†Chương 5: Căn phòng bị khóa chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Mangle dậy sớm, đi loanh quanh khắp hành lang thì cũng chẳng thấy ai, chắc là Vampire ghét ánh sáng lắm nên cũng không hay dậy sớm nhỉ.

Nó đi ra ngoài cửa chính, ra đó thì nó thấy Foxy đang nằm trên lớp tuyết trắng. Nó chạy vội ra chỗ anh, mái tóc anh cũng bị dính chút hạt tuyết nhỏ, thấy anh nhắm mắt nên nó vội lay nhẹ để gọi anh dậy.

_"Ngủ ở đây thì chắc chắn sẽ bị cảm mất" - Nó nghĩ.

Sau một hồi gọi mãi không dậy, nó cúi đầu xuống áp sát tai vào ngực anh để nghe nhịp tim của hắn.

_"Quái lại, tại sao lại không đập chứ?"

Mangle bỗng dưng cảm thấy như có một luồng điện đánh xuyên qua người mình, nó bắt đầu hoảng loạn và gọi anh.

_Điện hạ, Điện hạ..... Ngài không sao chứ. Điện hạ—

Anh mở mắt ra, nhanh tay ôm lấy nó khiến nó ngã vào lồng ngực của anh.

_Ồn ào quá, trật tự đi.

Vì cái ôm đó quá bất ngờ nên nó không thể làm gì được, nó cố lấy tay đẩy hắn ra để ngồi dậy nhưng vì sức yếu nên đành chịu nằm đó thôi.

_Nhưng mà tim ngài đâu có đập?

_Vampire bọn ta vốn đã như người chết rồi nên tim không đập và người lúc nào cũng lạnh hết. Ngươi đáng lẽ phải nên biết điều đó chứ - Anh nói như thể đang trách mắng nó.

Foxy ngồi dậy cùng Mangle, thấy nó mặc mỗi chiếc váy mỏng dưới thời tiết lạnh như này hắn bèn lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên cho nó.

_Loài người các ngươi dễ bị bệnh lắm, ngươi đừng có mà ra đây khi chưa mặc ấm, nhỡ bị bệnh thì phiền lắm đấy.

Gì đây, chẳng lẽ anh lại đang quan tâm đến nó.

_Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

_Thần năm nay mới 15 tuổi ạ.

_Đừng có xưng hô "thần" với Điện hạ nữa, ta nghe chán lắm rồi, nên ngươi phải xưng là "em", nghe rõ chưa?

_Vâng ạ. Thế làm ơn cho em hỏi anh bao nhiêu tuổi ạ?

_Ta 180 tuổi.

_Thế chẳng phải em nên gọi anh là "cụ" sao?

_Ngươi muốn chết à?

_Không ạ.

Câu nói đó chợt khiến hắn nhớ lại ký ức khi xưa. Lúc đó vẫn còn là mùa hè, ánh nắng mặt trời rọi xuống. Anh và một cô bé khác đang ngồi canh nhau dưới bóng cây cổ thụ to. Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ thì cô hỏi:

_Anh bao nhiêu tuổi rồi?

_Anh năm nay 80 tuổi rồi.

_Thế chẳng phải em nên gọi anh là "cụ" sao?

_Này, anh nhìn vẫn còn trẻ chứ đâu có già mà em định gọi anh là "cụ".

_Em xin lỗi - Cô bé đó cười rồi nói.

Quay trở lại hiện tại, anh nhìn mặt nó một lúc rồi hỏi:

_Mắt bên trái ngươi bị sao vậy?

_Mắt em sao!?!?! Thì em sinh ra bị như vậy rồi chứ biết sao bởi vậy mới đeo bông hoa thủy tinh màu hồng ở mắt này để che đi. Nhưng dù có sao thì Mama vẫn yêu thương em nhiều lắm.

_Đáng tiếc thật, em ấy cũng từng có đôi mắt to và chúng cũng có màu vàng, nhìn mới đẹp làm sao.

_Em ấy...???

Mangle nhìn Foxy một lúc.

_Thế còn mắt bên phải của anh.

_Hả?

_Mắt phải của anh cũng bị như em nên anh mới che nó lại à?

_Chắc vậy - Anh nhìn hướng khác.

_......Thôi, ta đi trước đây, ngươi muốn ở lại đây cũng được nhưng đừng có ở đây lâu quá, bị cảm đấy.......

Anh đi được nửa bước thì ngoảnh đầu lại và nói tiếp nhưng lần này giọng anh lại thay đổi một cách đáng sợ.

_......còn nữa, đừng mong là trốn khỏi đây được, nếu ngươi trốn đi ta sẽ tìm ra và giết ngươi đó.

Foxy bỏ đi để lại lời nói ghê rợn đó vào tai Mangle. Nó đứng dậy, lủi thủi bước vào lâu đài, từ giờ về sau nó sẽ phải sống ở đây, mãi mãi sao? Nó đi khắp lâu đài, đi quanh chỗ này thì để ý có mỗi một cửa phòng nhìn khác hơn so với các cửa phòng ở đây, do sự tò mò nên nó quyết định mở ra. Tiếng cửa mở kêu rất to, bên trong còn bụi bẩn và có cả mạng nhện nữa, hình như căn phòng này đã bị bỏ đi từ rất lâu rồi. Nó bước vào hẳn bên trong, bên trong cũng có giường, tủ,........nói chung là đồ nội thất không khác gì phòng nó đang dùng.

«Phòng Mangle y hệt như này»

Trên mặt bàn đầy bụi kia là một chiếc vòng hình chữ thập, quái lạ, sao trong lâu đài của Vampire lại có một chiếc vòng hình chữ thập? Nó cầm lên ngắm nhìn chiếc vòng, bỗng có cảm giác như ai đó ở đằng sau. Nó quay đầu lại, thì ra là Foxy, anh lườm nó và nói:

_Ngươi dám vào phòng này sao!!!

_Ah.....em....em xin lỗi. Em không biết.......

Thấy nó đang cầm trên tay là một chiếc vòng, anh tức giận giật lại.

_Đừng có tự tiện động vào đồ của người khác. Biến đi!

Nó khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Tim nó đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngực rồi, cảm giác như vừa phải đối mặt với một con hổ đói vậy. Anh nhìn chiếc vòng trong tay mình.

_"Chiếc vòng em tặng cho anh từ lâu mà anh vẫn luôn giữ ở đây, giá như em còn sống thì chắc giờ em đã lớn hơn trước rồi" - anh nghĩ.

Mặt anh có chút buồn, anh cất chiếc vòng vào túi quần rồi ra khỏi phòng. Anh khóa cửa phòng lại vì không muốn cho ai vào đây nữa. Nhưng mà rõ ràng từ trước tới giờ cánh cửa này đã luôn được khóa chặt kể từ khi ngày đó xảy ra, vậy mà tại sao con bé loài người kia lại có thể mở được chứ?

Chica đi đến chỗ của Foxy.

_Foxy, tối nay cậu nhớ mặc quần áo chỉnh tề để gặp mặt con trai của Đức vua ở vương quốc Moonlight - Chica nói.

_Tôi biết rồi, cô không phải nhắc. Mà con bé loài người đó là cô để ý nó đấy, ta không muốn nó bị bệnh hay gì đâu, không thì phiền phức lắm.

_Cậu chủ lo cho cô bé đó sao?

_Tôi không lo cho nó. Ta chỉ không muốn nó bị thương hay ốm đau gì cả, như vậy phiền lắm.

Nói thế thôi chứ anh có lo cho nó đôi chút.

Chica đi xuống phòng bếp thì thấy Mangle đang ngồi cạnh đống lửa ở chỗ lò sưởi, cô đến gần và vỗ vai nó.

_Em đang làm gì vậy?

_Em chỉ....nghĩ về Mama.

_ Em ăn gì chưa để chị nấu cho.

_Em không muốn ăn đâu.

_Thôi nào, phải ăn để có sức chứ, nếu em cứ như vậy chị sẽ lo phát ốm đấy.

_Vậy em cháo trắng với rau củ ạ.

_Chỉ ăn có vậy thôi sao? Lạ nhỉ, em biết ở đây còn có rất nhiều món ngon khác mà.

_Nhưng em cháo trắng với rau củ thôi ạ.

Nói xong Chica lập tức đi làm ngay một nồi cháo rau củ. Mùi cháo tỏa ra từ nồi thơm phức, món ăn này có vẻ hơi lạ với cô nhưng với nó thì không, đây là món mà nó và Mama thường ăn cùng nhau. Dù món ăn chỉ đơn giản như vậy nhưng do Mama nấu thì rất ngon, ngon đến lạ thường cơ chứ, nó chỉ muốn ăn mãi món đó thôi. Nó vừa ăn vừa nghĩ lại hương vị mà Mama nó thường làm. Khi vừa lấy muỗng ăn thử một miếng thì mặt nó lại tỏ vẻ hơi buồn.

_Sao vậy, không ngon à?

_Ngon chứ......nhưng mà vị không giống mấy.

_Không giống mấy.....?

_À không có gì đâu, thôi em ăn xong rồi.

Mangle ăn còn chả hết, nó vừa chỉ mới ăn một muỗng, như vậy sao no được. Cô chắc nó lại buồn vì Mama nó, cô thu dọn bát đĩa rồi cùng nó lên phòng để dọn dẹp. Tối nay lại phải tiếp đón thêm một vị khách quý nữa, hi vọng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro