Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT][HE][Taehyung]Kiếp Sau Hãy Để Anh Yêu Em
Phần 5 [phiên bản HE]
Ami:
-Bác sĩ,tôi muốn hiến giác mạc.
Bác sĩ:
-Cô chắc chứ?Tôi sẽ nói cho cô biết một việc,thông qua nó cô có thể lựa chọn ý kiến.Trong lúc kiểm tra vết thương do đạn bắn ở bên hông của cô,chúng tôi phát hiện cô đã mang thai.Là một cặp song sinh long phụng,được 1 tháng rồi,không vấn đề gì và rất khỏe mạnh.Cô có muốn phẫu thuật không,cô nên suy nghĩ kĩ lưỡng,cô sắp làm mẹ rồi.
Ami ngạc nhiên,cô sờ xuống bụng mình,thầm nghĩ:
-Sao trong giây phút khó khăn nhất các con lại tới?Có phải các con muốn làm nguồn động lực cho mẹ phải không?Mẹ vẫn sẽ sinh và nuôi dưỡng các con dù mẹ sẽ là một người mẹ mù...nhưng mẹ yêu bố của các con.Vì vậy hãy cho mẹ cơ hội để trao cho bố các con hạnh phúc cuối cùng nhé...
Ami nuốt nước mắt,mạnh dạn nói với bác sĩ:
-Tôi đồng ý phẫu thuật.
Ngày phẫu thuật,Ami rơi nước mắt,cô nhìn hình Taehyung lần cuối vì sợ sẽ không hình dung nổi anh,không thể đứng vững trong bóng tối với con mắt chỉ có một màu đen,cô cũng chưa thể nói với anh rằng cô đang có một mầm sống mà anh sẽ chẳng thể biết được.Thấy Ami lo lắng,JungKook nắm lấy tay cô,an ủi:
-Cứ bình tĩnh đi,tôi sẽ bảo lãnh cô qua Anh,tôi có vài người thân ở đó,họ sẽ chăm sóc cô và đứa bé.
Ami:
-Cảm ơn anh.
Chiếc xe phẫu thuật được đẩy dần vào trong.
3 tháng sau...
Đôi nam nữ xuất hiện trong siêu thị,là Taehyung và Juri,cô ta nhõng nhẽo đòi anh mua thứ gì đó.
Juri:
-Anh à mua cho em cái vòng cổ này đi.
Taehyung:
-Được rồi cưng à.
Anh gật đầu mỉm cười vui vẻ với chị ta,anh thấy may mắn vì có người đồng ý hiến giác mạc.
Taehyung:
Oh,nước mắt lại chảy kìa,lại đây anh lau cho.
Juri:
-Từ khi phẫu thuật mắt xong,em thường hay chảy nớc mắt,chắc chủ trước của nó khóc nhiều lắm.
Taehyung bỗng thấy tim mình đau nhói.
Juri:
-Kia chẳng phải JungKook khốn nạn sao?
Chị ta chỉ tay về phía cặp đôi vừa bước vào,người kế bên cậu không phải Ami.Taehyung nổi con nóng,chạy lại lôi JungKook ra chỗ vắng vẻ và đánh,cứ nghĩ tới việc Ami ở cạnh cậu là anh cứ tiếp tục đánh.
Taehyung:
-Mày là đồ tồi.
JungKook:
-Anh chắc không tồi đâu nhỉ?
Cậu đánh trả và đẩy anh ra xa.
Taehyung:
-Cướp vợ người khác chưa đủ hay sao còn kiếm đứa khác hú hí?
JungKook:
-Ít ra tôi còn nhân từ,anh nhìn lại anh đi,không hề quan tâm một người hiến giác mạc rồi giả vờ như đã chết...Anh nghĩ có ai đồng ý hiến giác mạc cho con đàn bà lẳng lơ đó sao?
Taehyung:
-Mày có ý gì?Thằng khốn nói mau.
Taehyung nắm cổ áo cậu xốc lên.
JungKook:
-Mày bị ngu à?Mày có não không khi yêu con đàn bà dơ bẩn đã qua tay bao nhiêu thằng khác?Ami thì sao...cô ấy trong sạch,yêu mày nhiều đến như vậy,mà mày nỡ đánh đập,hành hạ cô ấy.Cô ấy trở thành người của tao vì cô ấy không muốn công ty mày bị phá sản.Ami nói hạnh phúc của cô ấy chính là mày,là mày đó.
Taehyung:
-Cô ta đâu?Đừng có lừa tao?
JungKook:
-Ami đi rồi,cô ấy đi Anh với con mắt không thể nhìn thấy...
Taehyung:
-Sao lại không thể nhìn thấy...?
JungKook:
-Ami là người hiến giác mạc,cô ấy làm vậy là để giải thoát cho mày và bản thân...dù cô ấy đang mang trong mình giọt máu của mày...
Taehyung's POV:
-Đó là sự thật sao?Tôi chưa làm được cho em điều gì,cớ sao em lại vì tôi mà chịu nhiều tổn thương thế?Từ trước đến nay,chỉ vì tôi vô tâm nên đã không nhận ra tình cảm của em dành cho tôi lớn như thế nào...
Taehyung gục xuống tuyệt vọng,anh cảm thấy mình thật tội lỗi.Không lâu sau đó,anh chia tay Juri và bắt đầu hành trình tìm kiếm Ami.
----------------------------------------
5 năm trôi qua...
Ở nước Anh vẫn có người con trai luôn nỗ lực tìm kiếm ngời con gái mình từng bỏ mặc trong bóng tối.Nhưng đã 5 năm,sự cố gắng ấy chỉ là con số 0.Hôm nay,Taehyung đi dạo trong công viên để hít thở và hy vọng điều kì diệu sẽ xảy ra.Bỗng có hai đứa trẻ rợt đuổi nhau,cô bé đâm sầm vào anh té ngã,anh hốt hoảng đỡ cô bé đứng dậy,hỏi han:
-Cháu không sao chứ?
Cô bé:
-Vâng,chỉ hơi đau thôi ạ.
Cô bé cười tươi làm Taehyung chợt nhớ đến ai đó,cảm giác rất giống...Từ xa,một cậu nhóc chạy tới,họi tên cô bé,cả hai nói chuyện và anh chỉ biết lắng nghe
Cậu nhóc:
-Eunjoon.
Cô bé:
-Anh Wooyeol,em chạy nên vô tình va trúng chú ấy.
Cậu nhóc:
-Em đã xin lỗi chưa?Mau qua xin lỗi với anh.
Cô bé:
-Ơ...
Cậu nhóc dẫn cô bé đén chỗ Taehyung,cúi đầu nhận lỗi thay em gái.anh bật cười,xoa đầu hai đứa trẻ.
Taehyung:
-Được rồi,em gái cháu nói nói rồi,hai cháu giới thiệu chú biết nào.
Cậu nhóc sốt sắn trả lời,cướp luôn lời em gái:
-Cháu là Kim Wooyeol,5 tuổi,đây là em gái cháu,Kim Eunjoon,cũng 5 tuổi,bọn cháu là anh em song đôi ạ.
Taehyung nhìn hai đứa trẻ rồi nhận ra rằng,cậu nhóc có nụ cười và khuôn mặt giống anh,cô bé cũng vậy,chỉ lai thêm khuôn mặt và có nụ cười của người con gái ấy mà thôi.
Taehyung:
-Đúng là hai cái tên đẹp,các cháu có họ Kim như chú đấy,chú là KimTaehyung.Bố mẹ các cháu đâu?Sao lại để hai anh em chơi một mình ở đây?
Eunjoon:
-Bố đi công tác vẫn chưa về,từ nhỏ bọn cháu đã không được thấy mặt bố,bọn cháu nhớ bố lắm.Mẹ cháu ngồi ở kia kìa,mẹ cháu bị mù,mẹ bảo do tai nạn giao thông.
Wooyeol:
-Vì mù nên mẹ sinh hoạt rất khó khăn,hay căng thẳng nữa.Mỗi lần rảnh bọn cháu dẫn mẹ ra đây hóng gió.
Taehyung im lặng,anh nghi ngờ lời nói của hai đứa trẻ,có lẽ nào...anh đánh liều hỏi:
-Thế mẹ các cháu tên gì?
Cả hai:
-Dạ là Ami.
Vừa dứt câu,anh vội vàng yêu cầu hai đứa trẻ dẫn anh tới chỗ mẹ chúng,hai đứa trẻ ngây thơ vẫn chỉ đường cho anh.Từ xa,nơi chiếc ghế đá,có người con gái ngồi đó,đã làm mẹ nên cô chững chạc và xin đẹp hơn rất nhiều,nhưng anh vẫn nhận ra.Tim anh khẽ rung động,bắt gặp hình ảnh hai đứa trẻ chạy tới cô,gọi tiếng "Mẹ ơi",anh thấy sống mũi mình cay cay.Taehyung đang khóc vì xúc động,sau bao nhiêu thất bại,anh đã tìm lại được nguồn sống mà anh từng đánh mất,anh hét lớn:
-Ami ahhh,cuối cùng anh cũng tìm thấy em và các con rồiii.
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mochimeus