TRUYỆN NGẮN: Kiếp Sau, Ta Lại Yêu Anh Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NGẮN:
Kiếp Sau, Ta Lại Yêu Anh Nhé!
Hoàng, Tuấn và Thảo là bạn thân từ nhỏ,và ba người cũng không thoát khỏi số phận cuộc tình tay ba, Thảo và Tuấn là người yêu của nhau và Hoàng lại yêu Thảo, cả ba đều hiểu rõ tình cảm của đối phương, nhưng không vì chuyện đó mà sứt mẻ tình bạn của họ.
Có lẽ số phận không cho họ sự bình yên,khi trên tay Thảo đag cầm tờ giấy xét nghiệm, những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô đau đớn nhìn kết quả."Tuấn có lẽ chúng ta không thể ở bên nhau rồi"
Trong quán cafe mà ba người thường hẹn nhau để tán gẫu, không như mọi ngày Thảo ngồi bên cạnh Tuấn, mà lần này đổi lại là Hoàng.
Thảo: "Em nghĩ anh đã đoán được điều em muốn nói, em đã ngộ nhận tình cảm của mình, thật sự em chưa từng yêu anh, người em yêu thật sự là Hoàng".
Tuấn dường như không tin vào tai mình.
Tuấn: "Em đang đùa với anh đúng không,anh không tin tình cảm của chúng ta bấy lâu nay là giả".
Thảo: (Cười lạnh). "Một kẻ ngu ngốc như anh thì làm sao biết cái gì là thật, cái gì là giả"
Hoàng: "Thảo em không cần nặng lời với Tuấn như vậy"
Tuấn: (kích động) nắm cổ áo Hoàng "không cần mày ở đây giả nhân giả nghĩa, thằng bạn tồi".
Thảo: (Đứng dậy, đẩy Tuấn ra). "Anh nên cư xử lịch sự một chút đi".
Tuấn chua xót nhìn Thảo "Ok, tôi chấp nhận, tôi nhìn nhầm người" Tuấn tức giận bỏ đi.
Sau khi Tuấn rời đi Thảo ngã ngồi trên ghế, cô không lớn tiếng khóc mà để những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má, Hoàng im lặng nhìn Thảo, anh không dám ôm cô vào lòng để an ủi, lấy tư cách gì đây??? Anh yêu cô nhưng người Thảo yêu chỉ có thể là Tuấn.
Thảo đưa tay lên mặt cô lau khô đi những giọt nước mắt, khóc đủ rồi cô sẽ không bao giờ khóc nữa.
Hoàng lo lắng "Thảo em ổn chứ?"
Thảo mỉm cười "Em ổn, cám ơn anh đã giúp em chúng ta về thôi"
Thảo vừa đứng dậy cô cảm thấy đầu cô rất đau, thân thể cô không thể chống đỡ,cô ngất xỉu.
Hoàng hốt hoảng "Thảo em làm sao vậy? Em không được xảy ra chuyện gì hết biết chưa hả?"
Hoàng lập tức đưa Thảo vào bệnh viện.
Về Tuấn sao khi chia tay với Thảo, anh lao vào công việc suốt ngày đêm, ngoài mặt anh tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng chỉ có anh mới hiểu anh đau như thế nào? anh muốn chìm trong công việc để quên đi Thảo nhưng. cố quên thì càng nhớ anh quyết định đi công tác nước ngoài một thời gian.
1 tháng sao Tuấn về nuớc....
Anh đang đứng trước phần mộ của Thảo,anh đứng rất lâu anh để nước mắt của mình tự do rơi xuống, đến khi nó không còn rơi được nữa.
"Anh hỏi em nhé, có phải là em rất ngốc không? Em một mình chịu đựng có phải là cực kỳ ngốc đúng không? Sao em im lặng? Sao em không như lúc trước chạy tới đánh anh,"chóng nạnh"mắng"em không có ngốc anh mới là đồ đầu heo đại ngốc nghếch????? Còn nữa tại sao em lại đẩy anh ra cuộc đời của em khi em đang rất cần anh bên cạnh em không tin anh tin vào tình yêu của chúng ta sao???"
Anh nói rất nhiều giống như anh cảm nhận đc Thảo đang nghe anh nói
Hoàng cũng tới thăm Thảo thì nhìn thấy Tuấn cả hai nhìn nhau và nở nụ cười còn khó coi hơn khóc Hoàng đưa cho Tuấn một cuốn sổ tay.
Ngày...tháng...năm
"Anh à! Đừng trách em là một cô bé ngốc,em không muốn anh phải cùng em gánh chịu sự đau đớn này đâu vì em yêu anh mà em không muốn nhìn người em yêu phải đau khổ vì em đâu. À em đã từng làm anh đau rất nhiều nhưng đau một lần sẽ tốt hơn là đau suốt đời phải không anh.
Đã một tuần rồi anh rời xa em, em nhớ anh lắm, nhớ những lúc hai đứa dẫn nhau đi ăn kem, hì lúc đó em đã ăn hết phần của mình thì bắt đầu tấn công sang phần của anh, còn anh thì xấu lắm anh bắt em phải hôn anh một cái mới ăn được một muỗn kem của anh, hì em thì không để cho anh dễ dàng như vậy, thế là em giật luôn ly kem, anh tức giận gõ đầu em đau ơi là đau a..híc híc, em ghét anh,em nói dối đó giống như những lời nói em làm tổn thương anh vậy tim đau lắm em biết anh cũng đau như em vậy tuy biết là sẽ đau nhưng em phải làm như thế vì tình yêu của em không mang lại cho anh niềm vui và hạnh phúc em sẽ cầu nguyện cho anh tìm được hạnh phúc của chính mình.
Ngày...tháng...năm
"Anh ơi! Hôm nay em mệt lắm vì em phải hóa trị tóc em rụng dần không đẹp chút nào cũng may anh không nhìn thấy em như vậy, vì lúc nào em cũng muốn em là người đẹp nhất trong mắt anh. Anh à! Em mệt rồi, em ngủ nha!"
Ngày...tháng...năm
"Có lẽ đây là lần sau cùng em viết về anh,em không kiên cường được nữa, em buôn tay anh nhé! Em đã có một giấc mơ, mơ một ngày nào đó em khoẻ mạnh em sẽ chạy thật nhanh tìm anh,ôm anh thật chặt nhưng em biết nó sẽ không bao giờ có thật. Anh à! Ước mơ em chưa thực hiện anh làm dùm em nhé! Chỉ có 3 việc thôi:
Thứ nhất sống thật tốt thay em anh nha!
Thứ hai có một gia đình thật hạnh phúc thay em anh nha!
Thứ 3 hãy quên em như em đã quên anh vậy nói thật đó em quên anh rồi trong kiếp này em quên anh nhưng kiếp sau hãy cho em được ở cùng anh nhé. Người yêu của em!"
Tuấn đọc từng câu từng chữ anh đọc rất lâu những trang nhật ký ngày trước chỉ có những giọt nước mắt của Thảo thì giờ đây nó đã hòa chung với những giọt nước mắt của Tuấn.
"Cô bé ngốc kiếp sau anh sẽ tìm được em"
                          ___HẾT___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro