Chương 0 : quá khứ và hư không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* khiếp chước *
Kang nằm ngủ trong căn nhà xưa cũ của anh ấy và mình đã tìm thấy ở trong rừng khi còn nhỏ , rồi Kang từ từ mở mắt ra và lại một lần nữa nhớ lại những kí ức đau thương đó do mình không thấu hiểu được tình yêu của anh dành cho mình và bây giờ đã được 60 năm, đã có con nuôi lối rõi và người con có vợ và con gái người mẹ và cháu rất xinh và nghe lời và thông minh vậy đã đủ để an tâm mà viết bức thư để nhắc nhở và an ủi mà ra đi .
Trong lễ tang đó có rất nhiều người dự và cảm thấy đau lòng mà an ủi gia đình và lễ tang cứ êm xuôi kế thúc .
Như trong một không gian khác kang đã gặp được anh, lúc đầu khựng lại vì không ngờ có thể gặp anh rồi dần lại khóc trong sự nhẹn ngào,anh đến bên cậu và ôm trầm ,anh nói:
- em thật không thay đổi chút ít nào, vẫn mít ướt như ngày nào
-...
Cậu không nói gì vì cậu và anh đều có chung một cảm xúc mang tên: hạnh phúc
Rồi có người lạ mặc áo chùm màu đen từ khoảng không đi ra , nói :
- đến lúc hai người chuyển khiếp như tôi sẽ cho hai người không cần uống canh mặn bà mà cứ dữ khí ức, như có điều kiện là không được nói cho bất kì ai trong tương lai biết chuyện khiếp chước của hai người , được không ?
Vâng đó không ai khác là tôi - thác giả câu truyện
Hai người đó nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý , rồi tôi búng tay mọi thứ chở lại tối đen

Mọi người muốn biết truyện gì xảy ra trong khiếp trước thì hãy xem phim nhật ký hyeong yeong dang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro