi nhỏ của nó. Mangle cũng thuận theo ôm chặt lấy người anh. Đôi môi lại bị độc chiếm, anh cắn, mút hết chất mật ngọt. Chán chê, chiếc lưỡi tách đôi môi ra và tiến sau hơn vào bên trong. Chiếc lưỡi rụt của nó bị áp chế, lưỡi anh nhanh chóng quấn lấy lưỡi nó chơi đùa một lúc. Cơ thể nó nóng lên như muốn tan chảy ra vậy Sức nó vốn yếu trong mấy chuyện như thế này nên không chịu được lâu. Foxy đành rời môi sớm mặc dù chưa đủ để làm anh hài lòng. Khuôn mặt nó ửng hồng cả lên, hơi thở gấp gáp, ánh mắt lờ đờ.

_Mới đấy mà đã mệt rồi à - Anh cười.

_Em....xin lỗi

_Mangle, anh yêu em - Foxy ôm lấy nó.

_Em cũng vậy! - Mangle nói với giọng vui tươi.

_"Vậy là cá đã cắn câu rồi, nhưng mà không biết phải giả vờ làm chuyện này tới bao giờ nữa. Mình chỉ cần được sớm thoát khỏi đây thôi" - Nó nghĩ.

_Em có muốn ăn bánh ngọt không? Anh cho người làm sẵn rồi đấy.

_Thật ạ, thế thì em cũng đang muốn ăn lắm đây.

Cả hai cùng nhau đi xuống phòng ăn, lần thì thì cả anh và nó đều ngồi gần nhau. Anh cắt một miếng bánh ngọt rồi đưa ra trước mặt nó.

_Há miệng ra nào - Anh nhìn nó.

_Em tự làm được mà - Nó lắc đầu nhẹ từ chối.

_Tay anh bắt đầu mỏi rồi đấy.

Mangle miễn cưỡng há miệng ra, anh đút bánh vào miệng nó, nó cắn một miếng.

_Bẩn rồi này.

Foxy đưa tay ra chùi vết kem gần mép nó rồi liếm.

_"Tại sao trông anh Foxy vui hơn hẳn vậy? Nhỡ anh ấy biết rằng đây chỉ là giả thì anh ấy có buồn không?" - Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu nó.

_Mangle, em đang suy nghĩ gì thế?

_À! Không có gì đâu ạ.....

_"Kệ đi, mình làm việc này cũng chỉ là vì mục đích của mình, quan tâm tới anh ấy làm gì chứ! Dù sao thì anh ấy cũng chỉ là một tên Vampire tàn bạo thôi mà!"

_Cậu chủ! - Chica mở rầm cửa ra hổi hả chạy vào.

_Chica, cô làm gì mà cuống cuồng lên hết cả vậy chứ! - Foxy tức giận quát lớn.

_Xin lỗi cậu chủ, nhưng tại chuyện này vô cùng quan trọng nên tôi phải báo gấp cho cậu chủ.

_Chuyện gì? Cô nói đi.

_Tiểu thư Goldie đang trên đường tới đây. Tối nay là tới nơi rồi.

_Hừ.... Lại là em gái của tên Puppet đây mà - Anh lẩm bẩm trong miệng.

_Anh trai tôi biết chưa?

_Anh trai của cậu chủ đang họp ở Thành phía Bắc cho nên tôi nghĩ anh ấy chưa biết gì đâu.

_Phiền phức thật đấy! - Anh tặc lưỡi.

_Gọi hết người hầu tới sảnh chính nhanh, tôi sẽ sắp xếp mọi việc.

_Vâng! - Chica lại chạy đi.

Foxy quay sang Mangle, nhìn nó rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng khác xa lúc nãy.

_Em muốn đi đâu thì đi, nhưng đừng ra ngoài lâu đài nhé. Anh cần phải lo chút công chuyện, lát anh quay lại với em ngay.

_Vâng ạ.

Foxy đi ra ngoài, đợi cho tới khi không còn hình bóng anh nữa nó mới bắt đầu đứng dậy. Nó cứ thẫn thờ đi từng bước một ra khu vườn hoa phía sau. Lúc tới thì thấy có một người cô gái. Cô gái đó có mái tóc trắng giống y hệt nó, chỉ là tóc ngắn hơn nó. Cô gái đó cúi xuống hôn nhẹ lên bông hoa hồng mới nở hôm trước, quay sang nhìn nó. Mái tóc trắng dài ngang lưng, bộ váy trắng tinh khiết thêm chút điểm nhấn phía dưới là màu đỏ và.......đôi mắt màu vàng, tại sao ngoại hình lại có thể giống nó tới mức này chứ?! Chưa kịp nhìn kĩ thì nó ngã khuỵu xuống, hai tay nắm chặt phần áo ở gần phía tim đập.

_"Đau quá...... Tại sao.......lồng ngực mình cứ đau nhói lên như này chứ....."

Mangle nhắm chặt mắt lại, cơn đau mãi không chịu dứt. Cô gái kia lại gần và thì thầm vào tai nó.

_Hãy thay tớ bảo vệ anh ấy, kiếp trước tớ đã không thể làm được nên mong kiếp này cậu hãy làm giúp tớ. Tớ yêu anh ấy lắm - Giọng của cô gái đó có chút buồn phiền.

Từ cửa sổ phía trên nhìn xuống, Foxy thấy Mangle có chút bất ổn nên nhanh chóng chạy xuống xem. Anh thấy nó ngất lịm ở khu vườn, vội vàng bế nó vào trong lâu đài.

(E hèm! Mặc dù rất ngại khi phải thông báo chuyện này nhưng mị vẫn phải làm. Các độc giả còn nhớ cái phần giới thiệu nhân vật đầu tiên không? Cái phần mà có thằng Foxy ý, nếu mà mọi người để ý kĩ thì Foxy có đeo một cái bịt mắt ở mắt phải. Cho nên mỗi khi đi ngủ hay tắm thì Foxy mới cởi nó ra thôi, còn lại là toàn đeo hết. Xin lỗi vì đã lỡ quên mất chi tiết này. Với cả mị cũng có thêm 1, 2 lời thoại mới vào trong chương 5, ai muốn đọc lại thì đọc, mà cũng không hẳn là quan trọng lắm đâu. Mong là sau chương 16 thì mọi người sẽ nhớ tới chi tiết nhỏ nhặt mà vô cùng quan trọng này. Cảm ơn vì đã đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro