†Chương 17: Buổi vũ hội ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ơ, kia không phải là.....

_Điện hạ đang bế con bé loài người đó sao?

Mấy bọn người hầu Foxy đi qua cứ thế bàn tán. Anh cũng không quan tâm và tiếp tục bước đi.

_Chica! - Anh gọi to.

_Tôi đây thưa cậu chủ.

_Mau truyền bác sĩ tới phòng tôi nhanh!

_Vâng.

Foxy đặt Mangle xuống giường, anh đặt trán mình vào trán nó để kiểm tra nhiệt độ.

_"Trán không nóng, vậy là không phải sốt rồi"

_Cậu chủ, bác sĩ đây.

Anh bước đến chỗ vị bác sĩ đó và nhìn.

_Ngươi tốt nhất là nên khám cho Mangle cẩn thận nếu không cả nhà ngươi sẽ phải xuống mồ hết đấy! - Anh lườm vị bác sĩ.

_V....Vâng thưa Điện hạ...... - Vị bác sĩ sợ hãi trả lời.

Chica đứng ngơ người ở đó.

_"Có phải Foxy vừa gọi Mangle bằng tên sao? Lại còn-"

_Chica, cô còn đứng đấy làm gì? Không phải tôi đã giao việc cho cô rồi sao? - Foxy

_À vâng, tôi đi ngay đây.

Chica bước ra ngoài và đóng cửa lại. Bonnie đứng ngay trước mặt cô, cô nhìn cậu thở dài.

_Anh tránh sang một bên được không?

_Có chuyện gì đang làm phiền em à, Chica? - Cậu vẫn tươi cười nhìn Chica.

_Nói ở đây thì không tiện đâu, đi theo em.

Hai người chạy vào phòng Bonnie, đóng kín cửa lại rồi mới ngồi xuống.

_Có chuyện gì mà mặt em nghiêm trọng vậy?

_Bonnie, có thể anh đã biết là Foxy có tình cảm với Mangle.

_Anh biết.

_Và nếu em không nhầm thì họ có thể đã thổ lộ tình cảm với nhau rồi-

_Hả!? - Bonnie ngạc nhiên.

_Nghe em nói xong đi.

_Nhưng điều gì đã khiến em nghĩ thế?

_Tại em thấy Foxy bế Mangle ngay trước mặt mọi người, lại còn gọi Mangle bằng tên nữa chứ.

_Woa, không ngờ Foxy dám làm vậy thật đấy. Chắc là tối nay họ sẽ công khai luôn đấy - Bonnie lấy khuỷu tay mình đẩy nhẹ vai Chica.

_Đừng có nói đùa kiểu vậy chứ! Mà chuyện đó cũng có thể xảy ra tại vì theo em thấy tính chiếm hữu của Foxy rất cao, chắc hẳn anh ấy sẽ công khai chuyện đó với mọi người.

_Thế không phải tốt hơn sao? Giờ Mangle sẽ được Foxy bảo vệ, vậy là em có thể nghỉ ngơi chút ít rồi đấy.

_Chắc.....vậy...... Em cũng không biết nữa. Nói thế là đủ rồi, chúng ta còn có việc phải làm mà, tối nay là tiểu thư Goldie sẽ tới nơi đấy.

Mặt trời lặn xuống, giờ cũng là buổi chiều, gió đông thổi mạnh hơn một chút. Mangle mơ màng tỉnh dậy, chẳng có một ai trong phòng cả.

_Ai đã đưa mình về phòng vậy chứ? - Mangle tự hỏi.

Cửa phòng hé mở ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào đủ để thấy rõ là ai ở cửa.

_Anh Foxy!

_Mangle, em tỉnh dậy rồi. Thấy khỏe hơn chưa? - Foxy không chần chừ gì liền ngồi xuống cạnh Mangle.

_Em thấy khỏe hơn rồi ạ.

_Mà sao tự dưng em lại ngất đi vậy? Anh thấy sức khỏe của em dạo này không được tốt lắm đâu.

_Vậy à..... Chắc là do em ăn ít quá đó mà. Anh không cần lo quá đâu ạ - Mangle gượng cười.

_Chỉ cần em ổn là anh vui rồi.

Foxy hôn nhẹ lên trán Mangle, nó chỉ ngồi im đó nhìn anh.

_"Tai sao anh Foxy lại có thể tin lời mình ngay lần đầu chứ? Anh ấy có đang biết là mình yêu anh ấy giả vờ không đấy? Hay là anh ấy biết rồi và đang chỉ giả vờ yêu mình? Là do anh ấy ngốc hay mình ngốc vậy?"

Mangle vẫn ngơ ngác nhìn Foxy, anh bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ đó.

_A-Anh cười gì vậy?!?!

_Không có gì đâu. Chỉ là nhìn mặt em dễ thương tới mức không thể cưỡng lại nổi thôi.

_E-Em........ - Mặt nó bỗng chốc đỏ lên.

_Mà em có muốn tham gia buổi vũ hội đêm nay không?

_Vũ hội?

_Ừm, nếu em thấy không thích thì không cần tham gia cũng được.

_Không phải, chỉ là.......em.....chưa bao giờ tham gia vũ hội một lần nào nên em cũng không biết "vũ hội" chính xác là như thế nào. Nhưng mà chẳng biết là "vũ hội" đó có giống như lời Mama kể không.

_Thế Mama em kể như nào?

_Mama từng kể cho em rằng buổi vũ hội là một buổi tiệc được tổ chức một cách long trọng, có rất nhiều trai gái đến đó, mọi người đều ăn diện thật đẹp và cả tiếng nhạc du dương trong không gian nữa.

_"Vũ hội" chính xác là như vậy đó - Anh cười rồi nói với nó.

_Em muốn tham gia vũ hội một lần. Nhưng mà.....em không có đồ đẹp để mặc nên thôi-

_Đừng lo, anh đã bảo người chuẩn bị cho sẵn rồi. Tối nay em cứ đến sảnh lớn đi, anh sẽ đợi nhé.

_Vâng ạ.

Chica vẫn đang dọn dẹp quanh sảnh lớn. Bonnie lại gần và ôm cô bất ngờ từ đằng sau.

_Anh làm em giật cả mình! - Chica lấy tay cốc vào đầu Bonnie.

_Anh xin lỗi. À mà tối nay có một buổi vũ hội đấy, em có định tham gia không?

_Đương nhiên rồi.

_Thật sao!? - Bonnie vui mừng chưa kịp thì Chica lại nhanh chóng dập tắt niềm vui của cậu.

_Em là hầu nữ, đương nhiên là em phải có mặt ở đó rồi. Còn phải hỏi sao - Chica nhìn Bonnie với ánh mắt khó hiểu.

_Không! Ý anh không phải vậy. Em có định tham gia vũ hội với tư cách là một thiếu nữ không?

_Em là-

_Bỏ qua chuyện em là hầu nữ đi. Thế em có muốn làm bạn nhảy của anh trong buổi vũ hội đêm nay không?

_Anh.......mời em đi ư? - Chica nghiêng đầu sang một bên.

_Anh đang mời em đấy.

_Chắc là được thôi.

_Nhớ ăn mặc đẹp nha. Cái bộ váy anh tặng hôm sinh nhật năm nay em còn chưa mặc lần nào.

_Em sẽ mặc mà, chẳng qua chưa có dịp để mặc thôi chứ - Cô lầm bầm.

_Thế đêm nay nhớ mặc đấy.

_Em nhớ rồi, anh đi ra chỗ khác để em làm việc đi.

_Yêu lắm cơ~ - Bonnie hôn lên môi Chica xong liền bỏ chạy.

_B-Bonnie, anh thật là.......

Chỉ còn đúng một tiếng nữa là tới nửa đêm, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Xe ngựa cũng vừa tới nơi, Bonnet xuống trước mở cửa cho Goldie.

_Để xem vương quốc Blood Roses có gì hay nào - Goldie ngước nhìn tòa lâu đài.

_Mời tiểu thư đi lối này ạ - Vị sứ giả cúi đầu kính chào cô.

Cùng lúc đó xe ngựa của Roxy cũng về tới nơi. Vừa bước xuống đã thấy vị tiểu thư ở vương quốc Moonlight, hắn liền cung kính chào cô.

_Tiểu thư Goldie của vương quốc Moonlight, hân hạnh được đón mời người tới vương quốc Blood Roses của chúng tôi.

_Không cần khách sáo. Thần tới đây cũng là vì anh Puppet bảo thần thôi.

_Người hãy vào trong lâu đài đi, ở ngoài này lâu không tốt đâu.

_Thần biết - Goldie bước đi, Bonnet cũng theo sau.

Bây giờ ai ai cũng lo mặc đồ đẹp, chuẩn bị tóc tai các thứ. Chica và Mangle cũng đã mặc xong đồ.

Bộ váy mà Mangle là váy phồng thể loại Lolita, màu hồng nhạt kẹo bông pha với màu tím mộng mơ. Bông hoa hồng đậm trên nơ được gắn lên váy một cách tinh tế và dễ thương.


Chica thì ngược lại, cô mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết. Chiếc váy được thiết kế với kiểu bó sát ở phần cổ tới eo, phần đuôi váy hơi xòe ra chút. Trông thật đẹp nhưng cũng thật giản dị.


_Chica, trông chị xinh lắm luôn ý!

_Vậy à, cảm ơn em. Chị cứ nghĩ là chị sẽ không bao giờ hợp với mấy kiểu váy này.

_Không có đâu, chị mặc lên nhìn đẹp vô cùng luôn. Váy này là do chị tự chọn à?

_Không, anh Bonnie tặng chị nhân dịp sinh nhật. Thế còn váy em thì sao? Sao em có được nó?

_ Ưm..... anh Foxy đặt may cho em, em cũng không biết anh ấy đặt lúc nào nữa.

_"Rõ ràng là thổ lộ tình cảm rồi thì Foxy mới tặng cho Mangle bộ váy này để đi dự tiệc chứ"

Foxy, Roxy và Goldie đều ngồi trong phòng tiệc, hắn mà cô ngồi nói chuyện với nhau còn anh không quan tâm. Mangle và Chica mở cửa bước vào, không gian như im ắng một lúc.

_Kia không phải là con bé loài người đó sao.

_Nó ở đây làm gì. Lại còn ăn mặc đẹp nữa.

Các lời xôn xao bắt đầu lan rộng. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục với những âm thanh du dương. Foxy bước đến chỗ trước mặt Mangle, mỉm cười nhìn nó.

_Trông em dễ thương lắm.

_Em cảm ơn.

_Mangle, em có muốn cùng anh nhảy một điệu không?

_Dạ.....nhưng.....em không biết nhảy ạ.....

_Không sao, cứ để anh chỉ dẫn cho.

Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về hướng hai người, Foxy đưa tay ra, Mangle lo lắng nhìn anh. Nó rụt rè nắm lấy tay anh, cả hai bước ra sàn nhảy.

Tiếng nhạc thay đổi, âm điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bây giờ tâm điểm chủ ý của bữa tiệc chính là Mangle và Foxy.

Nó vụng về bước chân theo anh, chẳng may dẫm phải đuôi váy rồi ngã. Anh đỡ nó, tiếp tục chỉ dẫn nó nhảy. Cứ thế cho tới khi nó thành thạo, cũng chẳng mất bao lâu để hai người có thể dễ dàng nhảy với nhau.

_Nhìn kìa, em nhảy được rồi đó - Foxy mừng thay cho nó.

_Cũng nhờ có anh giúp em mà.

_"Thằng bé này rốt cuộc đang có ý định gì đây!?" - Roxy ngồi mãi không yên.

Goldie liếc nhìn thấy vẻ lo lắng cửa hắn, cô cười thầm và nói với Bonnet:

_Em xem đi, sắp có trò hay chuẩn bị diễn ra rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro