oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lan Ngọc, Ngọc đi làm vui vẻ nha " cô gái kia nhanh nhẹn chạy ra ôm một cô gái cao lớn.

Bọn họ là Lâm Vỹ Dạ - Ninh Dương Lan Ngọc, cặp đôi trẻ của xóm trọ này.

" Ừm, em bé ở nhà ngoan nha " Lan Ngọc luôn dành cho Vỹ Dạ đôi mắt ôn nhu nhất, một trái tim chân thành nhất, một tình cảm sâu đậm nhất.

" Tạm biệt " Cả hai ôm nhau rồi cô bắt đầu đi làm.

Có thể cô thấy nàng mạnh mẽ, nhưng ai biết...

Người con gái kia đang nuốt hết 6 viên thuốc giảm đau để tạo một vẻ ngoài bình thường như cô thấy.

Nàng biết chứ, biết mình bị bệnh ung thư. Bệnh nặng nữa đằng khác.

Cả hai còn gia đình, mẹ và em. Nhưng mà cô đã hứa sẽ cưới nàng, cuối nắm nay sẽ tổ chức đám cưới, sẽ cùng nhau về quê, sẽ khiến Vỹ Dạ là cô dâu đẹp nhất.

Tiếng ho sặc sụa cùng máu nhuộm đỏ một phần bồn rửa mặt.

" Hi em bé, Ngọc về rồi "

" Em bé ơi, em đâu rồi? "

Cô đi tìm vòng quanh căn nhà chả thấy Vỹ Dạ.

Còn phòng tắm..

Dáng vẻ mỏng manh, gầy gò đang tựa đầu vào thành của bồn tắm nhỏ.

Ngắm nước nhiều không tốt, lại còn ngủ quên.

Nhìn bên cạnh là bộ đồ dính màu đỏ như máu, cô không để ý đến nữa, quay qua bế nàng lên giường. Rồi thay một bộ đồ thoải mái cùng nàng ngủ ngon.

Bờ sông gần nhà trọ.

Cả hai cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau vui đùa.

" Mai mốt đám cưới, em phải chụp hình cưới tại đây mới được " cái má bánh bao tươi cười.

Cô bé tung tăng vui đừa trước mặt cô gái cao lớn.

Bỗng Lan Ngọc quỳ xuống, đưa ra trước mặt một hộp nhẫn, là một chiếc nhẫn bạc, khắc hình trái tim và tên của Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ.

" Vỹ Dạ, làm vợ Ngọc nha "

Vỹ Dạ có chút bất ngờ, rồi cũng tủm tỉm cười nhận lấy.

" Vậy trước giờ em không phải là vợ Ngọc à "

" Em, mãi mãi là vợ Ngọc " cô mỉm cười gãi đầu.

Bữa nay Ninh Dương Lan Ngọc trổ tài nấu một bữa cho cục cưng của mình.

" Nhiều món vậy? " Hôm nay có quá chừng là món.

" Ngọc tự tay đi chợ luôn đó " Cô khoe thành tích của mình.

" ồ vậy hả "

" Mấy bà trong chợ khen quá trời luôn "

" "

" Còn định gả con gái cho Ngọc nữa chớ " Lan Ngọc vui vẻ kể tiếp câu chuyện mang tên chiến tích của mình

" Ồ chừng nào cưới "

" vợ, Ngọc làm gì có đâu " lỡ lời, cô giải thích.

Cả hai bình yên sống tốt cho đến khi cô nhận được công việc của công ty lớn.

Ngỡ là hạnh phúc nhưng không, một loạt biến cố ập tới khiến cả hai không đỡ nỗi.

Cô đi sớm về khuya nhiều hơn, công tác ngày càng dày đặc, trên người thì nồng nàn mùi rượu.

" Ngọc kêu em ra đây làm chi á "

Lan Ngọc ấp úng, không biết phải làm sao.

" Vỹ Dạ, Ngọc xin lỗi, Ngọc lỡ làm người ta có thai rồi "

Nàng không tin vào tai mình.

" Ngọc nói gì vậy? Cái gì có thai cơ chứ "

" Ngọc nói đùa đúng không? Em..em không tin "

Vỹ Dạ như hoảng loạn, cuống cuồng lên.

" Em bình tĩnh, Ngọc xin lỗi nhưng nó là thật, người ta bắt Ngọc chịu trách nhiệm "

" Bình tĩnh? 10 năm đó, 10 năm của em đó Lan Ngọc, nó dài lắm, hỏi làm sao em bình tĩnh cho được? "

" Xin lỗi "

" Chỉ là 2 từ xin lỗi thôi sao "

Lan Ngọc biết 2 từ đó không khiến Vỹ Dạ nguôi ngoai đi, nhưng ngoài hai từ đó cô không biết nói từ nào khác.

" Ngọc là đang muốn chia tay ? Đúng không " Nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

" Không, Ngọc không muốn, đừng bỏ Ngọc mà , Vỹ Dạ "

" Vậy chúng ta chia tay đi, chúng ta bỏ đi 10 năm bên nhau rồi"

Nói rồi Vỹ Dạ quay mặt đi, bỗng trời cũng đỗ mưa lớn, mà trong cơn mưa đó chúng ta mất nhau.

Sau 1 tháng, đám cưới của cô và cô gái kia cũng diễn ra. Là 1 đám cưới mà cô và nàng mong ước.

Là một đám cưới sang trọng của Lan Ngọc nhưng không phải cùng Vỹ Dạ.

Sau khi chia tay, nàng rời ra khỏi trọ cũ. Thuê nơi khác sống nhầm để quên đi kỉ niệm cũ, cũng là để tránh mặt cô.

" Ngọc từng hứa, hứa nhiều lắm, sẽ tổ chức kết hôn cho chúng ta, sẽ cùng nhau đi qua 10 năm rồi 10 năm và mãi mãi sẽ cùng nhau,chúng ta sẽ cùng nhau có 1 rồi 2 rồi 3 đứa con, cùng nhau nuôi con, tất cả đều cùng nhau, sao bây giờ chỉ còn lại mình em "

Nàng càng ngày càng suy sụp,càng mệt mỏi nhiều hơn khi thấy 2 vạch đỏ chỏe hiện lên. Hình như nàng cũng mang thai rồi.

Tự một mình suy nghĩ, rồi 1 mình buồn bã. Bỗng có tiếng mở cửa, là Khả Như.

Người chị em của Vỹ Dạ, từ khi chuyển đi chì có vài người biết nơi sống của nàng.

Vẫn như mọi ngày, Như thường xuyên tới chơi, chăm sóc cho Vỹ Dạ.

Nhìn tô cơm còn đầy nguyên,Khả Như lắc đầu chán nản.

" Sao không ăn cơm? Cậu muốn chết à, cậu quên là trong cậu còn 1 đứa bé sao "

" Sao ai cũng mắng mình vậy, cả cậu nữa "

Khả Như thở dài, lại nói " Vì một tên sở khanh cậu lại như vậy sao "

" Thôi ăn cơm đi,à mình có mang một ít đồ,cả đồ ăn nữa, nhớ ăn hết đó "

Lại là đồ ăn nữa sao, Như định vỗ béo nàng à ?

" Không có ăn hết đâu đó, cậu định làm mình mập chết hả "

" Ăn đi cô nương, cậu mà không ăn, mốt bé cưng của mình có chuyện gì là cậu biết tay với mình "

" Biết rồii "

Sau khi chia tay, cô không có cam đảm gặp mặt nàng,cũng không có can đảm gọi cho nàng.

Đã từng, Lan Ngọc đã từng tìm về khu trọ cũ nhưng nàng chuyển đi mất.

" Cậu tìm tôi làm gì " Khả Như mặt lạnh như tiền, đối diện với Lan Ngọc.

" Khả Như! Xin cô nói cho tôi biết Vỹ Dạ đang ờ đâu, tôi nhớ cô ấy,tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy, đứng xa thôi cũng được "

" Cô là 1 tên sở khanh, tại sao cô bỏ Vỹ Dạ một mình cưới người khác, miệng nói nhớ nhưng lòng thì lại không, rốt cuộc lòng cô là như thế nào, cô đã thật sự yêu Vỹ Dạ chưa? "

" Tôi chẳng thể hiểu lòng thế nào?, Cậu thối nát đến mức bỏ đi cô gái cùng mình 10 năm "

" Vỹ Dạ nay 23 tuổi, thì cùng cậu đã hết 10 năm rồi, tôi không hiểu cậu suy nghĩ như thế nào ?"

Khả Như mắng một tràng cho đến sảng khoái vui vẻ...

" Tôi đi trước "

Lan Ngọc im lặng trầm ngâm.

Là cô sai, đáng lẽ cô không làm như vậy. Nếu không vào công ty của ông ta thì có lẽ bây giờ không xảy ra tình trạng như này.

Bây giờ cô có tất cả, có nhà, có xe, có tiền, cò bạc nhưng không có gia đình.

À có chứ gia đình là con và Mỹ Điềm cô hiện tại,là gia đình trói buộc bởi đứa bé.

Ninh Dương Lan Ngọc nãy giờ vẫn trầm mặc, im lặng.

* Nhân vật mới: Mỹ Điềm là cô gái là vợ Lan Ngọc, con gái cưng của ông chủ tịch công ty CKL *

...

Khả Như đi thẳng về chỗ Vỹ Dạ, vừa về đến nhà đã có một mùi tanh nồng nặc.

" Vỹ Dạ cậu làm sao vậy "

Giật mình, nàng cất vội chiếc khăn. Tất nhiên, Khả Như nhìn thấy hết . Vội chạy lại giật cái khắn trên tay nàng.

" Máu..máu, cậu ho ra máu "

" Vỹ Dạ cậu bị bệnh gì nói mau "

" Mình...mình "

" Cậu nói đi " Mặt cô đã ướt mèm nước mắt.

Vỹ Dạ lôi từ đằng sau một tập hồ sơ dầy cộp.

Hồ sợ bệnh án..

Ung thư phổi giai đoạn cuối..

" Cậu bị ung thư? Ung thư phổi giai đoạn cuối, Vỹ Dạ sao cậu không nói "

" Vỹ Dạ, cậu không nói cho mình biết "

" Nói rồi thì sao, sẽ không thể chữa được nữa, mình cũng không muốn bỏ đi đứa bé, đứa bé là bảo bối khiến mình có thể sống. "

Khả Như ngồi nghe hết, nghe hết tất cả những gì Vỹ Dạ nói.

" À Khả Như, nếu mình có chuyện gì cậu chăm sóc bảo bối dùm mình"

" Tất nhiên, mình sẽ chăm sóc bảo bối "

Như vội lau nước mắt, vui vẻ lên .

" Vỹ Dạ bảo bối, cậu vui lên đi, không buồn nữa "

" Ừm, mình vui mà "

...

Lan Ngọc lái xe về nhà, vừa đứng trước cửa phòng đã nghe âm thanh từ bên trong vọng ra.

" Mỹ Điềm, con cố gắng đi, cố gắng cho nó tin là đứa bé trong bụng là con của nó "

" Nhưng ba ơi cô ta không yêu con, con thật sự không chịu nổi nữa rồi "

" Cố gắng đi, đứa bé đó phải là con của nó, làm thế nào để nó thương con "

" Dù đứa bé không phải là con của cô ta nhưng con vẫn phải để nó tin là con của nó " Ông nói tiếp.

Đứa bé không phải con của cô...

Mẹ kiếp, lão già và cô ta lừa tôi, hay lắm!

Tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là đau khổ.

...

Hôm nay cô buổi tiệc với "cha vợ". Hôm nay cũng là ngày lụi tàn của gia đình Mỹ Điềm.

" Ba, uống tiếp với con đi "

Ông cứ tiếp tục uống hết ly này đến ly khác, đến say xỉn không biết gì.

" Ba chơi trò chơi đi, chơi ký tên đi "

" Được, được "

" Vậy ba kí vào đây đi "

Cô đưa tờ giấy cho ông. Rồi mỉm cười quỷ dị.

Ông kí xong tờ giấy rồi say xỉn ngủ quên mất ngay bàn.

Cô thông thả đi về nhà.

" Ngọc, mới về hả " Mỹ Điềm đi tới.

Ngửi mùi rượu bia trên người cô, cô ả chán nản.

" Lan Ngọc, chị sắp có con rồi đấy, chị cứ uống rượu bia như vậy không tốt "

Cô ngồi xuống cái ghế sofa, cười một nụ cười khiến người ta sợ hãi, rồi châm điếu thuốc hút.

" Này, hút thuốc không tốt cho con và em đâu, khói thuốc rất độc đó "

Cô ta càm ràm, khiến Lan Ngọc khó chịu. " Cô nói nhiều quá "

" Cô nói không tốt cho con, con nào? con gì? Tôi làm gì có con "

" Ngọc chị nói cái gì vậy, là con của Ngọc mà " Ả tiếp tục giải thích.

" Là con của tôi? hứ, con cái quái gì, là do cô ăn chơi đua đòi nên đứa con không biết là của ai."

" Cha cô thấy con này ngu, nên đổ hết lên đầu con này "

" Nói, đứa con trong bụng cô là con của thằng khốn nào " Lan Ngọc nắm cổ tay đến đau điếng.

" A, em đau quá, thả em ra "

Cô thả cô ta ra đi ra khỏi nhà. Chẳng biết đi đâu.

Vỹ Dạ ơi, Ngọc nhớ em bé quá..

...

Vài ngày sau đó, Ông và Mỹ Điềm bị đuổi khỏi nhà, công ty mất trắng.

Tất cả thuộc về Lan Ngọc.

Thì ra hôm đó tờ giấy ông kí là giấy chuyển nhượng tài sản.

Lan Ngọc lừa ông rồi.

Chiếc siêu xe hạng sang đậu trước ngôi nhà hoang.

" Mẹ nó, Lan Ngọc mày trả lại hết cho tao " Ông ta như điên lên.

" Tôi không có nhu cầu nói chuyện với ông, tôi đến đây để đưa đơn ly hôn."

" Không, em không ly hôn"

" Được cô không ly hôn, thì tôi đơn phương ly hôn "

...

Công ty CKL chính thức giải tỏa. Gia đình cô ta mất trắng.

Công ty mới nổi lên là Công Ty LN&VD, không lâu đã đứng top đầu.

...

" Aaa, Như ơi mình đau quá "

Tối hôm đó, dưới chân nàng bất ngờ chảy máu.

Khả Như tức tốc đứa nàng đến bệnh viện.

Phòng cấp cứu.

St Sơn Thạch thấy Vỹ Dạ và Khả Như ở đây vội gọi cho bạn thân Lan Ngọc.

- Cậu gọi tôi làm gì vào giờ này?

- Cậu đến bệnh viện tôi làm gấp, tôi gặp Vỹ Dạ ở đây!

- Cái gì, được.

" Khả Như, hứa với mình, giữ con, hữa với mình đi " Vỹ Dạ mặt tái mét cô gắng nói.

" Không, Vỹ Dạ cậu phải sống, phải sống vì con, con không được chết "

" Hứa với mình đi "

Vỹ Dạ được đưa vào phòng cấp cứu.

5 phút sau, Lan Ngọc đã có mặt tại bệnh viện.

" Khả Như, Vỹ Dạ đâu? "

" Sao cô đến đây "

" Vỹ Dạ đâu? "

Vị bác sĩ từ cửa phòng cấp cứu bước ra.

" Người nhà sản phụ Lâm Vỹ Dạ "

" Tôi " Lan Ngọc nhanh chóng đi đến trước mặt bác sĩ.

" Cô là gì của sản phụ Vỹ Dạ "

" Là chồng "

" Bệnh nhân đang nguy kịch chỉ có thể giữ mẹ hoặc con, làm phiền cô kí giấy lựa chọn "

Tim cô chợt hững đi một nhịp. Vỹ Dạ mang thai? Con của cô?

" Có thể cứu cả hai không bác sĩ"

" Bệnh nhân bị bệnh ung thư phối giai đoạn cuối, rất nguy kịch "

Bị ung thu phổi?

Giai đoạn cuối

Rất nguy kịch

Cô cho mình là quan tâm, thương yêu, nhưng mà người mình yêu bị bệnh ngần ấy năm mà mình không biêt. Cô tồi thật!

Lan Ngọc chìm đắm trong dòng suy nghĩ vòng lặp của mình, không thể thoái ra được.

Vị bác sĩ hấp tấp " Cô gái, cô suy nghĩ nhanh lên, bệnh nhân không có nhiều thời gian "

" Cô gái cô chọn cứu mẹ hay cứu con "

" cứu mẹ " Lan Ngọc không suy nghĩ, lập tức nói.

" Được "

...

Phòng cấp cứu tắt đèn , bác sĩ bế em bé trên tay, là bé gái.

" Bác sĩ, tôi chọn cứu mẹ mà "

Bác sĩ nhìn đứa bé, mắt ông đượm buồn.

" Bệnh nhân cầu xin tôi cứu con, Cô ấy nói mình không con nhiều thời gian, nên tôi đành phải cứu con, à bệnh nhân có đứa cho tôi đưa cho 2 bức thư, nói là gửi cho Khả Như và nhờ cô gửi cho người tên Lan Ngọc "

Khả Như nhận thư.

| Khả Như.
Cảm ơn cậu luôn bên mình, cảm ơn vì đã chăm sóc mình.
Mình biết mình chẳng thể cùng cậu trò chuyện nữa, cũng chẳng thể nghe cậu mắng nữa.
Mình nhờ cậu đưa thư cho Lan Ngọc. Nhờ cậu thăm mẹ mình.
Đời này Vỹ Dạ tớ nợ cậu nhiều rồi, nếu có kiếp sau tớ nguyện trả cho cậu.
Tạm biệt cậu, chị em của tớ.
Vỹ Dạ |

Sau khi đọc thư, Khả Như khóc nấc lên.

" Vỹ Dạ cậu ngốc quá "

Còn Lan Ngọc,cô bàng hoàng khi nghe tin nàng mất, vội đọc thư.

| Lan Ngọc, tình yêu của em ♡
10 năm, khoảng thời gian dài lắm, chúng ta cùng nhau qua năm này tháng nọ, em không giận Ngọc vì đã bỏ rơi em, em biết Ngọc có nhiều điều khó xử, em không giận Ngọc.
Em xin lỗi vì không thể cạnh Ngọc nữa, em xin lỗi vì đã giấu Ngọc em bị ung thư phổi,em xin lỗi vì không thể cùng Ngọc chăm con.
Em không muốn trốn tránh Ngọc, nhưng mà em sợ em không thể quên được . Em xin lỗi.. Hãy chăm sóc tốt cho con chúng ta.
Và điều cuối cùng, em mong Ngọc hạnh phúc, nếu có thể nói em sẽ luôn nói rằng em yêu Ngọc.
Kiếp sau em vẫn nguyện yêu Ngọc
Tạm biệt Ngọc, tình yêu đầu cũng là tình yêu cuối của em.
Lâm Vỹ Dạ yêu Ninh Dương Lan Ngọc|

" Ngọc xin lỗi, Ngọc yêu em " Sau đó cô ôm bức thư mà đau đớn khóc.

...
Tang lễ của nàng, mọi người đều tiếc thương, thương thay cho thân phận của người con gái kia, thương cho bọn họ...

Mẹ nàng ngất lên ngất xuống vì sốc.

Ở một gốc nào đó, Lan Ngọc vẫn đau đớn ôm hình ảnh người con gái mình thương.

...

Nơi hoang vắng nhưng rất mơ mộng, ở đó có một cô gái cao lớn trên tay cầm 1 bó hoa hướng dương đặt lên ngôi mộ của cô gái mình thương.

" Vỹ Dạ, em có nhớ Ngọc không, Ngọc nhớ em quá "

" Ngọc sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu không có em "

" Vỹ Dạ ơi Ngọc nhớ em , Ngọc thương em lắm "

" À Bé con Ninh Vỹ Hạ của chúng ta nay lớn lắm, đã biết nói rồi, em an tâm Ngọc sẽ chăm sóc cho con thật tốt..."

Lan Ngọc nằm trên cỏ bên cạnh,một cảm giác ấm áp yên bình vây quanh cô đến khi cô thiếp đi.

Trước mắt cô là Lâm Vỹ Dạ cô thương, cô ấy đang ôm cô.

" Vỹ..Vỹ Dạ, là em sao? "

Đây là mơ sao, nếu là mơ cô nguyện mơ mãi mãi.

" Đúng là em, em chỉ có thể gặp Ngọc một chút "

" Ngọc chăm sóc tốt cho con nhé, em sẽ luôn phù hộ hai người, Nhớ ăn uống nhiều vào, em yêu Ngọc, sẽ mãi yêu Ngọc, tạm biệt Lan Ngọc của em "

Rồi bóng dáng đó biến đi mất.

" Vỹ Dạ, Ngọc yêu em "

.................................

Hí lu mọi người, cảm ơn vì đọc truyện của mình. Nhớ cho mình một sao nhé, sao của các cậu là động lực lớn của mình .

Nếu có thời gian, mình sẽ ra một chap đặc biệt tặng các cậu .

Love u.

Hi!! Ủng hộ truyện mới của mình nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro