Hủy bỏ hôn ước + Về quê ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem tin tức về vụ Từ Lộ bị bắt cóc Vịnh San đã rất lo lắng . Cô tức tốc lái xe thật nhanh đi tìm bác Hà . Một phần là hỏi lí do tại sao Từ Lộ bị bắt cóc , một phần là tình hình lúc này của Từ Lộ đã có manh mối gì chưa.

Trên đường chạy đi chị không ngừng điện cho bác Hà . Điện gần chục lần thì người bên đầu dây bên kia cũng bắt máy .

–" Alo , tôi nghe đây. "

–" Bác Hà , là cháu . Là cháu Vịnh San đây ."

–" À , là Vịnh San đấy à "

–" Có chuyện gì không cháu ?"

–" Bác đang ở đâu vậy ? Cháu muốn hỏi bác về tình hình của Từ Lộ lúc này như thế nào rồi ?"

–" ........"

Ông im lặng không nói gì.

–" Bác có nghe cháu nói gì không ? Bác Hà ?"

–" Cháu đến bệnh viện XX ở Hàng Châu gặp bác ."

–" Vâng ạ "

Rồi chị tăng ga chạy nhanh nhất có thể để đến chỗ Bác Hà .

Sau gần 1 giờ lái xe thì cũng đã đến bệnh viện XX mà bác Hà nói. Chị đỗ xe vào hầm giữ xe rồi chạy vào trong bệnh viện tìm ông . Cũng không quá mất nhiều thời gian chị đã tìm thấy ông. Ông đang ngồi trước dãy ghế ở trước một phòng bệnh một cách mệt mỏi.

Chị chạy tới chỗ bác Hà. Cảm thấy có người đến gần ông mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chị đã đến .

–" Đến rồi à . Ngồi xuống đây nói chuyện đi "

Chị đi tới rồi ngồi xuống ghế cạnh ông . Chị thấy ông có vẻ rất mệt mỏi , có vẻ ông đã thức trắng đêm mà không nghỉ ngơi .

–" Trông bác có vẻ mệt mỏi . Hay bác vào trong phòng bệnh nghỉ ngơi chút đi "

–" Không cần đâu . "

–" Được rồi . Cháu muốn hỏi gì thì hỏi đi."

–" Dạ là...cháu muốn hỏi tại sao Từ Lộ bị bắt cóc vậy bác ?... Tình hình của em ấy bây giờ thế nào rồi ạ ?"

–" Nó bị nhóm người áo đen bắt đi "

–" Nhóm người áo đen ? .... Chẳng lẽ .."

–" Đúng vậy . "

–" Vậy tình hình của em ấy bây giờ thế nào rồi bác ? Có manh mối gì chưa ?"

Ông thở dài rồi lắc đầu .

–" Vẫn chưa có tiến triển gì cả "

Vừa nói xong thì điện thoại của ông reo lên . Ông liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra . Nhìn lên màn hình thì thấy đó là số của cô cảnh sát . Ông như có được hy vọng mà bắt máy ngay .

–" Alo , tôi nghe đây cô cảnh sát "

–" Bác mau đến sở cảnh sát nhanh . Chúng cháu đã tìm thấy vị trí của cô Từ rồi bác ."

–" Được.. được.. tôi đến ngay "

Ông sau khi nghe thấy tin đã tìm được vị trí của Từ Lộ thì rất vui mừng.

–" Có chuyện gì vậy bác ?"

–" Đã tìm thấy vị trí của con bé rồi ...mau..mau đi đến sở cảnh sát .."

Rồi hai người lái xe đi đến sở cảnh sát ngay lập tức . Đoạn đường đến sở cảnh sát cũng không quá xa nên chỉ 5 phút chạy xe thì họ cũng đến trước sở cảnh sát Hàng Châu.


Khi vào bên trong họ thấy có rất nhiều cảnh sát , có người thì mặc đầy đủ trang bị và đợi sẵn ở phía ngoài. Bên trong thì có nhiều người đang xem gì đó trên máy tính một cách tập trung nhất.

Khi thấy hai người đã đến cô cảnh sát liền chạy đến chỗ hai người. Kéo họ lại chỗ một chiếc máy tính và chỉ vào màn hình.

–" Hai người xem . Vị trí của cô ấy chúng tôi đã tìm thấy rồi "

Hai người liền nhìn theo hướng chỉ tay của cô cảnh sát. Vị trí của Từ Lộ lúc này là ở một khu nhà bỏ hoang cách xa khách sạn XXX gần 500m .

Sau một hồi thảo luận thì một số cảnh sát được lệnh liền lên xe và chạy đến chỗ khu nhà hoang ấy. Bác Hà và Vịnh San cũng đi theo.

Khi đến nơi , họ dừng xe lại. Những cảnh sát cơ động lần lượt xuống xe và bao vây khắp khu nhà bỏ hoang ấy. Có vài người đã đột nhập vào bên trong căn nhà bỏ hoang.

Bác Hà và Vịnh San thì đứng ở phía xa quan sát.


Bên trong căn nhà hoang

Lúc này người bên trong căn nhà vẫn không biết có cảnh sát đã đột nhập vào trong . Bên trong căn nhà lúc này chỉ có hai tên đàn em đang canh gác trước phòng giải phẫu. Nơi này là chỗ Từ Lộ bị nhốt.

Sau khi quan sát tình hình bên trong chỉ có hai tên canh gác thì những cảnh sát đã đột nhập vào trong căn nhà lần lượt hành động.

Khi khống chế được hai tên này thì họ phá cửa và vào bên trong cứu Từ Lộ ra ngoài.






Đã 30 phút trôi qua vẫn không thấy họ ra ngoài trong lòng Vịnh San rất lo. Cô lo Từ Lộ sẽ xảy ra chuyện gì . Lòng chị đầy nỗi bất an .





Đột nhiên có người lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ của chị .

–" Lộ Lộ...con bé ra rồi ..."

Đó là giọng của bác Hà. Vịnh San nhìn về hướng ông chỉ thì thấy Từ Lộ được một anh cảnh sát bế ra ngoài .

Hai người liền chạy đến chỗ Từ Lộ .

–" Ai gọi cứu thương đi. Cô ấy sốt cao lắm rồi !!"

Anh cảnh sát đó lên tiếng .

Giờ chị mới để ý . Chị đưa tay lên trán cô kiểm tra thì quả thật rất nóng .
























Bệnh viện

–" Bác sĩ , cháu gái tôi thế nào rồi ?"

–" May là mọi người đưa cô ấy đến bệnh viện kịp thời. Bây giờ thì không sao nữa rồi . Bệnh nhân chỉ cần ở đây nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Hiện giờ cô ấy đang hôn mê . Mọi người đừng làm ồn , cho cô ấy nghỉ ngơi."

–" Vâng.. vâng...cảm ơn bác sĩ"

Rồi vị bác sĩ rời đi . Bác Hà giờ mới yên tâm ngồi xuống ghế chờ nghỉ ngơi .

–" Ông Hà , con gái tôi thế nào rồi !?"

Ông Từ khi hay tin Từ Lộ được đưa vào bệnh viện thì ông lập tức chạy tới đây.

–" Con bé không sao rồi. Hiện giờ chỉ hôn mê và cần được nghỉ ngơi ."

–" May quá "

Ông Từ tiến tới chỗ bác Hà định ngồi xuống thì thấy Vịnh San đang ngồi kế bác Hà .

–" Cháu là ...?"

–" Dạ cháu là bạn của Từ Lộ thưa bác "

–" À..ừ"

Nghe chị nói vậy ông mới yên tâm ngồi xuống ghế cạnh bác Hà.

–" Lão Từ..."

–" Có chuyện gì ?"

–" Vị hôn phu gì đó của con bé đâu ? Sao nó không đến đây thăm con bé ?"

–" Ông nói tôi mới để ý "

–" Từ khi tin tức về việc con gái tôi bị bắt cóc đến khi được giải cứu thì tôi chẳng thấy cuộc gọi hay lời hỏi thăm nào từ nó...kể cả việc đến thăm Lộ Lộ nữa.."

–" Sao tôi có cảm giác bất an nhỉ "

–" Vị hôn phu gì đó của Lộ Lộ có gì đó không đáng tin lắm Lão Từ à "

–" Tôi sẽ kêu người đi điều tra về việc này..ông đừng lo ."

–"...."











–" Ưm..."

Từ Lộ tỉnh lại sau hơn 8 tiếng hôn mê . Cô mở mắt ra và nhìn xung quanh . Căn phòng cô đang nằm không phải là căn phòng đầy dụng cụ giải phẫu và máu nữa. Cô ngạc nhiên ngồi bật dậy nhìn kỹ lại.

–" Con tỉnh rồi à ?"

Một giọng nói vang lên bên tai . Quay qua  nhìn thì thấy ba mình đang đứng cạnh giường cô từ khi nào .

–" Ba ?"

–" Sao con. ?... đây.. đây là đâu ?

–" Đây là bệnh viện "

–" Sao con lại ở đây ?

–" Sáng nay mấy cô cậu cảnh sát đã cứu con ra khỏi căn nhà đó và đưa con đến bệnh viện "

–" ......"

–" Thôi con nghỉ ngơi đi "

Ông nói rồi đỡ Từ Lộ nằm lại xuống giường bệnh. Sau đó ra khỏi phòng và đi lên sân thượng của bệnh viện.

Khi ông đi lên thì đã có một người đàn ông mặc vest đen đứng đó đợi sẵn. Ông tiến tới chỗ người đó.

–" Sao rồi ? Cậu đã điều tra được gì chưa ?"

–" Đây thưa ông ..."

Người đàn ông đó đưa cho ông một phong bì dày cộp. Ông mở phong bì ra thì bên trong là một xấp ảnh và xem kỹ từng tấm ảnh.

–" Đây là những gì tôi điều tra được  thưa ông ."

Bên trong những tấm ảnh là hình ảnh Thái Bình đi ăn chơi trong những quán bar , trường đua xe , sòng bài và ....hình ảnh cô thân mật trên giường với những cô gái xa lạ.

Khi nhìn thấy những hình ảnh này chân mày ông nhíu lại đầy tức giận. Người ông tin tưởng lại làm chuyện xấu sau lưng con gái mình thì không thể nào chấp nhận được.

–" Tháng trước cô ấy vì uống say nên đã gây ra một vụ tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. "

–" Có lẽ nhờ địa vị và tiền bạc nên cô ta đã mua chuộc cảnh sát. Vì thế nên chuyện này mới không bị phát giác ra."

–" Tối qua cô ấy còn đến sòng bạc Macao chơi...đến giờ vẫn không về nhà nổi.."

–" Còn...."

–" Được rồi . "

–" Cậu có thể đi . Tôi biết rồi "

–" Vâng "

Người đàn ông đó rời đi . Lão Từ liền lấy điện thoại ra điện cho ông Triệu.

–" Ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ "

Chưa kịp để người bên đầu dây bên kia kịp trả lời ông chỉ nói một câu rồi cúp máy.

Niềm tin của ông dành cho Thái Bình nay đã không còn . Ông không ngờ cô lại làm loại chuyện như vậy với con gái mình. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến . Đến mà người khác không lường trước được.






Sáng hôm sau tại một quán cafe gần bờ hồ. Lão Từ ngồi chờ được 20 phút thì ông Triệu cũng tới.

–" Xin lỗi đã đến trễ "

Ông Triệu rối rít xin lỗi nhưng ông Từ cũng chẳng nói gì. Thấy vậy ông Triệu ngồi xuống ghế , hỏi :

–" Sao vậy ? Có chuyện gì mà gọi tôi đến đây sớm vậy ?

–" Con gái của ông hiện giờ có ở nhà không ?"

–"À.. thì..."

–" Ông không cần phải nói nữa. Tôi biết hết rồi "

–" Chuyện con gái tôi bị bắt cóc chắc con bé cũng biết phải không ?"

–" ....."

Ông Triệu không biết nói gì mà chỉ gật đầu.

–" Hôm nay tôi gọi ông đến là muốn nói về chuyện hôn ước của cả hai "

–" Tôi e là cái hôn ước này sẽ không diễn ra được nữa "

–" Tôi sẽ thay mặt con gái tôi hủy bỏ cái hôn ước này "

–" Tại sao .. chuyện này.."

Ông Từ cầm xấp hình tối qua để lên bàn. Khi thấy những tấm hình đó thì ông Triệu cứng họng , không nói nên lời.

–" Ông xem con gái ông đã làm những chuyện gì kia kìa "

–" Tôi không muốn con gái tôi dính dáng hay có bất kỳ mối quan hệ nào với loại người như này "

–" Ông về mà dạy lại con mình đi "

–" Nói với nó nếu dám bén mảng đến gần con gái tôi nửa bước thì đừng trách tôi nặng tay "

Nói rồi ông Từ đứng dậy rời khỏi chỗ đó bỏ lại ông Triệu đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.



Sau ngày ấy cũng không ai thấy Thái Bình đến chỗ Từ Lộ nữa. Nhờ vậy mà ông Từ cũng yên tâm được phần nào.

Những ngày Từ Lộ nằm viện thì ngoài ông Từ , bác Hà đến chăm sóc cô ra thì còn có Vịnh San nữa. Hàng ngày sau khi tan làm chị đều đến thăm cô . Nhờ vậy mà tâm trạng của Từ Lộ cũng vui hơn sau những chuyện đã xảy ra với mình trong thời gian vừa qua.

Hôm nay là ngày nghỉ chị lại đến bệnh viện thăm Từ Lộ . Khi vào phòng bệnh của Từ Lộ thì chỉ thấy một cô y tá đang dọn dẹp ga giường ở đó mà không thấy Từ Lộ đâu . Chị lo lắng , hỏi cô y tá .

–" Cô ơi , bệnh nhân trong phòng này đâu rồi ?"

–" À , cô ấy xuất viện từ sớm rồi "

–" Vậy cảm ơn cô "

–" Không có gì "

Chị rời khỏi bệnh viện. Hụt hẫng vì không gặp được Từ Lộ. Chị đành lái xe đi lòng vòng khắp thành phố . Chị cứ chạy mãi chạy mãi cho tới khi chạy ngang một bến xe thì thấy một người nào đó giống Từ Lộ đang ở trong bến xe. Chị không nghĩ nhiều mà dừng xe đỗ tạm vào chỗ nào đó rồi chạy lại chỗ Từ Lộ.

Chen qua dòng người đông đúc thì chị cũng chạy đến chỗ người con gái ấy. Vừa chạy vừa gọi to.

–" Lộ Lộ , chờ tôi với "

Người đó nghe thấy thì quay đầu lại nhìn thì thấy Vịnh San đang chạy về hướng mình.

–" Chị San "

–" Cuối cùng cũng đuổi kịp em rồi "

Khi đuổi kịp Từ Lộ thì chị cũng khá mệt mà thở dốc.

–" Sao chị đến đây ?"

–" Chị đến bệnh viện thăm mà không thấy em . Tính chạy về thì thấy em ở đây nên..."

–" Mà em đi đâu vậy ?"

–" Em đi về quê ngoại chơi mấy ngày ấy mà "

–" Lâu rồi cũng không về thăm bà nên nhân dịp này về thăm bà luôn"

–" Hay là chị chở em đi nha "

–" Như vậy phiền cho chị lắm. Không cần đâu "

–" Phiền gì chứ . "

Rồi chị xách vali giúp cô. Kéo Từ Lộ lên xe mình . Chị cũng ghé về nhà mình lấy vài bộ đồ và một số đồ dùng cần thiết để vào vali rồi lái xe chở Từ Lộ về quê.



---------------------------


















































Gần nửa ngày lái xe thì cũng đã đến nơi . Chị dừng xe trước một căn nhà ở cuối thôn . Nơi đây là một vùng quê ngoài những cánh đồng thì cũng có khá nhiều cảnh đẹp . Bước xuống xe Từ Lộ không nói lời nào mà xách vali đi tới trước cửa căn nhà mà gọi to.

–" Bà ngoại "

Có hai đứa bé ra đón cô . Một nam một nữ , đứa bé trai tầm 8-9 tuổi , còn bé gái thì tầm 5-6 tuổi . Hai đứa chạy ra ôm chân Từ Lộ vui mừng .

–" Chị Lộ về rồi "

Từ Lộ xoa đầu hai đứa rồi ngồi xuống .

–" Bà ngoại đâu rồi hai đứa ?"

–" Dạ , bà đang ở sau bếp nấu cơm "

–" Ừm "

–" Mà chị Lộ ơi ...."

–" Sao vậy ?"

–" Chị đó là ai vậy ạ ?"

Bé gái chỉ tay về phía Vịnh San đang đứng .

–" A , chị đó là bạn của chị . Hai em phải lễ phép đó . "

–" Dạ . Bạn của chị Lộ cũng là bạn của tụi em mà "

Hai đứa bé cười với Từ Lộ rồi chạy lại chỗ Vịnh San .

–" Chị ơi , chị là bạn của chị Lộ phải không ?"

–" Phải. Chị là bạn của chị Lộ "

–" Chị tên gì vậy ?"

–" Chị tên là Văn Vịnh San. Hai đứa cứ gọi chị là chị San được rồi ."

Vịnh San bế bé gái lên hôn lên má nó .
Từ Lộ thấy hai đứa em của mình thích Vịnh San như vậy thì chỉ cười rồi xách vali đi vào trong.

Vịnh San và hai đứa bé nói chuyện một lúc thì cũng xách vali đi vào trong nhà. Hai đứa nhóc thì cứ quấn lấy chị không thôi.

Ở dưới bếp có một bà lão đang ngồi nấu cơm . Từ Lộ đi xuống nhà bếp thấy bà ngoại mình nấu cơm thì chạy lại phụ bà.

–" Bà ngoại , để cháu giúp bà "

Bà lão quay đầu lại nhìn thì thấy cô cháu gái thân yêu của mình. Bà liền đứng dậy đi lại chỗ cô , ôm cô vào lòng.

–" Lộ Lộ , cháu về rồi"

Bà lão mừng đến nổi nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống , ướt cả vai áo của cô .

–" Bà đừng khóc ."

Từ Lộ lau đi những giọt nước mắt trên má của bà rồi dìu bà ngồi xuống ghế .

–" Để cháu giúp bà "

Cô giúp bà của mình nấu cơm , còn bà thì ngồi trên ghế nhìn cô cháu gái của mình .

–" Lộ Lộ , ba con dạo này khoẻ không ?"

–" Dạ ba con khỏe lắm. Bà đừng lo "

–" À , còn chuyện hôn ước giữa con với nhóc Thái Bình sao rồi ?"

–" Ba con hủy hôn ước đó rồi bà à "

–" Sao vậy ? Sao lại hủy cơ chứ ?"

Từ Lộ không nói gì mà chỉ thở dài rồi quay sang làm tiếp công việc còn dở . Bà lão thấy thái độ của cô cháu gái mình như vậy dường như cũng hiểu ra điều gì mà không nói gì thêm .










Quay qua quay lại cũng đến giờ cơm tối . Cả nhà 5 người quây quần bên mâm cơm.

–" Chị này là bạn của cháu tên Văn Vịnh San đó bà "

–" Ừ "

Bà nhìn Vịnh San một lúc rồi không nói gì thêm mà tiếp tục ăn cơm .

_" Chị San ăn miếng thịt này đi "

–" Chị San , chị ăn cái này đi..."

Hai đứa nhóc hết lần này đến lần khác cứ gắp thức ăn vào bát của Vịnh San. Đến nỗi bát đã đầy , nếu chị không kêu thì hai đứa cũng sẽ không dừng lại.

–" Hai đứa có vẻ thích chị San nhỉ ?"

_" Đương nhiên rồi "

Hai đứa đồng thanh rồi quay qua nhìn nhau cười .

–" Chị Lộ ăn miếng rau đi "

–" Sao hai đứa gắp cho chị San toàn thịt . Còn chị thì toàn gắp rau là sao ?"









Sau bữa cơm tối vui vẻ thì cũng đã đến giờ đi ngủ . Hai đứa nhóc ấy thì đi theo Vịnh San ngủ chung với chị . Cho dù bà ngoại hay Từ Lộ kêu thế nào thì hai đứa cũng không chịu về phòng mình mà cứ đòi ngủ chung với Vịnh San. Thấy vậy chị đành cho hai đứa ngủ chung với mình.

Vì đây là phòng ngủ cho khách nên giường ngủ cũng không quá nhỏ nên thêm hai đứa trẻ vào thì cũng không sao . Cứ thế cả ba ôm nhau ngủ đến sáng . Từ Lộ thì ngủ chung với bà ngoại của mình.






Sáng hôm sau

Vịnh San thức dậy không thấy hai đứa trẻ đâu thì chạy ra ngoài tìm. Mới chạy ra trước sân thì bà ngoại của Từ Lộ gọi lại .

–" Cháu gái , mới sáng sớm chạy đi đâu vậy ?"

–" Dạ , cháu đi tìm hai đứa bé "

–" Hai đứa nó mới sáng sớm đã dắt Lộ Lộ đi chơi rồi. "

–" À....dạ.."

–" Vậy cháu xin phép đi vscn ạ "

Chị vừa bước được vài bước thì bà lão lại gọi lại .

–" Cháu gái "

–" Dạ..bà gọi con ?"

–" Từ nay về sau cháu cứ gọi ta là bà ngoại như Lộ Lộ được rồi. Dù gì cũng sắp là người một nhà nên gọi vậy cho quen dần đi "

Bà nói với giọng nghiêm túc rồi bỏ đi. Để chị còn đứng ngây ngốc ở đó chưa hiểu chuyện gì .

–" Hả ? Cái gì người một nhà ? "














































































–" Chị Lộ giỏi quá "

Từ Lộ bắt được một con cá khá to . Khi được hai đứa em khen vậy thì hãnh diện về mình .

–" A , bác bảy đang kéo rác kìa "

–" Mình qua đó chơi đi chị Lộ "

–" Ừ "

Từ Lộ bỏ con cá vào rổ rồi đi theo hai đứa em lại chỗ bác bảy của mình.Bác bảy khi thấy ba người đi tới thì cũng dừng công việc đang làm lại . Rồi xuống xe đi lại chỗ ba người .

–" Lộ Lộ đấy à "

–" Về hồi nào mà không báo cho chú mày biết một tiếng "

–" Dạ , con mới về hồi chiều hôm qua "

– " Ừ"

–" Mà bác đang làm gì vậy ?"

–" Bác đang kéo rác ấy mà "

–" Woa~ Cái xe kéo rác của bác cũng đẹp thật đấy "

–" Bác cho cháu lái một tí được không ạ ?"

–" Được chứ "

Khi nghe bác bảy đồng ý thì Từ Lộ đưa rổ cá cho hai đứa em cầm hộ rồi một mình đi lại chỗ xe kéo rác .

–" Sao hôm nay bác bảy dễ  thương vậy ?"

–" Mọi khi anh em mình xin khàn cổ mà bác cũng không cho lái một lần . Sao hôm nay tự nhiên bác bảy lại cho chị Lộ lái chứ ?"

–" Chắc sáng sớm bác bảy té  đập đầu vô đá rồi "

Hai đứa nhóc ngạc nhiên khi bác bảy cho Từ Lộ lái xe rác .

Từ Lộ thì ngồi lên xe kéo rác . Đứa bé nam thấy vậy thì nhảy lên ngồi phía sau chỉ dẫn cho Từ Lộ về một số tác dụng của hộp số , phanh với chân côn.

Từ Lộ chỉ nghe đứa em chỉ vậy thì cũng chẳng hiểu bao nhiêu , chỉ ừ ừ cho có lệ rồi khởi động máy. Đứa bé sau khi chỉ dẫn xong thì xuống xe , chạy lại chỗ đứa em gái.

–" Chạy cẩn thận nha , nhớ chú ý an toàn "

Chú bảy kêu to , vì ông và hai đứa nhóc cũng đứng xa chỗ của Từ Lộ khoảng 3-5m .

– " Cháu biết rồi . Bác yên tâm "

–" Cháu là thiên tài lái máy kéo mà ..háhá...."

Từ Lộ cũng nổ máy , đạp ga , chân côn rồi khởi động cần gạt số rồi từ từ thả chân côn chờ đợi thời cơ thích hợp rồi mới thả phanh xe. Thế là máy kéo rác cũng chuyển động theo .

Từ Lộ thấy vậy thì hãnh diện cười to mấy tiếng sau đó đạp cành cạch chân ga tiếng lên phía trước . Máy kéo rác kêu ngày càng to , lao một phát sang bờ bên kia .

Hai đứa nhóc thấy vậy thì trố cả mắt ra , mồ hôi chảy liên tục.

–" Chị Lộ chạy chậm chậm
thôi "

Hai đứa cứ kêu Từ Lộ chạy chậm lại nhưng có lẽ tiếng máy kéo rác khá to nên Từ Lộ cũng không nghe rõ được.

–" Chắc hai đứa đang khen mình  . Kêu mình lái nhanh hơn thì phải. Háhá..."

Từ Lộ cứ tưởng hai đứa em khen mình , kêu lái nhanh hơn . Nên cô cứ đạp vào chân ga liên tục . Máy kéo rác cũng vì thế mà phi lên trên bờ.

Kết quả là Từ Lộ không kịp phản ứng lại nên đạp nhầm chân phanh.Xe cứ thế lao ầm ầm về phía trước . Tông một phát vào nhà chú bảy  . Tông vào tường thì xe cũng chịu dừng lại.

–" Chị Lộ "

Hai đứa nhóc chạy lại chỗ Từ Lộ. Kéo cô xuống xe , cô vẫn chưa kịp hoàn hồn lại thì .....

***RẦM***

Bức tường nhà bác bảy sập xuống . Rơi trúng chiếc xe kéo làm nó bị biến dạng .

Cả ba chị em chỉ biết đứng đó nhìn . Bác bảy mới hoàn hồn trở lại mà chạy lại xem xét tình hình.

-------------------------------------------

Góc tác giả

Bà Lộ mới về quê chưa được mấy ngày mà đã phá hoại cỡ đó rồi .😌

💞💞💞









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro