†Chương 7: Hương vị thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Foxy lúc này đang mơ về thời quá khứ, cái lúc mà em ấy vẫn còn sống, Mangle không hiểu sao cũng mơ tương tự một giấc mơ như anh, có điều trong giấc mơ này nó chính là cô bé loài người mà anh từng yêu, chẳng lẽ đây là kiếp trước của nó?

Trong mơ rất khác với hiện thực, thời gian, tuổi tác, địa điểm và cả tính cách đều khác. Khung cảnh tươi sáng hơn, chắc lúc này cũng khoảng tầm giữa tháng sáu gì đấy. Ở dưới một gốc cây, Foxy đang nằm đó, từ đằng xa kia là em ấy, cô bé loài người mà anh thầm yêu. Cô đang chạy về phía anh, rồi một phát ngã nhào xuống người anh.

_Em đến muộn thế?

_Em xin lỗi, ban nãy em bận chút việc. Vậy hôm nay chúng ta sẽ chơi gì đây?

_Chơi gì ư, em chọn đi.

_Hay là chơi trốn tìm nha.

_Vậy em sẽ đi trốn còn anh là người đi tìm.

_Không công bằng, lúc nào anh cũng tìm được em à.

_Tại em trốn không kĩ đấy thôi.

_Không phải, là do Vampire các anh tai thính đấy chứ, lại còn di chuyển nhanh nữa.

_Thế anh sẽ cho em tận 30 giây để đi trốn thì sao?

_Anh không được ti hí đâu nhé, em đi trốn đây.

Foxy úp mặt vào cây, cô bé loài người đó chạy ra xa để trốn, rồi cả hai cứ thế chơi đùa với nhau tới tận tối muộn.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng khiến nó tỉnh giấc, lúc mở mắt ra thì chẳng thấy Foxy đâu cả, hình như anh đã dậy truớc nó lâu lắm rồi. Mangle đi về phòng mình, vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Vừa mới bước ra khỏi phòng mình thì đã gặp Foxy. Nó giật nảy cả người lên.

_Làm như ta chuẩn bị ăn thịt nhóc vậy.

_Dạ..... Anh Foxy đến đây làm gì ạ?

_Đương nhiên là để gặp ngươi rồi.

_"Không lẽ mình đã làm gì sai sao mà anh ấy phải tới tận phòng mình để gặp mình?" - Mangle nghĩ.

_Đi theo ta.

_Dạ?

Foxy kéo tay Mangle đi, hai người dừng lại ở giữa cầu thang.

Ở dưới, tất cả các người hầu đều có mặt ở đây. Mangle vẫn không hề hiểu chuyện gì đang diễn ra.

_Tất cả nghe cho rõ đây. Từ bây giờ trở đi con nhóc này sẽ là người hầu riêng của ta. Cho nên bất cứ ai gây chuyệvới nó ta sẽ không tha cho người đó đâu.

Tất cả nghe xong đều bàn tán xôn xao ở bên dưới, Mangle nghe xong cũng không khỏi bất ngờ. Foxy quay sang Chica.

_Từ giờ cô cũng không cần phải để ý tới con nhóc này nhiều đâu. Chỉ khi nào vắng mặt tôi thì ngươi hãy chăm sóc cho nó.

_Vâng, thưa cậu chủ.

Mangle kéo tay áo của Chica, bảo cô cúi xuống để nói thầm gì đó.

_Chị ơi, thế bây giờ em phải làm gì đây? - Mangle.

_Cứ đi theo anh ấy, nếu anh ấy có ra lệnh gì thì hãy làm theo.

_Không phải anh ấy đã có nhiều người hầu rồi hay sao? Anh ấy còn cần người hầu riêng làm gì ạ? Mà sao lại là em?

_Cái đó sao chị biết được. Bây giờ cứ đi theo anh ấy, làm những gì anh ấy bảo là được.

_Vâng ạ.

Mangle lon ton chạy theo Foxy, như một con mèo nhỏ đi theo chủ nhân của nó vậy. Anh đi vào thư viện, nó cũng đi theo sau.

Anh lấy một cuốn sách và ngồi đó đọc, nó chỉ biết đứng im ở đằng sau. Cũng đã mười phút trôi qua rồi, anh ngước lên không thấy nó đâu, quay ra đằng sau mới thấy nó đứng đó.

_"Con nhóc này lạ thật, có ghế mà tại sao nó không ngồi?" - Foxy nghĩ.

_Này! - Foxy

_Dạ! - Mangle giật mình trả lời.

_Ngươi không ngồi à?

_Dạ.....tại vì.....anh không bảo em ngồi.......

_Ngươi còn phải đợi ta mời ngươi ngồi à?

_Không, ý em không phải vậy...

_Thế thì mau ngồi đi.

Nó lấy ghế cạnh Foxy và ngồi đó, chẳng làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm xuống bàn.

_Ngươi có muốn đọc gì không?

_Dạ.....

_Ngươi có biết đọc không đấy?

_Có ạ, Mama đã dạy em đọc mà.

_Nếu ngươi muốn thì đi lấy một cuốn mà đọc.

_Thật ạ, cảm ơn anh!

Mangle đi tìm khắp cả cái thư viện rộng lớn, mãi chả có cuốn sách nào bắt mắt cô cả. Một lúc lâu sau, cô mang một cuốn sách dày, đây là một cuốn tiểu thuyết. Mặt nó trông có vẻ rất hứng khởi, nó đặt sách xuống bàn, vui vẻ mở ra. Thấy nó vui như vậy anh liền hỏi.

_Ngươi thích cuốn này lắm à?

_Vâng ạ. Tại vì đây là cuốn sách mà Mama hay đọc cho em nghe trước khi ngủ.

_Hay lắm à.

_Em thấy nó hay lắm. Nhưng mà Mama vẫn chưa đọc hết cho em nghe........

Mặt Mangle bỗng dưng trở nên buồn bã trong chốc lát. Nó nhìn chằm chằm vào cuốn sách.

_"Tại sao cứ thấy khuôn mặt buồn bã của nó là mình lại cảm thấy khó chịu quá vậy. Mình chỉ muốn thấy nó cười thôi, mình không muốn nó buồn" - Foxy nghĩ.

_Này, ngươi có muốn cuốn sách đó không, ta cho luôn đấy.

_Anh cho em......thật sao?

_Ừm, cho ngươi đấy. Ta có nhiều sách đọc không hết nên cho ngươi một cuốn đó.

_Cảm ơn anh!

Mangle tủm tỉm cười, nhìn thấy nó cười tự dưng Foxy cũng vui hẳn lên.

_Ta đói rồi, đi lấy cái gì cho ta ăn đi.

_Em sẽ xuống bếp bảo người chuẩn bị-

_Không được, ta muốn ngươi xuống bếp nấu cho ta ăn.

_Em á!? Nhưng mà......em.....chỉ biết nấu một món thôi ạ.

_Ngươi nấu được món gì thì đem lên cho ta món đó. Nhưng món đó phải do chính tay ngươi nấu đấy.

_............Vâng ạ.

Mangle chạy ra khỏi phòng để xuống bếp, nhìn dáng nó chạy khiến anh nhớ tới cô bé loài người ấy. Dáng người nhỏ nhắn nhìn mới dễ thương làm sao. Foxy chợt mỉm cười, Chica đi ngang qua đó thì vô tình nhìn thấy được.

_"Lâu lắm rồi mới thấy cậu chủ cười như này. Không lẽ nào là do Mangle nhỉ?" - Chica nghĩ.

Mangle ở dưới bếp loay hoay mãi, làm xong đồ ăn rồi mà mãi không chịu mang lên. Nhưng mà mang mỗi cái này lên để bị ăn mắng à. Sợ Foxy thiếu kiên nhẫn, nó đành cầm cái bát lên. Mùi thơm thật, từ xa Foxy cũng ngửi thấy. Mangle đặt bát lên trên bàn trước mặt Foxy. Anh cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy trong bát chỉ có cháo trắng với vài thứ như cà rốt, khoai tây được băm nhỏ bỏ vào đó.

_Cái gì đây?

_Dạ......là cháo rau củ đấy ạ.

_Ngươi thực sự chỉ biết làm mỗi món này thôi à?

_Vâng ạ.

Foxy cầm thìa lên và ăn thử một miếng, Mangle thì chỉ sợ sau khi ăn thử xong anh sẽ mắng nó. Một mùi vị thật đậm đà và thân quen, y hệt như món hồi xưa mà cô bé loài người kia đã làm cho anh ăn. Foxy ăn hết sạch, Mangle cũng khá là ngạc nhiên.

Sau khi ăn xong anh lấy khăn chùi miệng, nhìn lên đồng hồ để xem thời gian.

_"Mới đấy mà đã sắp tối muộn rồi. Tí nữa mình còn phải đi làm việc riêng" - Foxy nghĩ.

_Ngươi dọn bàn rồi xuống đó ăn luôn đi. Sau đó lên phòng ta, khỏi cần đợi ta, cứ thế ngủ trước đi.

_Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro