†Chương 34: Tình cảm của một hầu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đã kết thúc, Lilyana lại đi tuần tra quanh lâu đài như mọi đêm. Nhưng đêm nay lại khác, tiếng đàn piano vẫn quanh quẩn đâu đâu. Lần theo tiếng đàn, cô đi tới trước cửa. Cánh cửa được mở hé, cô chỉ dám lén nhìn qua đó.

_"Là Đức vua Roxy! Tại sao ngài ấy vẫn còn ngồi kia?"

Tiếng cửa kẽo kẹt kêu lên, Roxy nhìn ra đó. Cô đã bị hắn phát hiện. Tiếng đàn dừng hẳn chỉ còn lại âm thanh tĩnh lặng trong không gian. Cô định chạy đi nhưng đã bị hắn gọi lại.

_Ra đây mau!

_"Đức vua tức rồi sao?"

Lilyana đẩy cửa từ tốn bước vào, đầu vẫn luôn cúi xuống rụt rè trước mặt hắn.

_Cô sợ ta à?

_Dạ, thần không sợ, chỉ là thần đang cư xử đúng mực thôi ạ.

_Thế ngẩng mặt lên ta xem nào.

Giọng nói đó vô cùng trầm và lạnh lùng, nó khiến cô run rẩy không ngừng. Cô chưa bao giờ phải lo sợ bởi Roxy nhưng cái cảm giác sợ hãi trước mặt hắn như vậy, thật kì lạ. Như thể có một luồng ám khí vây quanh anh khiến cô thấy bản thân mình đang bị yếu thế. Lilyana không dám ngẩng mặt lên để nhìn Roxy.

_Thần......xin lỗi......thưa Đức vua.....

_Cô có làm gì sai đâu mà cô phải xin lỗi?

_Không phải......thần đã làm phiền ngài sao?

_Chưa biết đúng sai mà cứ mở mồm xin lỗi như vậy, điều đó làm ta khó chịu lắm đấy!

Đôi tay cô cứ nắm chặt lấy nhau, hơi thở nặng nhọc. Roxy liếc mắt nhìn xuống, nắm lấy tay cô.

_Run lên như này không phải vì sợ thì là gì?

_Thần........

_Ta bảo ngẩng mặt lên!

Hắn nâng cằm cô lên, đôi mắt cô đang đọng nước lại ở khóe mắt. Ánh mắt của cô trông như một con mèo nhỏ sắp bị ăn thịt bởi hổ đói vậy.

_Mau nước mắt như vậy không đáng làm một sát thủ hoàng gia đâu.

_Thần.....xin lỗi......

Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài xuống gò má, giọng nói cũng run rẩy.

_Ta khiến cô sợ rồi à?

Cổ họng như nghẹn ắng lại, cô không thể nói ra được bất cứ lời nào nữa. Vẫn là ánh mắt lạnh nhạt và sắc bén đó nhìn cô, đôi mắt đỏ rực của hắn như đang kiểm soát lấy cô vậy. Đó là lí do khiến cô sợ hãi tới vậy.

_Đừng khóc nữa - Hắn lấy tay lau nhẹ nước mắt đi hộ cô.

Hắn dựa đầu vào vai Lilyana, ôm chặt lấy người cô.

_Đức vua.......?

_"Người ngài ấy toàn là mùi rượu, ngài ấy say mất rồi"

Lilyana chấn chỉnh lại tinh thần của mình, đưa Roxy về phòng của hắn. Một người phụ nữ như cô vác một người đàn ông to lớn như này cũng không phải là dễ dàng gì, khó khăn lắm mới có thể đưa hắn nằm lên giường ngủ.

_"Đức vua, cũng vì ngài nên thần mới có thể nhận ra lí do tại sao thần muốn trở thành một sát thủ hoàng gia"

_Thần cảm ơn ngài, Đức vua!

Cô hôn nhẹ lên tay anh rồi rời khỏi phòng.

Goldie tỉnh dậy, nhìn ra phía cửa sổ, trời vẫn còn hơi tối. Cô lấy đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi môi mình.

_"Tại sao mình vẫn có thể cảm nhận rõ được vị ngọt của dâu tây và chocolate ở trên đầu môi nhỉ?"

Cô không để tâm nhiều tới nó, cô chỉ nghĩ đơn giản là do hôm qua ăn quá nhiều đồ ngọt.

_"Mình chẳng thể nhớ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua cả. Đáng lẽ không nên uống quá nhiều rượu"

Giờ thì Goldie biết tửu lượng của cô tới đâu rồi.

Bỗng một tiếng hát dịu nhẹ vang lên. Từ trên cao xuống, nghe thật trong trẻo.

Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền diệu ngất ngây
Hoa trắng tinh tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm
Xa rất xa nhưng còn nghe tiếng cành hoa cứ thì thầm chẳng vơi
Ta ngỡ như những lời nói chẳng thể nào quên

Bonnie mơ màng tỉnh giấc, cậu đang gối đầu trên đùi Chica. Cô vừa hát vừa khẽ xoa đầu cậu.

_"Lời hát này......."

Trong cầu thoáng qua hình ảnh mẹ cậu đang nằm bên cạnh và hát ru cho cậu.

_Mẹ......

Chica nhìn xuống thấy Bonnie đã tỉnh giấc.

_Anh dậy rồi à, có phải tại em không?

_Không, không phải đâu.

Cậu ngồi dậy bên cạnh cô.

_Chúng ta đã ở trên này cả đêm sao?

_Thì tại anh ngủ gật nên em cũng không muốn đánh thức anh dậy. Với cả người anh cũng nặng bỏ xừ.

_Lần sau cứ bảo anh dậy là được mà. Em có lạnh lắm không?

Cậu vội vàng nắm lấy bàn tay của Chica.

_Không lạnh đâu, dù sao thì thời tiết hôm nay cũng khá là ấm áp.

Cô nhìn cậu cười vui vẻ, mũi cô vẫn còn đỏ lên một chút. Cậu kéo đầu cô sát lại gần, dụi trán vào vai cô.

_Đi xuống thôi.

_Đợi đã, ngắm bình minh trước rồi hẵng đi.

Hai người ngồi cạnh bên nhau, đôi mắt của cả hai đều chăm chú nhìn ra phía xa. Mặt trời dần nhô lên từ sau đồi núi cao, tia sáng vàng chiếu xuống từng chút từng chút một.

_Đẹp nhỉ.

Cô tựa đầu vào vai anh. Bonnie cầm tay cô lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô.

_Em còn đẹp hơn thế gấp vạn lần.

_Bonnie......

Cô ngại ngùng quay mặt đi, Bonnie khoái chí liền bật cười.

_Chica này, sao em biết lời hát đó vậy?

_Em chỉ vô tình nghe được một lần ở đâu đó. Em không nhớ rõ là vào lúc nào nhưng em lại vô cùng nhớ lời hát đó.

_Anh vẫn luôn tự hỏi hoa anh đào trông như thế nào? Có đẹp như những gì anh tưởng tượng qua lời hát của mẹ không?

_Em cũng chưa từng được đi ngắm hoa anh đào. Sao mùa xuân này chúng ta không đi ngắm hoa cùng nhau?

_Mong tới mùa xuân nhanh nhanh để được đi ngắm hoa cùng em.

Tiếng trò chuyện rôm rả bên trên lâu đài có vẻ như vẫn chẳng hề có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro