Kiếp sau em chờ chị ở đâu? [oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đâu ai may mắn tìm được nhau, nó đến với ta khi ta tự tìm đến chúng, và tình cảm cũng vậy, đến với ta rất nhanh, hình bóng ai đó bước vào tim mình nhẹ nhàng nhưng cũng lở nhịp...một chút thôi, rồi yêu nhiều thật nhiều, đến khi nhận ra thì có muốn vứt bỏ cũng rất khó. Yêu đã khó, nay quên thì lại càng khó hơn. Bước đầu họ chỉ là những con người xa lạ, sau vài cuộc trò chuyện dài dòng, họ trở thành bạn của nhau. Những câu chuyện dài vô tận cứ tiếp tục, khiến họ nảy sinh tình cảm. Đúng là tình yêu thì cái gì cũng có thể, tình yêu có thể bất chấp mọi thứ để hai trái tim có thể đến bên nhau. Khoảng cách, tuổi tác, gia cảnh, giới tính hay đơn thuần chỉ là những cuộc trò chuyện vui vẻ, cùng chung sở thích và yêu nhau... tất cả mọi thứ có thể tạo nên một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng điều quan trọng nó có thể kéo dài bao lâu? Sẽ ra sao? Sẽ thế nào khi 2 nửa con tim quyết định ra đi mãi mãi ......

Lam nắm tay Trúc ung dung đi trên cát, từng bước từng bước một, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, không khí trong lành, cộng thêm cảnh hoàng hôn thật lãng mạn. Trúc không thích sự im lặng, thích náo nhiệt vui tươi, cô bắt đầu quậy phá, nghịch nước bắn lên người Lam, khiến chị quậu, cô thách thức chị đuổi theo để bắt cô, cô vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, do bất cẩn vấp phải thứ gì đó, cô sắp như ụp mặt xuống cát thì bất chợt chị nắm nhanh bàn tay mỏng manh của cô kéo về phía mình thật nhanh "Cẩn thận... coi chừng" .Cô giật thót tim, mắt nhắm tít lại lao vào lòng chị khiến cả 2 té nhào ra sau. 

"Mặt em dính cát tèm nhem rồi kìa, quậy quá đi" 

Chị vừa nói vừa lấy tay quẹt đi những hạt cát trên gương mặt phúc hậu kia rồi cười khúc khích. Thấy mặt Trúc có vẻ không vui, liền đỡ cô dậy tận dụng cơ hội 

"Nhắm mắt lại đi"

"Tại sao phải nhắm"

"Thì cứ nhắm đi, không được hí à nha"

Cô tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại. Chị tìm xung quanh 1 nhánh cây, vẽ lên cát 1 trái tim thật lớn, chạy đi lấy đồ rồi quay lại đứng trước mặt cô.

"Rồi, mở mắt ra đi"

Trúc từ từ hé mắt, nhìn xuống thì thấy mình đang đứng trong trái tim mà chị mới vẽ, mắt cô mở to tròn, lấy tay che miệng lại rồi cười thật hạnh phúc. Chị bất ngờ cầm bó hoa hồng thật lớn chìa ra trước mặt cho cô, trên tay còn cầm một chiếc hộp đỏ.

"Chị không biết làm gì vào cái ngày kỉ niệm 6tháng của chúng ta cả, chị không phải là tuýp người lãng mạn, chị chỉ biết dành tặng em những thứ này thôi. Còn đây là dây chuyền hình ngôi sao mà em thích" Chị mở ra cho cô xem rồi đeo cho cô

Cô nhảy lên như 1 đứa con nít lần đầu được tặng quà vậy đó, rất ngộ và đáng yêu. Cô ôm chầm lấy chị cũng không quên tặng chị 1 nụ hôn 

"Thưởng cho chị đó" 

Cả 2 ngồi xuống cát ngắm hoàng hôn và hưởng thụ gió biển

"Mà chị mua dây chuyền này ở đâu đẹp vậy"

"Không phải mua đâu, tự tay chị làm đó, chị đính từ hạt pha lê thành 1 ngôi sao, có 1 không 2 đó nha"

"Woa... tới giờ em mới biết đó nha, chị khéo tay thật"

"Cố gắng thôi, vì người mình yêu mà, chị làm tới nỗi tay bị sưng luôn rồi nè" 

Chị giả vờ mếu rồi giơ tay than phiền, 2 người ngồi nói luyên thuyên không ngừng, cô tựa vào vai chị ngắm hoàng hôn, thật đơn giản và hạnh phúc, họ chỉ cần thế thôi

2 tháng sau

"Mình chia tay đi chị" - tiếng cô đột ngột vang lên

Chị giật mình ngẩng lên nhìn Trúc, cô bé ngây thơ với mái tóc dài đen mượt đang vuốt ve con mèo hướng mắt về phía chị, anh mắt sâu thẳm, dịu dàng nhưng đầy quyết đoán.

"Sao tự dưng em lại nói thế" 

Chị đóng quyển sách lại và tiếng lại gần cô. Cô thả con mèo xuống đất và thu tay khoanh lại trên đầu gối, hiền ngoan như 1 thiên thần, khẽ nghiêng đầu, cô đáp

"Em đã suy nghĩ rồi, cả 2 chúng ta đều là con gái, có cưới nhau cũng không giải quyết được gì. Em không nói về chuyện con cái, nhưng về trụ cột gia đình ..."

"Chị không đủ là chỗ dựa cho em ư?"

"Em không nói vậy, nhưng chị à, chị đâu còn là trẻ con gì nữa, hẵn chị biết em muốn nói gì chứ. Điều này tốt cho cả hai chúng ta"

Lam lặng thinh nhìn Trúc. Chị không hiểu cô đang nghĩ gì, ngay lúc này chị biết rằng, thiên thần không thuộc về chị nữa rồi. Cô lấy tay vuốt má, hôn chị. Làm mi mềm mát rượi hình như ươn ướt, cô chẳng bao giờ khóc trước mặt chị cả, dù cô thừa nhận là cô rất ủy mị và mau nước mắt. Chị xiết chặt lấy cô không muốn buông rơi. Thiên thần bé nhỏ này chỉ cần buông tay là bay đi mất .

Cô đi qua đời chị như một cơn gió, cuốn hết đi yêu thương và chợ đợi. Chị đang tự hỏi, liệu chị có sai không khi để cô đi như thể? Có đôi lúc, suy nghĩ về cô, chị lại thấy nhớ tiếc, không quá nhiều, không quá lâu, chị không đếm số thời gian chị nghĩ về cô, nhưng chị biết, những giây phút đó được gọi là nỗi cô đơn

Nỗi nhớ cô kì lạ lắm, nó không giống như chị nhớ về người chị yêu, nó mờ nhạt, nhưng vẫn buồn sâu sắc. Nớ không gợi lên một nỗi đau nào, nhưng vẫn cứ khiến chị có cảm giác như hồn mình mất đi một mảnh. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến nó không còn lành lặn. Không quá sâu đậm, không quá đắng cay, nhưng cũng để chị mơ hồ biết được mình đã mất đi cái gì quý giá lắm.

Chị suy nghĩ. Đã 2 năm trôi qua, em đã bao giờ coi tôi như một người yêu?Em sẽ có một người bạn trai, chắc thế, em sẽ kết hôn, sẽ lập gia đình, sinh con ...Tôi cũng sẽ rất vui lòng ngóng theo em cho đến lúc ấy, tôi không hiểu liệu mình có thật sự yêu em không, hay là chỉ muốn chiếm đoạt vẻ đẹp thiên thần ấy làm của riêng?

Lam nhận được tin cô có bạn trai mới, chị ngẩn ngơ nhưng cũng chúc mừng cho cô. Vậy là cô đã có được hạnh phúc cho riêng mình. Đi lang thang khắp nơi, có gì đó nghẹn lại khi vô tình thấy cô và 1 người con trai cười đùa vui vẻ, nắm tay nhau bên kia đường chầm chậm bước vào nhà. Chị đứng đó nhìn cô, nhìn cô cho tới khi khuất bóng, sóng mũi cay cay, có vẻ như chị đang khóc, khóc vì một người con gái, khóc vì một người chị yêu thật lòng.

Từ cái ngày chia tay, chị thường la cà các quán bar, uống thật say để có thể quên được Trúc. Nhưng những thứ bia,rượu vẫn không làm chị quên được cô. Thời gian trôi quá khá nhanh, chị rất nhớ gương mặt thiên thần của người con gái ấy, người con gái mà lúc nào cũng làm cho chị vui, làm cho chị cười. Đứng trước căn nhà cô, dường như nó không có gì thay đổi, có chăng cũ kĩ hơn với thời gian. Tiếng trẻ con cười đùa lanh lảnh, cô bước ra, vẫn dịu dàng như thế. Cô nhận ra chị, mừng rỡ

"Chị! Chị đến chơi, vào nhà đi"

Lam hơi ngạc nhiên và chợt ấm lòng vì giọng nói trong veo vẫn không hề thay đổi. Chị bước vào trong thì mới biết, bố mẹ cô đã mất rồi, có đứa trẻ cứ chạy qua chạy lại trong nhà rất nhộn. Chị bật cười.

"Con em à?"

Cô hơi sững người lại và cặp mắt đen láy của cô như buồn hẳn, cô rót nước cho chị 

"Không, cháu em đấy, em chưa kết hôn"

"Ờ, cũng kháu khỉnh quá ha, dạo này em sao rồi, có hạnh phúc không"

"Có, em đang hạnh phúc"

Nói một hồi lâu, xung quanh bắt đầu ảm đạm, có gì đó đè nặng lên tâm trí của chị, không biết nói gì hơn. Thấy cô có vẻ mệt mỏi, cũng không muốn làm phiền lâu, nhìn thấy cô hạnh phúc là chị vui rồi. Chị đứng lên chào cô ra về

Có bóng dáng cao to đứng nhìn cuộc trò chuyện của hai người. Đó là Long, là người bạn chăm sóc, ở cùng cô từ cái ngày cô và chị chia tay khi cô biết mình mắc chứng bệnh ung thư. Anh đứng trên cầu thang nhìn xuống thấy Trúc đang ngồi khóc sau khi tiễn Lam ra về. Trúc đã khóc rất nhiều, khóc tới mức ngất xỉu, vào bệnh viện bác sĩ khuyên cô không được khóc, không để cô xúc động quá nhiều, vì cô cứ khóc vậy mãi sẽ có ngày dẫn đến cô không thể nhìn dược mọi thứ xung quanh nữa. Anh liền lao xuống ngăn chặn không cho Trúc khóc, mở rộng vòng tay ôm lấy cô an ủi. 

1 tháng sau

Anh đưa Lam đi tái khám, bác sĩ bảo tình trạng cô hiện giờ rất xấu đã đến giai đoạn cuối và không thể sống quá 1 tuần. Anh nghe tái xanh cả mặt, câu nói ấy như đang đẩy anh xuống địa ngục, anh khóc, khóc cho cô bạn của mình sắp lìa ra cõi đời. Hiện tại, cô đã không còn thấy đường được nữa, làm gì cũng bất tiện, về nhà anh dẫn cô vào phòng nằm nghĩ, cô biết mình không còn sống được bao lâu nên đã xin anh hãy gọi cho chị, để cô được nghe giọng nói của chị trước khi chết, nhưng cô nhấn mạnh là đừng nói biết tình trạng của cô hiện giờ, nghiêm cấm anh không được nói rằng cô đã không thấy đường và mắc chứng bệnh ung thư. Anh vì muốn hoàn thành tâm nguyện của cô nên đã chạy đi tìm chị, bây giờ anh không biết tìm chị ở đâu, quán bar, nơi làm việc, ở nhà, tất cả đều không thấy chị, anh chợt nhớ rằng Trúc đã có kể hai người rất thích ra biển ngắm hoàng hôn, anh đi dọc bờ biển, thì ra chị ta đang ngồi trên cát. Anh phóng nhanh đến

"Lam, cô hãy đến với Trúc đi, hiện giờ Trúc ấy đang rất cần có cô bên cạnh, Trúc đã bị ung thư giai đoại cuối, đôi mắt của cô ấy đã không còn nhìn thấy như trước, xin cô hãy đến, Trúc thật sự muốn gặp cô" 

Lam nghe như sét đánh ngang tai, cứ như bị tận thế tới nơi, chị lao vào xe phóng nhanh đến nhà Trúc. Còn bên Trúc, cô ở trong phòng, căn phòng im lặng, cô từ từ bước tới bàn trang điểm, kéo tủ lấy chiếc hộp màu đỏ, từ từ mở ra, cô sờ soạt chúng, cô nhớ cái ngày mà chị đã tặng nó cho cô, cô đã vui mừng nhảy cẩn lên như một đứa con nít. Nghĩ lại cô chợt cười, nụ cười này đã khác xưa, kèm theo chúng là những giọt nước mắt rơi không ngừng. Cô đi lang thang khắp nhà trong tình trạng không thấy gì cả, sợ hãi đi tìm Long, nhưng kêu mãi mà không thấy anh trả lời, lo lắng bất giác cô mở cửa bước ra khỏi nhà, cô run người bước từng bước, do nghe tiếng kèn xe giật bắn người, cô vấp phải hòn đá té nhào ra trước, chiếc hộp đỏ cô cầm trên tay đã không còn nữa, cô bắt đầu mò mẫm đi tìm chiếc hộp cho bằng được. Thật may Lam đã tới kịp thời, chị xuống xe bước tới nhặt chiếc hộp rồi tiến lại gần cô.

"Anh Long, anh đi đâu nảy giờ vậy, biết em lo lắm không...." 

Cô nấc nhẹ, lau nước mắt rồi nói tiếp

"Anh có thể gọi chị Lam đến đây với em được không, em thật sự muốn gặp Lam, em rất yêu chị ấy, xin anh hãy gọi chị ấy đến đây, em muốn được nghe giọng nói của chị ấy....... Em sẽ không để cho chị ấy biết rằng em đang mắc bệnh đâu, anh đừng lo, anh có thể gọi giúp em được không. Em thật sự rất muốn gặp chị ấy...." 

Cô cứ lập đi lập lại vừa nói vừa khóc, cô không ngờ rằng chị đã đến bên cô từ nảy giờ, chị vẫn không lên tiếng, nhìn cô nói những lời nói ấy khiến chị đã bật khóc, khóc rất nhiều. Chị hôn lên trán cô, rồi vội đỡ cô đứng dậy, nhưng cô vẫn cầu xin cho cô được gặp chị. Chị vẫn không lên tiếng, dìu cô vào phòng. Đợi cô bình tĩnh lại, chị mở cửa bước vào, cô giật mình

"Anh Long phải không, anh có thể gọi chị Lam đến được không" 

Cô run người ngồi dậy, chị vẫn không kìm được nước mắt, vẫn thấy trên tay em đang ôm chiếc hộp đỏ cho do chị tặng không buông, chị hít một hơi thật sâu

"Chị Lam đây, Trúc à"

Cô giật mình ngồi thẳng dậy, bước xuống giường, tiến lại gần chị như một người bình thường không bị bệnh

"Chị tới rồi à, lâu rồi không gặp chị, chị đẹp hẵn ra đấy"

Lam biết cô giả vờ, lòng chợt đau thắt lại, không thể kìm được tiến đến cầm lấy tay Trúc 

"Trúc, tại sao em mắc bệnh ung thư mà không báo cho chị biết, em coi chị là gì đây hả Trúc"

Cô bàng hoàng sửng sốt

"Có phải anh Long đã nói cho anh biết không. Đã dặn anh ta không được nói mà"

"Đến bây giờ mới cho chị biết, em có tàn nhẫn với chị quá không hả Trúc, chị yêu em, yêu em thật lòng, em có thể để chị ở bên em được không!" - chị ôm chặt lấy cô không buông

"Buông em ra, giờ em đã có bạn trai là anh Long rồi, chị buông em ra đi, em không có yêu chị" - Cô cố gắng dùng hết sức mình đẩy chị ra

"Em thôi đi có được không, em chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi, em cho chị được bên em, được chăm sóc, thương yêu em có được không hả Trúc. Xin đừng rời xa chị nữa em à, chị yêu em thật lòng ... chị yêu em" 

Chị ôm cô thật chặt, những lời nói đó, đã khiến cô không còn chống cự lại nữa, thay vào đó là cái ôm, cái ôm thật ấm với câu nói "em cũng yêu chị, yêu chị nhiều lắm" 

Trúc dần dần mất sức, nằm trên giường, chị lúc nào cũng ở bên cô, chăm sóc, kể chuyện vui cho cô nghe, nhưng cô nào thấy được rằng chị đang khóc. Cô nảy ý định bảo chị chở cô ra biển ngắm hoàng hôn, ban đầu chị không chấp nhận, vì cô quá yếu, nhưng chị không muốn người mình yêu buồn, nên đã dìu cô lên xe chở thật nhanh ra biển, cái nơi mà hai người đã từng để lại kỉ niệm. Xe lăng bánh, tới nơi chị dìu cô ra bờ cát ngồi, tuy cô không thể nhìn thấy được, nhưng cô có thể cảm nhận được, cô rất vui, không còn khóc nữa. Chị nhớ những ngày tháng sống cùng cô tại vũng tàu như một thiên đàng của sự hạnh phúc, chiều nào cũng vậy, chị đều đưa cô đi ngắm hoàng hôn, cô và chị đều không còn nước mắt và cả hai đều quên dần đi bao nhiêu đau khổ, cuộc sống chỉ còn những tiếng cười và sự hạnh phúc. Nhưng có 1 điều chị không thể quên là bệnh tình của cô yếu dần. Cô khẽ nói

"Chị có cảm nhận được hoàng hôn hôm nay thật đẹp không"

"Ừ, có" 

Cô gục đầu vào vai chị

"Kiếp sau em sẽ chờ chị ở đâu"

Chị im lặng không nói gì một hồi lâu, Trúc lên tiếng

"Có thể hôn em không" 

Chị cuối xuống hôn lên môi cô, nụ hôn kéo dài, kéo dài mãi, cho đến khi chị nhận ra cô chỉ còn là một cái xác không hồn...hơi thở cô đã tắt từ lâu. Chị gào thét tên cô, gục đầu cô vào lòng chị. 

"Không, em không chết, em không bao giờ chết, em sẽ sống, sống mãi trong tim tôi"

Con đường của tình yêu, sẽ dài bao lâu? Sẽ chỉ là một năm, hai năm hay là mãi mãi .. và ta cùng nắm chặt tay nhau bay qua cả vùng biển, cả một bầu trời rộng lớn phía trước .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro