Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT][HE][Taehyung]Kiếp Sau Hãy Để Anh Yêu Em
Phần 6 [phiên bản HE]
Tiếng hét của Taehyung làm Ami giật mình,giọng nói thật quen thuộc khiến cô sợ hãi,cô muốn trốn tránh sự thật mà không thể đối diện với nó,vì cô sợ quá khứ sẽ lập lại.Cô đứng dậy,thúc giục Eunjoon và Wooyeol rời khỏi đây.Taehyung liền chạy tới nắm lấy cánh tay cô,nhưng cô nhanh chóng hất ra rồi nói:
-Anh làm gì vậy?Tôi hi sinh đôi mắt của mình để đổi lấy hạnh phúc cho anh,Tại sao anh vẫn làm phiền tôi chứ?
Taehyung:
-Anh đã chia tay cô ta để tìm em suốt 5 năm,bây giờ anh mới nhận ra tình cảm của em.Anh nghe tin em mang thai,anh đã rất vui,hiên tại anh còn hạnh phúc hơn khi tìm được em và nhìn thấy hai thiên thần nhỏ này nữa.
Ami ghì chặt hai đứa trẻ,hét:
-Chúng không phải con anh.Anh đừng hòng đụng vào chúng.
Taehyung:
-Em đừng như vậy nữa được không?
Eunjoon:
-Mẹ...mẹ sao vậy?Người này là bố của bọn con ạ?
Ami:
-.....
Taehyung:
-Đúng rồi,Eunjoon,Wooyeol,lại đây với bố.Bố về với cái con rồi đây.
Không hiểu vì lí do gì mà tay Ami dần dần buông lỏng,để hai đứa trẻ mừng rỡ chạy tới.Eunjoon nũng nịu đòi anh bế,còn Wooyeol chỉ đứng níu tay áo.
Eunjoon:
-Bố sẽ không đi nữa đúng không ạ?
Taehyung:
-Tất nhiên rồi.
Wooyeol:
-Bố sẽ mua nhiều đồ chơi cho bọn con chứ?
Taehyung:
-Được mà,miễn là các con ngoan.
Anh nhìn Ami đang đứng một mình,khuôn mặt tỏ vẻ do dự điều gì đó.Anh đặt Eunjoon xuống,bước tới ôm lấy cô,lúc đầu cô phản khánh nhưng rồi cũng để yên cho anh làm gì thì làm.Cũng đã lâu rồi...à không,phải nói là chưa bao giờ cô nhận được cái ôm ấm áp từ anh,nó khiến cô bật khóc.Anh thấy mà xót,anh trấn an cô:
-Đừng khóc,anh xin lỗi,em tha thứ cho anh được không?Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu,anh sẽ bù đắp tất cả những gì mà em và các con đã trải qua.
Eunjoon:
-Mẹ ơi,mẹ đừng giận bố nữa.
Ami nghe từng lời nói như đánh thức mình.Lâu nay,cô cố gắng quên anh để có thể gánh vác mọi thứ.9 tháng 10 ngày mang thai,cô không có ai bên cạnh,dù có người thân của JungKook,nhưng cô vẫn cảm thấy không quen.Ngày sinh,cô vật vã đau đớn mà không hề có lời động viên từ người gọi là chồng,nhìn những bà bầu khác,cô thấy tủi vô cùng.Chưa kể những ngày chăm con,2 đứa 2 cánh tay,một tay làm bố một tay làm mẹ,không ai san sẻ,cô dường như bị stess nặng,muốn chết đi cho xong.Nhưng vì các con,cô gắng đến ngày hôm nay,tưởng chừng đã mạnh mẽ nhưng cô không làm được,giây phút này cô vẫn yêu anh sâu đậm như ngày trước,nếu từ chối các con cô cũng sẽ bị tổn thương.Cô phân vân rồi gật đầu đồng ý,hai con người,một nhịp đập trái tim,từng phải phải xa cách nhưng giờ đã trở về cạnh nhau,Taehyung dặt một nụ hôn thật sâu,bao nhiêu yêu thương,nỗi nhớ được gửi gắm,hậu thù chán ghét bị xóa bỏ,Hai người mãi chìm đắm trong nụ hôn mà quên mất rằng ở bên dưới,vẫn có hai đứa trẻ bịt mắt,he hé nhìn nhau cười tủm tỉm.Ít lâu sau,Taehyung nhận từ bệnh viện một tin mừng,là có người tốt bụng chấp nhận hiến giác mạc cho Ami,ngày gỡ bỏ băng,ai cũng hồi hộp chờ đợi.
Bác sĩ:
-Ami,cô thấy gì không?
Ami lắc đầu,không khí trở nên âm u,Taehyung hoảng hốt bật dậy khỏi ghế,chạy lại,lay lay vai của cô.
-Ami Ami,em ổn không?Nhìn anh này,em có nhìn thấy không?Đừng như vậy nữa.
Hai đứa trẻ cũng òa lên khóc,Taehyung gục ngã,lẽ nào đã kết thúc chăng?
.
.
.
1 phút
.
.
.
2 phút
.
.
.
3 phút
.
.
.
4 phút
.
.
.
5 phút
.
.
.
Ami cười một cách hả hê,cô nói:
-Haha,troll được anh và hai con rồi nhé.
Cả căn phòng đều trở nên nhộn nhịp vì màn kịch vừa rồi của Ami,bác sĩ thở phào nhẹ nhõm,hai đứa trẻ chạy tới ôm chầm lấy cô,Taehyung vừa tức vừa vui,anh thọc cù lét làm cô cười lớn hơn,cuối cùng cô cũng có thể nhìn ngắm thế giới của mình.Giờ đây,gia đình nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười,4 người họ cùng nhau đón những dịp lễ lớn,không ai còn cô đơn nữa.
EN...Khoan...
Độc giả:
-Còn khi về già thì thế nào,câu nói giống tựa đề truyện đâu.
Tác giả:
-Ờ ờ...tui quên...
Khi về già,Taehyung và Ami vẫn chung sống với nhau hòa thuận.
Taehyung:
-Mới đó mà chúng ta đã đến tuổi gần đất xa trời rồi bà nhỉ?
Ami:
-Ừ...nhanh quá ông ạ.
Taehyung:
-Thật sự suốt mấy năm chung sống,tui thật sự đã cảm thấy may mắn.Cảm ơn bà đã mang lại niềm vinh hạnh cho tui,vì đã được làm chồng của một người phụ nữ hoàn hảo như bà.Cảm ơn bà đã cho tui mái ấm và hai thiên thần.Cảm ơn đã tha thứ vì những lỗi lầm của tui.Tui cũng xin lỗi đã làm bà buồn về hành động ngu ngốc của tui ngày còn trẻ...khụ khụ...
Ami:
-Được rồi,già rồi mà cứ nói cho lắm vào.Ông là người tui yêu nhất mà,tui hiểu hết.
Taehyung:
-Bà ơi,tui không hối hận những ngày tháng cuối cùng này đâu,nhưng nếu có kiếp sau...thì hãy để anh yêu em lần nữa...
Ami:
-Cái ông này,tần tuổi nào rồi mà còn sến như vậy,thôi thôi,vào nhà đi kẻo trời trở gió,bọn trẻ sắp về rồi,tui đi nấu cơm.
Taehyung:
-Ơ bà này,chờ tui chờ tui với.
"Dù ngày tháng có đổi mới ra sao,thì tình yêu của anh cũng không thay đổi,cùng nắm tay nhau và đi đến hết chặng đường này nhé,vợ yêu"
END
------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mochimeus