Kiếp sau, người nói sẽ là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trăng đêm nay thật đẹp.

Đó là điều cô đã từng nói với anh khi họ được Oyakata-sama giao cho nhiệm vụ đến núi Natagumo để thanh trừng một trong số Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

Lúc đó anh không biết, anh đã không hề biết rằng đó là lời tỏ tình đầu tiên và cũng là lời tỏ tình cuối cùng của cô. Khi ấy anh chỉ đơn thuần cảm thấy thắc mắc rằng tại sao đồng nghiệp của mình lại có thể nói nhiều đến vậy. Cô ấy không cảm thấy khát sao? Nói nhiều vậy hẳn phải khô cổ lắm chứ nhỉ?

Nhưng anh cũng đã không hề đáp lại, vì anh cũng không thấy phiền khi phải đi chung với cô. Anh cũng không ghét bỏ hay xa lánh cô. Có lẽ chính chúa công đã biết điều này nên ngài ấy mới thường xuyên để cô đi làm nhiệm vụ với anh để hỗ trợ khoản ngoại giao chứ nếu không chắc anh trở thành tội phạm truy nã xuyên quốc gia mất.

Có lẽ trong một khoảng khắc nào đó bị cô liên tục chọc ghẹo, có lẽ anh đã nghĩ rằng thế này cũng tốt. Một người trầm lặng ít nói như anh luôn có một cô gái nói nhiều như cô đi cùng cũng tốt, vừa hay họ có thể bù trừ cho nhau được.

Nếu cứ mãi như thế này thì thật tốt. – Anh đã từng nghĩ như vậy

Nhưng...

À... Phải rồi... trên đời này lúc nào mà chẳng có chữ "nhưng"

- Thông báo!! Có người đã chết!! Kochou Shinobu đã chết!! Cô ấy đánh thượng nhị Douma và đã hy sinh!!

Tiếng thông báo của con quạ lan tin đến khắp các mặt chiến trường trong trận chiến cuối cùng của họ với Muzan như đánh thẳng vào màng nhĩ của anh khiến máu chảy đầm đìa. Cho dù trái tim có đập hụt một nhịp vì đau khổ, đôi mắt anh vẫn lẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Anh là một trụ cột.

Anh không thể dao động vào ngay lúc này được.

Oyakata-sama đã hi sinh, Tamayo-san hiện đang cầm chân Muzan, thậm chí ngay cả cô cũng đã hi sinh trong trận chiến này

Tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức mình để kết thúc mấy trăm năm các kiếm sĩ cầm gươm diệt quỷ.

Anh không thể dao động.

.

.

.

.

.

.

Muzan bị đánh bại.

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc.

Con số thương vong không lớn. Nhưng với những người đã ngã xuống trong trận chiến cuối cùng này lại là một tổn thất vô cùng to lớn đối với sát quỷ đoàn về mặt tinh thần.

Nhưng có một điều kì lạ mà mọi người không hiểu sao lại xảy ra: Thi thể của hai trụ cột Kochou Shinobu và Rengoku Kyojurou lại xuất hiện ở hai căn phòng nơi thượng nguyệt nhị và thượng nguyệt tam bị đánh bại.

Không ai hiểu lí do. Nhưng ít nhất họ cũng cảm thấy phần nào an ủi khi ít nhất có thể làm cho hai cựu trụ này một tang lễ thỏa đáng.

Ubuyashiki Kiriya - Thủ lĩnh đời thứ 98 của quân đoàn diệt quỷ làm người chủ trì tang lễ của hai cựu trụ dưới sự giúp đỡ của hai người em gái.

Ngày xảy ra tang lễ là một ngày mưa tầm tã, hai chiếc quan tài dựng song song với nhau lấp đầy bên trong bởi những cánh qua tử đằng, như thể muốn bảo vệ cho linh hồn hai người họ có thể thoái khỏi tai ương quỷ dữ mà tiến đến thiên đường. Những tân binh năm đó nhìn ẩn đội đặt hai vị cựu trụ vào trong quan tài mà đau đớn bật khóc, ngay cả những trụ cột hùng mạnh cũng khóc, nước mắt của họ hòa cùng với nước mưa, không sao phân biệt được.

Ngay cả cựu trụ Shinjurou cũng khóc, ông cùng con trai út run rẩy nhìn vào trong quan tài, quan sát đứa con trai lớn mà ông tự hào nhất đang nở một nụ cười mà an tĩnh say ngủ, một giấc ngủ ngàn thu. Bên kia, hoa trụ Kanao ôm chặt lấy người con trai mặc chiếc haori kẻ sọc, khóc ngất trong lồng ngực cậu mà nhìn gương mặt vẫn đang thản nhiên nở nụ cười của sư phụ mình lần cuối.

Trời khóc, người khóc, thương thay cho số phận nghiệt ngã của những con người đã anh dũng hy sinh vì sự an toàn của con người trong thời đại đầy giết chóc của quỷ dữ này.

Duy chỉ có một người...

Chỉ có một người không khóc.

Người con trai mặc trên mình chiếc haori hai màu nửa nọ nửa kia lẳng lặng đứng một góc, để mặc cho nước mưa dội ướt toàn thân, như thể có trầm mình dưới mưa mới khiến anh cảm thấy an ủi đôi chút. Ánh mắt màu xanh như mặt hồ phản chiếu, không dao động, lặng thinh và kiên định. Không ai để ý đến anh, cũng không ai biết đến rằng trái tim anh đang dần vỡ vụn thành từng mảnh, ánh mắt ấy đã không rời gương mặt kia kể từ khi thi thể của cô đã đưa ra khỏi căn phòng nơi cô bị Douma nuốt. Đã không rời, dù cho chỉ một giây.

Mưa dần to, mọi người rút vào trong dinh thự của tổng bộ, dựng tạm một chiếc lều để che đi hai chiếc quan tài của hai cựu trụ, chuẩn bị cho lễ hỏa táng của họ. Nhưng người con trai ấy vẫn đứng đó, dưới làn mưa, bóng dáng anh như một ngọn núi không tài nào suy chuyển. Người duy nhất để ý đến anh là Tanjirou, cậu vốn định chạy đến kêu anh vào nhà cho đỡ ướt nhưng không hiểu sao cái mùi đau đớn khổ sở mà cậu có thể ngửi được từ anh khiến cậu như muốn khóc lên. Trực giác cũng mách bảo rằng nên cứ để kệ anh như thế, vì vậy mà cậu mới đi lướt qua, dìu Kanao vào bên trong, để mặc người con trai kia lẳng lặng đứng dưới cơn mưa rào đang ngày một nặng hạt.

- Nè nè Tomioka-san, anh cứ đứng một mình như thế thì đừng bảo sao anh bị người ta ghét đấy nhé.

Giọng nói quen thuộc như văng vẳng bên tai khiến đôi chân anh bước về phía trước một chút, sau đó anh bước chân kia, chậm rãi tiến về phía bên chiếc quan tài đặt thi thể người con gái ấy. Đôi mắt xanh như mặt hồ phẳng lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh thản đang an nghỉ được bao bọc bởi nhưng bông hoa tử đằng. Và mặt hồ ấy đang dao động.

Ban đầu nó chỉ là những gợn nhỏ lăn tăn rồi mạnh dần trở thành những cơn sóng nhỏ... và rồi trước khi anh kịp nhận ra... cái lạnh của cơn mưa đã bị xua tan đi và thay vào đó là sự ấm nóng của những giọt nước mắt. Một vài giọt nhỏ xuống trên gương mặt đang an nghỉ của cô... và khi anh nhận ra được điều ấy... trái tim của Thủy trụ Tomioka Giyuu đã thực sự sụp đổ.

- Nè Kochou... tại sao cô lại ra đi sớm vậy hả?

- Đó là điều mà chị gái của cô muốn sao?

- Cô đi rồi... thì ai sẽ là người thay thế cô giúp tôi mỗi khi bị người ta hiểu lầm đây?

- Được rồi... tôi thừa nhận... tôi bị người ta ghét đấy. Cô tỉnh lại giúp tôi đi được không?

Chất giọng anh khản đặc run rẩy hòa lẫn vào trong tiếng mưa rào lộp độp, không ai nghe được anh đang nói gì, chỉ thấy duy nhất những hàng nước mắt chảy dài trên gò má anh cùng tấm lưng run rẩy đầy đau khổ. Họ chưa từng thấy đôi môi anh chịu mấp máy nói nhiều đến như vậy, họ cũng chưa từng thấy anh biểu lộ cảm xúc của mình ra rõ ràng như vậy. Họ chỉ biết khi nhìn thấy hình ảnh người con trai ấy ôm lấy thi thể của người con gái kia khiến người ta cảm thấy thê lương đến lạ.

- "Trăng đêm nay thật đẹp" còn là một lời tỏ tình đấy Tomioka-san. Chẳng lẽ anh không biết sao? Tôi nghĩ Shinobu-chan hẳn là phải nói cho anh rồi chứ? Mà thường thì cái này con trai hay nói trước con gái nên hẳn là anh cũng cần phải biết đi. Mai mốt tỏ tình với Shinobu-chan! Tôi ủng hộ hai người!

Tự nhiên trong đầu anh nhớ đến câu nói của cô nàng Luyến trụ, nước mắt vốn tưởng đã cạn giờ lại trào ra như cơn mưa này.

- Giờ thì tôi biết rồi, cô tỉnh lại nghe tôi trả lời được không?

- Nè Kochou, cô mở mắt ra nhìn tôi trả lời một chút thôi được không?

- Nè... Shinobu... tôi yêu em...

Lời yêu nghẹn đắng trong tim suốt mấy năm trời cuối cùng cũng được thốt ra, người con trai run rẩy áp trán mình vào vầng trán cao lạnh ngắt kia, nhẹ đặt một nụ hôn mặt chát đầy nước mắt lên gò má vốn bầu bĩnh mà giờ lại co cứng. lạnh như đá. Anh đem tay phải nhẹ áp vào má trái của cô, cưng nựng gương mặt nhỏ nhắn, ngắm nhìn gương mặt kia bằng ánh mắt đầy yêu thương như thể cô là báu vật vô giá của anh trên đời này.

- Kiếp này... tôi để em cướp trước mà nói lời yêu với tôi. Nhưng lời yêu này... kiếp sau, người nói sẽ là tôi. Kochou Shinobu... kiếp sau... hẹn gặp em dưới gốc cây tử đằng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro