Lời yêu chưa thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Xuân được xem là quãng thời gian đẹp nhất đời người. Chúng đại diện cho những kí ức, kỉ niệm ngọt ngào của tuổi trẻ hay những lưu luyến ở một khoảng khắc nhất định nào đó..

Trong lễ tốt nghiệp hình dáng một cô gái mảnh khảnh cùng mái tóc dài đen bóng hơi xoăn nhẹ,trên tay cầm bó hoa hướng dương chạy dưới nắng về phía anh, tại khoảng khắc này có lẽ anh đã quên đi việc bản thân mình cần làm mà ngắm nhìn cô gái trước mắt như thể trong mắt anh giờ chỉ còn hình bóng nhỏ bé của cô, chính là như vậy tại lúc này anh đứng đờ người tầm mắt thu dần lại theo hình dáng cô đến lúc cô đã đi đến trước mặt anh vẫn không có ý định dừng lại.

Cô khua khua tay trước mặt anh cất tiếng

-" Tề Du tốt nghiệp vui vẻ"

Đi cùng với nó vẫn là nụ cười trên môi cô, nụ cười của nàng thiếu nữ dưới từng tia nắng của mặt trời vẫn là thứ gì đó khiến con người ta xao xuyến.

-" Mạn Nhu hôm nay em đẹp lắm"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, câu nói tuy đơn giản nhưng đủ để khiến bất kì người con gái nào trở nên ngại ngùng. Lúc này gò má cô cũng ửng hồng, ngước lên nhìn anh khẽ cười. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn vì sự thẹn thùng của hai người, thấy vậy anh lúng túng lên tiếng xoá tan bầu không khí ngột ngạt lúc bấy giờ:

-" Mạn Nhu chúng ta chụp một tấm nhé?"

Cô nghe vậy liền đồng ý, quay sang tìm Mỹ Lâm chụp hộ một tấm.

Cô tiến đến gần anh nhưng vẫn giữ khoảng cách thấy vậy Mỹ Lâm liền nói:

-" Hai người đứng gần một chút ảnh sẽ đẹp hơn đó"

Nghe vậy anh liền chủ động đến gần khoác vai cô, bỗng cô giật mình nhìn lên gương mặt anh tú đó. Ánh nắng của mặt trời len lỏi trong khung hình khiến nó trở lên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Khoảng khắc hiện tại thời gian như ngừng trôi, trở thành những mảnh kí ức ấn tượng đẹp đẽ trong thời thanh Xuân của cả hai.

Cầm tấm ảnh trên tay anh nhìn nó khẽ cười rồi cẩn thận cất vào túi. Anh từ lâu đã đơn phương cô rồi, vốn muốn mượn không khí của lễ tốt nghiệp mà bày tỏ nhưng có lẽ anh chưa đủ dũng khí mà nói ra điều đó, vì thế đến tận khi buổi lễ kết thúc anh vẫn chẳng thể nói nên lời. Anh dõi theo bóng lưng cô mà dấu diếm tình cảm suốt 5 năm của bản thân, lặng lẽ theo cô về tận nhà, thấy cô vào cửa rồi mới an tâm.

Cứ thế buổi lễ kết thúc trong sự tiếc nuối của anh, sải bước dài trên đường về nhà dưới ánh hoàng hôn mà lòng nặng trĩu. Anh tiếc nuối vì không nói ra việc bản thân mình thích cô đến nhường nào, sợ mai này bản thân sẽ không còn cơ hội để nói ra điều đó nữa. Anh biết cô cũng có chút gì đó đối với anh nhưng anh không đủ dũng khí để nói ra lời yêu, điều đó đã trở thành điều tiếc nuối của cả đời anh sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro