Chương 5: Giấy chẩn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp điện thoại xong, Tống Duyên bỗng nhiên nghe thấy bụng mình thầm kêu lên.

Hắn lúc này mới nhớ tới, bởi vì vội vàng hỏi thăm Hạ Lâm ở đâu, hắn đã quên mất ăn cơm trưa, hiện tại cũng đã qua giờ cơm chiều.

Hắn đứng lên, đi tới tủ lạnh tìm đồ ăn, lại nháy mắt khi mở tủ lạnh ra, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Hạ lâm dán đầy nhãn trên đồ ăn trong tủ lạnh, sau lại bị hắn ném toàn bộ vào sọt rác.

Nghĩ lại đối Hạ Lâm thấy áy náy, hắn ma xui quỷ khiến đi đến chỗ sọt rác, ngồi xổm xuống. Đưa tay đem toàn bộ giấy ghi chú ở trong nhặt lại.

Nhìn chữ viết quen thuộc trên giấy ghi chú, hắn phảng phất lại nghĩ đến phong cách hành sự đâu vào đấy của Hạ Lâm, Tống Duyên trước kia rất phản cảm điểm này nhưng hiện tại lại có chút tưởng niệm.

Khi nhặt lên tờ ghi chú cuối cùng, Tống Duyên phát hiện dưới đáy sọt rác có một nhúm giấy bị vo lại, nhìn qua như là một văn kiện chính thức nào đó.

Hắn nghi hoặc mà đem nhúm giấy nhặt lên, mở ra thì phát hiện là giấy bệnh viện chẩn bệnh của Hạ Lâm .

"Khối u não... Thời kì cuối?" Hắn đọc một hàng kết quả kết luận, không thể tin mà mở to hai mắt nhìn.

____________________________________________

Đã nhiều ngày, Hạ Lâm đa số thời gian đều ở trong trạng thái hôn mê.

Khi hắn lại lần nữa mở to mắt, nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng tối tăm, một đoạn thời gian nghĩ không ra chính mình đang ở chỗ nào. (Editor: Do bị về não nên em ấy dần mất khả năng thị giác).

 Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc: "Nhị thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao?"

Y nghĩ tới, nơi này là phòng chung cư của Chu Sóc độc thân.

Chu Sóc so với y nhỏ hơn một tuổi, trước kia là cận  vệ chi nhất (?) của y, cũng là đi theo bên người y lâu nhất từ nhỏ.

Ở trường học lúc trước, Chu Sóc thường xuyên phụng mệnh đi theo bảo hộ bên người y, hai người quan hệ tính là không tồi.

Sau này y vì Tống Duyên nên quyết liệt với người trong nhà, phụ thân giận dữ chặt đứt toàn bộ nguồn cung cấp kinh tế cho y, cũng cắt luôn bảo tiêu y sở hữu bên người, chỉ có Chu Sóc bởi vì phụng mật lệnh của bà nội, vẫn như cũ âm thầm bảo hộ y.

Có thể nói, Chu Sóc là người duy nhất Hạ Lâm tín nhiệm vô điều kiện trên thế giới này.

Hạ Lâm tính mở miệng nói chuyện, lại phát ra tiếng nghẹn ngào ho khan. Một trận ho khan này, khiến đầu y đau muốn nứt ra.

Chu Sóc đẩy cửa ra, động tác thành thạo mà đưa cốc nước cho Hạ Lâm, sau đó đưa y vài viên thuốc.

Hạ Lâm nuốt viên thuốc vào, một lát sau, cảm giác đau đầu mới dần dần lui xuống.

Y giương mắt nhìn về phía Chu Sóc, hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi?" 

Chu Sóc nhìn nhìn đồng hồ: "Từ lúc ở chỗ Trương luật sư trở về, ngài đã ngủ mười mấy giờ".

Hạ Lâm yên lặng mà nghĩ, thời gian hôn mê càng ngày càng lâu, thời gian còn lại đối với y càng ngày càng ít.

Chu Sóc lại nói: "Có thể là Trương luật sư đem chuyện ngài chuyển nhượng cổ phần cho đại thiếu gia, buổi chiều đại thiếu gia liền gọi điện thoại lại đây, dò hỏi ngài ở đâu".

"Ngươi nói thế nào?"

"Ta nói ta không rõ lắm, hắn kiền không truy vấn nữa".

Hạ Lâm gật gật đầu.

Khiến Chu Sóc bí mật bảo hộ y, là do bà nội đã qua đời âm thầm an bài, ngay cả Hạ Lương cũng không biết. Hạ Lương gọi điện thoại dò hỏi Chu Sóc, phỏng chừng là thuận miệng hỏi.

"Ca ta bên kia, ngươi vạn lần không được để lộ" - Hạ Lâm dặn dò nói, "Ta đột nhiên đem cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho hắn, khẳng định sẽ làm hắn thấy bất an. Kế tiếp hắn chắc chắn sẽ tăng lớn lực độ tìm nơi ta đang ở, ngươi nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt".

Chu Sóc nhíu nhíu mày: "Nhị thiếu gia, thân thể ngài đều đã như vậy, chẳng lẽ không nghĩ nhìn mặt đại thiếu gia một lần cuối cùng sao?"

Hạ Lâm lắc lắc đầu: "Ca ta rất cố chấp, nếu biết ta bị bệnh, khẳng định sẽ cưỡng bách ta đi bệnh viện trị liệu...."

"Đi bệnh viện có lẽ còn có một đường hy vọng....." - Chu Sóc đáp

Hạ Lâm cười khổ một chút: "Ngươi xem bộ dáng này của ta, hà tất còn muốn lăn lộn mù quáng.... Mấy ngày cuối cùng này, ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh mà vượt qua."

Chu Sóc quay mặt đi, vành mắt hơi hơi có chút đỏ lên.

Hạ Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn: "Ta đời này, không có cái gì để bày tỏ tình cảm bằng hữu, có thể có ngươi bồi ta đi xong đoạn đường cuối cùng này, ta cũng cảm thấy mỹ mãn."

Chu Sóc quay mặt lại nhìn y: "Ngài không muốn biết, Tống Duyên hắn......"

Hạ Lâm xua tay ngăn trở nói: "Miễn bàn hắn, đời này, ta đã hao qua nhiều trên người hắn, không nghĩ đến khi chết còn lừa mình dối người. Hắn muốn tiếp tục sống một mình cũng được, cùng Dư Lạc Đồng hợp lại cũng được, đều không có quan hệ gì với ta."

Chu Sóc vì thế cũng chuyển đề tài: "Ngài đói bụng sao, ta đi nấu cho ngài một chút cháo?"

Chu Sóc đang muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên di động vang lên.

Hắn tránh đến ngoài cửa tiếp điện thoại nghe, khi lần thứ hai đẩy cửa tiến vào, sắc mặt trở nên thập phần cổ quái.

"Làm sao vậy?" Hạ Lâm hỏi.

Chu Sóc do dự một chút, nói: "Tống Duyên không biết từ nới nào biết được tin tức ngài bị bệnh, lập tức nói cho đại thiếu gia, hiện tại hai nhà Tống, Hạ đều bị kinh động, đang tìm nơi ngài ở khắp nơi".

Hạ Lâm trố mắt một chút, việc y bị bệnh, trừ Chu Sóc, ai y cũng đều không nói cho, nghĩ không rõ đến tột cùng Tống Duyên là từ đâu biết được tin tức.

Hắn lại càng không nghĩ tới, Tống Duyên vì tìm hắn mà chủ động đi cầu Tống gia, này không giống như việc mà người tính tình quật cường như gia hỏa Tống Duyên có thể làm được.

Chu Sóc nói: "Nhị thiếu gia, nếu hai nhà Tống, Hạ thật sự liên thủ, tin tức sẽ trải rộng toàn bộ B thành, ta nơi này....sợ giấu không được."

Hạ Lâm trầm mặc một lúc lâu, thở dài: "Chuyện tới nước này, trốn cũng trốn không xong... Ngươi đưa ta về Hạ gia đi, rồi liền nói với ca ca ta là ngươi tìm được ta ở một bệnh viện nhỏ hẻo lánh, miễn cho ca ta trách tội ngươi."  













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro