Don't be too sweet when you haven't identified the relationahip 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể xuống nhà một chút được không?"

Sau 10 cuộc gọi nhỡ của Nhã Vy thì cuối cùng Nhật Nam cũng mở máy, giọng nói khó chịu vẫn luôn là giọng nói đặc biệt dành cho cô

"Em cho tôi một lý do để bước xuống đi!"

"Em...em"

Cô im lặng không nói, tiếng chuông điện thoại vang lên ba hồi "tút tút tút" vẫn là hồi chuông quen thuộc

Đặt chiếc áo khoác len kèm một tờ giấy được treo trên hàng rào, một dòng chữ nắn nót rất đẹp:

"Đông đến rồi,anh nhớ khoác ấm vào nhé!"

Cô lặng lẽ quay người ra về, đơn phương một người là thế đấy, cảm giác thiệt thòi và chịu đựng đều do ta tự lãnh.

Sáng hôm sau Nhật Nam bước ra cửa, anh thấy một chiếc áo khoác được đặt trước cửa nhà mình, chẳng bận tâm anh vứt nó đi ngay, phía sau sự lạnh lùng kia, Nhã Vy đã nhìn thấy tất cả mọi thứ, hai hàng nước mắt cứ trào trực tuôn rơi.

(...)

"Sao rồi đại ca hotboy? Anh thấy cô bé khối dưới như nào? Sao cứ từ chối người ta thế?"

Boy! Đúng rồi, anh là hot boy của trường, nổi tiếng với các loại nhạc cụ và giọng bắc truyền cảm. Từ chối một cô gái chẳng có chút tài lẽ là chuyện bình thường.

“ Con bé đấy đúng phiền mày ạ"

(...)

Hoàng hôn dần lên, bóng dáng một cô gái thấp bé đạp chiếc xe đi trong nắng vàng, bất chợt cô ấy quay lại, ánh mắt hiền từ thể hiện rõ trên khuôn mặt cùng một nụ cười duyên dáng không sai. Đúng rồi chính là Nhã Vy. Cô gái mang hàng triệu nỗi buồn chồng chất lên cả tuổi thanh xuân.

Reng...reng...reng..

Hồi chuông điện thoại vang dài, một hồi lâu giọng nói ấm áp mà quên thuộc lại vang lên: - Thuê bảo quí khách vừa gọi...

Cô ấn chuông, một người trạc 55 tuổi , khuôn mặt đầm đìa nước mắt ra mở cửa.

"Chào bác, cháu tìm  Nhật Nam ạ"

"Nhật Nam, cậu chủ nhà tôi..., cậu ấy mất rồi, cách đây 2 giờ"
ngẩn người, hộp đồ ăn trên tay rơi xuống, cố chạy thật nhanh về nhà, đóng sầm cửa lại.

"Cậu chủ, sao cậu lại bảo tôi nói thế?"

“ Con bé đấy thật phiền phức, tốt nhất là tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt, đồ rác rưởi"

(...)

Ở bên này, trong một căn phòng tối, bốn bức tường lạnh lẽo, cô lấy trong tủ ra một hộp thuốc... Cô bất giác đưa vào miệng.

''Anh này, đợi em theo nhé!"

(........)

1 tuần sau...
Anh không nhìn thấy cái đuôi nhỏ phiền phức đâu cả, anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Bởi vì không có cô, sẽ không ai quấy rầy anh nữa...

Nhưng.....không lâu sau đó anh đang dần nhận ra rằng, anh thích cô, thích sự ầm ĩ của cô, đã quen với việc có cô bên anh...

Anh chạy ngay xuống lớp của cô...

“ Mày biết gì chưa, Nhã Vy lớp mình vừa mới tự tử 1 tuần trước đấy, lớp trưởng lớp mình còn chưa kịp tỏ tình cậu ấy vậy mà...haizzz”

Cái gì ... Cô mất rồi... Cô tự tử sao... Cô rời xa anh rồi sao, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn, là anh sai rồi...anh đã gián tiếp làm người mình yêu rời xa mình mãi mãi rồi...anh hối hận rồi.. nhưng muộn rồi

__________________

Bạn hỏi tôi tình yêu là gì sao?
- Là rung động từ lần gặp đầu tiên?
- Là ngượng ngùng nhưng vẫn can đảm tới gần
- Hay là những nhung nhớ và yêu thương vô tận
- Cuối cùng là nắm chặt tay bạn đi đến cuối con đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro