2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những dòng tin nhắn ấy khiến minjeong thoát khỏi chuỗi ngày u sầu thay vào đó là hình ảnh một em cún con đáng yêu đang vẫy đuôi vui mừng.

6 giờ 40 tối hôm ấy

minjeong đến trước 20 phút, ngồi trên chiếc xích đu ngày ấy em và chị đã từng đùa giỡn để chờ jimin đến.

em cún ngoan ngoãn diện đồ rất đơn giãn, chỉ là một chiếc áo phông ngày ấy đã từng mặc cặp với chị, một chiếc quần ngắn, đôi giày ngày ấy đã được chỉ tặng vào ngày sinh nhật.

cuối cùng thì 20p sau jimin cũng đã tới, xuất hiện từ đằng sau bóng lưng bé nhỏ của em. jimin chạm nhẹ vào vai em

- chào bé, em đợi chị lâu chưa?

- dạ không ạ, em mới đến thôi. hai đứa mình đi ăn một tí rồi nha, tí ta tâm sự

jimin chủ động nắm tay em. vẫn là hơi ấm ấy, vừa ngồi lên xe bất giác hàng mi của em tuôn lệ.

không khóc vì vui, cũng không phải vì buồn. mà em khóc vì hạnh phúc, điều này em đã ao ước từ ngày chị rời đi.

đang đèo em đi thì jimin thấy vai mình ươn ướt, jimin dừng xe lại. quay ra nhìn em.

- này bé, em khóc à? sao vậy kể chị nghe với

em vội lau những giọt nước mắt ấy đi rồi nở một nụ cười tươi hơn hoa cho chị xem.

đi được một lúc, minjeong thì thầm vào tai chị.

- jimin này, em nhớ chị lắm. chị đã đi đâu vậy?

nàng giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục chạy xe, vừa đi nàng vừa nhắc lại những câu chuyện cũ của nàng và em ngày xưa.

đến quán ăn, jimin xuống xe rồi chủ động quay lại tháo chiếc nón bảo hiểm ra cho em. tuy nàng có hàng chục chiếc xe hơi sang xịn nhưng hôm nay nàng lại chọn chiếc xe máy cũ này là để cùng em quay lại những ngày còn bên nhau.

trong thâm tâm nàng nghĩ em rất hận nàng vì nàng vốn dĩ biết em rất thương nàng mà lại bỏ rơi em sau một đêm mà không để lại vết tích nào.

nắm tay em vào trong chỗ ngồi, không phải nhà hàng 5 sao hay một quán ăn sang trọng nào đấy mà là một quán ăn vặt vỉa hè.

ngày trước nàng và em thường cùng nhau đi dạo rồi tấp vào những quán ăn lề đường giản dị, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đùa giỡn. cảm giác ấy bây giờ đã biến mất, thay vào đó chỉ là cảm giác tội lỗi đến từ sâu trong lòng nàng.

minjeong nhớ rõ từng món ăn lề đường mà jimin thích, em gọi cô chủ lại bàn để kêu món, đợi cô chủ đi em quay mặt lên nhìn thẳng vào mắt nàng.

em hỏi :

- suốt thời gian qua chị đã ở đâu? em nhớ chị nhiều lắm đấy.

- chỉ là chị phải theo ý của cha mẹ sống ẩn thân suốt thời gian qua thôi, chứ không có gì to tát đâu. dạo này em ổn chứ minjeong?

- em vẫn vậy, em ổn. chỉ là suốt thời gian qua em luôn nhớ về chị thôi.

- minjeong, hôm nay chị không bận gì cả. hay chị qua nhà em ngủ được không?, dù sao chị cũng vừa cãi nhau với cha mẹ xong.

- được ạ, em ở có một mình nên cũng buồn. khi nào rảnh chị cứ qua nhé.

cả hai cùng nhau trò chuyện rồi đi dạo mãi đến 11g đêm mới chịu về.

minjeong chỉ đường cho chị chở mình về nhà, bao sự chịu đựng hơn một năm qua của em hôm nay cũng đã được đáp trả.

jimin nắm tay em vào nhà, rồi kéo lên ghế sofa để nói chuyện.

- minjeong, thời gian qua chị nhớ em lắm. chị thật sự còn yêu em nhưng vì thế giới và gia đình quá khắt khe với chị nên chị mới bỏ em mà đi..

minjeong không nói lời nào, hai hàng mi của em lần nữa lại ướt. gục vào lòng jimin, khóc được một lúc em chủ động dứt ra khỏi cái ôm của chị. rồi nói :

- em yêu chị nhiều lắm, yu jimin. mình làm lại được không?

nàng khựng lại một lúc rồi mới trả lời

- không được

không phải là nàng không yêu em mà ngược lại là nàng rất yêu em, chỉ là tình thế ép buộc nàng phải làm vậy.

minjeong như chết lặng trước câu trả lời của chị, em lấy lại tinh thần rồi làm một điều không ai nghĩ đến. kể cả minjeong cũng không nghĩ đến chuyện ấy, lúc ấy như có ai đang thúc đẩy em làm như vậy.

em hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của chị.

jimin cũng đáp lại nụ hôn ấy bằng cách hôn lên má em hai cái.

em và nàng chỉ biết cười ngại rồi kéo nhau lên phòng ngủ.

lâu lắm rồi cả hai mới có cảm giác ấm áp như vậy. nàng ôm em, truyền hơi ấm cho em những lần cuối cùng.

jimin không ngủ được mà cứ suy nghĩ đến việc 2 ngày sau lại phải ra nước ngoài để làm một việc rất quan trọng. sợ em không chịu được cảnh bị bỏ rơi một lần nữa nên nàng suy nghĩ mãi đến tận 3g sáng mới chịu ngủ.

nàng hôn nhẹ lên trán em rồi mới lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro